Chương 33: Quá Quen Thuộc Không Tiện Ra Tay!
"Bỏ đi! Thật sự bỏ đi!"
Nhưng cướp người yêu không đội trời chung, Tống Vũ Kỳ lại nhớ tới hôm qua Từ Tuệ Trân lợi dụng người gặp khó khăn, cô tức giận, nổi giận đùng đùng vén tay áo lên, lần này tuyệt đối không thể ở trước mặt cáo già thừa nhận kinh sợ!
"Được rồi, tính sổ cái gì."
Con cọp còn chưa phát uy, Diệp Thư Hoa kéo tay Tống Vũ Kỳ, cầm một đôi dép cúi người đặt bên cạnh chân Tống Vũ Kỳ:
"Mặt đất lạnh, cậu mang dép vào trước đi."
Tống Vũ Kỳ vừa mang dép vừa cáo trạng, cảm giác ánh mắt lạnh như băng hướng về phía cô, cô ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Từ Tuệ Trân, cảm giác da đầu căng cứng, suýt chút nữa là lui ra phía sau Diệp Thư Hoa. Phản ứng vừa rồi lại quá kinh hãi, Tống Vũ Kỳ thẹn quá hóa giận, thẳng lưng đón nhận ánh mắt kia và cũng đầy khí thế trừng lại. Cái trừng mắt khủng khiếp nhưng Tống Vũ Kỳ phát hiện gương mặt lạnh nhạt của Từ Tuệ Trân có dấu răng, phải biết rằng Từ Tuệ Trân là người cực kỳ chú trọng vẻ bề ngoài, cô không thể tin nổi mở to hai mắt, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thư Hoa rồi lại quay qua nhìn chằm chằm mặt Từ Tuệ Trân. Dưới ánh mắt của Tống Vũ Kỳ, cô thấy ngón tay bàn tay phải đang cầm sách của Từ Tuệ Trân cũng rải rác dấu răng, ngón tay mảnh khảnh không có bao nhiêu thịt, đỏ đỏ chấm chấm, thoạt nhìn rợn người, cô nhớ kỹ cánh tay phải của cáo già cũng bị Diệp Thư Hoa cắn, cô không đành lòng nhìn thẳng. Tối qua xảy ra thảm kịch nhân gian gì? Bị Tống Vũ Kỳ chằm chằm nhìn thẳng, Từ Tuệ Trân cũng không thèm để ý, cô nghiêng người ngồi, chậm rãi mở sách trong tay ra, lạnh nhạt hỏi:
"Tống lão bản, không phải cô muốn tìm tôi tính sổ sao?"
Diệp Thư Hoa vừa kéo Tống Vũ Kỳ ra khỏi chiến trường thì nghe Từ Tuệ Trân nói, ngay lập tức đầu muốn nổ tung, lại chủ động muốn kiếm chuyện! Nhân lúc Tống Vũ Kỳ chưa có mở miệng, Diệp Thư Hoa tiên hạ thủ vi cường, âm thầm đưa tay nhéo nhéo thịt mềm bên hông của Tống Vũ Kỳ. Nhận được ám chỉ điên cuồng từ chị em tốt, Tống Vũ Kỳ chỉ hừ lạnh với Từ Tuệ Trân, ngẩng đầu ưỡn ngực giả vờ rộng lượng lắc tay:
"Lúc đầu muốn tìm cô tính sổ nhưng nhìn cô bị cắn thảm thương, bỏ đi bỏ đi, hôm nay tha cho cô, tôi không hận cô."
Tống Vũ Kỳ cố ý nhấn mạnh hai chữ "Cắn" và "Thảm". Muốn hả hê bao nhiêu có hả hê bấy nhiêu. Từ Tuệ Trân quét mắt nhìn qua Tống Vũ Kỳ, cô không bận lòng mấy lời vô thưởng vô phân kia, ánh mắt nhìn sắc mặt Diệp Thư Hoa, trái ngược Tống Vũ Kỳ, sắc mặt Diệp Thư Hoa có chút quẫn bách, lỗ tai cũng dần đỏ lên. Để tránh cho Tống Vũ Kỳ mở miệng lại khiến người ta lúng túng, Diệp Thư Hoa kéo người kia ra xa cáo già, nói:
"Cậu chưa ăn sáng đúng không, mình mới nấu cháo, cậu qua đây ăn chút đi."
Từ Tuệ Trân vẫn bình chân như vại ngồi ngay ngắn ở sofa, nhìn hai người kia đi ra khỏi phòng khách, rũ mắt xuống, thả lỏng đầu ngón tay đang dùng sức, nhẹ nhàng vuốt trang giấy bị nắm tạo thành nếp nhăn. Hơn nữa chuyện này cũng không trách Tống Vũ Kỳ, sáng sớm Tống Vũ Kỳ chạy tới xin lỗi Diệp Thư Hoa nên Diệp Thư Hoa cũng không có ý trách nữa, là cô buồn phiền đi quán bar, Tống Vũ Kỳ cũng không biết chuyện chỉ có lòng tốt dẫn cô đi thả lỏng. Chỉ là không ngờ Từ Tuệ Trân chợt xuất hiện. Diệp Thư Hoa và Tống Vũ Kỳ vừa bếp, Tống Vũ Kỳ đã cười hề hề đầy khẩn trương, nghĩ tới chuyện tối qua Diệp Thư Hoa bị Từ Tuệ Trân cưỡng ép dẫn đi khiếp đảm kinh hồn, nếu không phải say bất tỉnh nhân sự, sao cô có thể để cho Từ Tuệ Trân dẫn người đi, Tống Vũ Kỳ lôi kéo Diệp Thư Hoa kiểm tra trên dưới.
"Tối qua hai người không xảy ra gì chứ? Chị em tốt, cậu đừng bị mắc lừa sẽ bị thiệt thòi!"
Diệp Thư Hoa sửng sốt, giận mà cười: "Cậu nói bậy bạ gì đó, mình có gì đâu."
"Không phải mình lo cho cậu à."
Tống Vũ Kỳ kiểm tra kết quả quả thật Diệp Thư Hoa không sao, ngược lại Từ Tuệ Trân bị cắn một trận, cô thở phào, trong lòng vẫn sợ vỗ vỗ ngực:
"Không sao là tốt rồi, nếu không đời này lương tâm mình không yên ổn."
"Được rồi, để lương tâm cậu không bất an, vậy thì thành thật ở nhà với mình một ngày, đừng cho mình rắc rối là được."
Diệp Thư Hoa liếc người kia, mở tủ chén lấy ra một cái chén rồi múc cháo. Tống Vũ Kỳ bất mãn:
"Tiểu Hoa, ở nhà quá buồn chán, hiếm khi hôm nay được nghỉ, chúng ta ra ngoài ăn uống vui chơi đi, muốn ăn gì thì ăn, tha hồ hưởng thụ cuộc sống cuối tuần vui vẻ."
"Không được." - Diệp Thư Hoa múc xong cháo, xoay người đưa cho Tống Vũ Kỳ: "Từ Tuệ Trân còn chưa đi."
"Chuyện này không phải đơn giản à, đuổi cáo già đi không phải xong rồi sao, còn ỷ lại?"
"Vấn đề không phải ỷ lại hay không, cô ấy bị mình cắn thành như vậy, mình áy náy trong lòng, để cô ấy ở lại cùng ăn cơm tối."
Có tình có lý, không thể phản bác. Bị cáo già phá hư bầu không khí cuối tuần, Tống Vũ Kỳ bĩu môi, bất mãn lầm bầm vài câu, cũng không thế vứt bỏ mặt mũi của Diệp Thư Hoa mà đuổi người kia, dù sao cũng là Từ Tuệ Trân đưa Diệp Thư Hoa về, chỉ có thể ở nhà với Diệp Thư Hoa, không cho cáo già có cơ hội lợi dụng, Tống Vũ Kỳ hóa bi thương thành động lực ăn, 2 3 hớp ăn hết chén cháo thịt, sau đó hướng về phía Diệp Thư Hoa thêm 1 chén nữa. Tống Vũ Kỳ nhớ tới khắp người Từ Tuệ Trân đều bị Diệp Thư Hoa cắn đầy dấu răng, khó tránh khỏi có chút có chút hả hê, cô nuốt cháo xuống cổ họng, sát tới bên cạnh Diệp Thư Hoa, giơ ngón tay cái lên:
"Mình phải khen cậu, vẫn là cậu lợi hại, trình độ cắn người số một."
Chuyện phiền lòng này nhắc tới càng phiền muộn, Diệp Thư Hoa tức giận chụp lấy tay Tống Vũ Kỳ, chọt chọt trán người: "Mình còn chưa nói cậu, sau này không được tùy tiện hôn loạn biết chưa?"
Tống Vũ Kỳ mặt dày đỏ lên, né tránh ánh mắt của Diệp Thư Hoa, ánh mắt rơi vào hai cánh môi xinh đẹp kia, hai gò má nóng lên, nhỏ giọng giải thích:
"Mình uống say mà."
Giọng yếu ớt đáng yêu ấp a ấp úng, tựa hồ có chút làm nũng cầu tha thứ, Diệp Thư Hoa quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Tống Vũ Kỳ đỏ mặt e thẹn không được tự nhiên, suýt chút nữa bật cười. Sao Diệp Thư Hoa lại không hiểu Tống Vũ Kỳ, tính cách Tống Vũ Kỳ lòng ngay dạ thẳng, đối với cảm xúc cũng thẳng thắn, kết giao nhiều người cũng chỉ là vì sự mới mẽ nhất thời, với cô cả thèm chóng chán, hảo cảm này chưa được mấy ngày sẽ biến mất. Quả nhiên, Tống Vũ Kỳ sờ sờ cằm, lời nói thành khẩn:
"Trải qua suy nghĩ cặn kẽ, mình cảm thấy chúng ta làm chị em tốt hay hơn, chị em cũng có thể bảo vệ cậu."
Diệp Thư Hoa cười: "Cậu anh minh."
"Không." - Tống Vũ Kỳ đặt chén rỗng xuống, vỗ nhẹ vai Diệp Thư Hoa: "Mình cảm thấy...!chúng ta quá quen rồi...!không tiện hạ thủ."
"..."
Hậu quả của câu này là Tống Vũ Kỳ bị Diệp Thư Hoa đuổi ra khỏi bếp. Trước khi bị đuổi ra Diệp Thư Hoa còn liên tục căn dặn không được cùng cáo già xảy ra mâu thuẫn. Tống Vũ Kỳ từ trước tới nay Diệp Thư Hoa nói gì nghe nấy, mặc kệ Diệp Thư Hoa nói gì đều ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Nhưng Tống Vũ Kỳ là ai, cái miệng đâu chịu yên, đặc biệt đối với người phụ nữ ngồi trên sofa đọc sách ở đối diện cô, vừa nhìn liền nhịn không được trách vài câu:
"Từ lão bản thật sự ung dung nhàn hạ, ở nhà người ta đọc sách nghiêm túc ghê, không biết có ý đồ gì khác không?"
Tống Vũ Kỳ hai chân bắt chéo, cầm táo trong tay gặm nhiệt tình, mà Từ Tuệ Trân ngồi ở đối diện cô mí mặt cũng không nhích dù chỉ một chút.
"Đừng đọc sách, quá khô khan lại vô vị, hiếm khi cuối tuần mọi người ở chung, chúng ta tán gẫu đi, cô muốn nói gì."
"Tôi đã có thành ý như vậy, Từ lão bản không cho chút mặt mũi à."
"Tốt xấu gì cũng từng hợp tác." - Từ Tuệ Trân không ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Tống lão bản vẫn còn muốn tìm tôi tính sổ sao?"
"Không không không."
Tống Vũ Kỳ nghiêm trang nói: "Tiểu Hoa nhà tôi nói, tôi đại nhân đại lượng tha cho cô."
Không chút ngạc nhiên khi không được để ý, đôi con ngươi của Tống Vũ Kỳ đảo vòng, giơ trái táo lên cắn xuống, nhai nhai nuốt nuốt thịt quả, nhìn nhìn vết cắn trêи gò má người kia, ném đá giấu tay, chậc lưỡi nói:
"Cắn thật đẹp mắt, hình ảnh sinh động, quả thật khiến người khác há miệng kinh ngạc, lại khiến cho người ta thưởng thức, vui vẻ thoải mái."
Tống Vũ Kỳ nhìn thấy sau cùng thì Từ Tuệ Trân cũng có phản ứng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang mình, Tống Vũ Kỳ vô tội trừng mắt nhìn lại, khi thấy Từ Tuệ Trân khép sách lại lúc giơ tay lên làm Tống Vũ Kỳ bị dọa giật nảy mình, Á một tiếng, vô thức lui người ra sau giơ tay che mặt. Từ trong miệng Tống Vũ Kỳ hết lên:
"Tiểu Hoa, cáo già muốn đánh mình!!"
Từ Tuệ Trân đứng lên, không thèm nhìn Tống Vũ Kỳ, vòng qua Tống Vũ Kỳ đi về phía thư phòng. Bất ngờ nghe thấy giọng Tống Vũ Kỳ, đúng lúc này Diệp Thư Hoa vừa rửa chén xong, xoa xoa tay, bước nhanh ra khỏi nhà bếp, nhìn thấy Tống Vũ Kỳ núp sau sofa, đáng thương nhìn cô, mà Từ Tuệ Trân không còn ở phòng khách, đi vào thư phòng trả sách rồi tìm một quyển khác. Căn bản cô không tin Từ Tuệ Trân sẽ đánh người, khi Từ Tuệ Trân tức giận sẽ không thể hiện ra bên ngoài, càng không cần phải nói chuyện động thủ, người đó hỉ nộ đều không thể hiện ra, chỉ lạnh lùng, trên mặt sẽ không có biểu cảm. Rõ ràng sợ muốn chết mà còn anh dũng không sợ, Diệp Thư Hoa nhìn Tống Vũ Kỳ dáng vẻ co đầu rụt cổ vừa tức vừa buồn cười, nhéo lỗ tai ai kia:
"Cậu thật ấu trĩ biết không, kêu cậu đừng chọc thì không nghe."
"Được được được, mình không nên chọc."
Tống Vũ Kỳ nhe răng: "Cậu nhẹ tay chút!"
"Ngồi cho đàng hoàng."
"..."
Có Diệp Thư Hoa ngồi giữa hai người, Tống Vũ Kỳ thật sự thành thật ngồi cho tới trưa. Tống Vũ Kỳ tâm nhãn không xấu, chỉ vì bảo vệ Diệp Thư Hoa mới nhắm vào Từ Tuệ Trân, cô biết Diệp Thư Hoa dễ nhẹ dạ, với Từ Tuệ Trân cũng không nhẫn tâm, mà Từ Tuệ Trân lại là một con cáo già ăn tươi nuốt sống, không chừng ngày nào đó bị ăn sạch sẽ lại đi lên con đường không thể quay lại. Hai người biến thành ba người, vậy thì có một người dư thừa. Rõ ràng Từ Tuệ Trân chính là người dư thừa kia, cô giống như ngoại lai xâm nhập lãnh địa được Tống Vũ Kỳ nhòm ngó, Diệp Thư Hoa cũng bị Tống Vũ Kỳ chiếm lấy, một tấc không rời.
Cô chỉ có thể nhìn, thỉnh thoảng nói vài câu liên quan với Diệp Thư Hoa. Chỉ khi đến trưa, trước bữa cơm trưa, Diệp Thư Hoa vừa luộc 10 cái trứng gà, gọi người chị em cùng ngồi bóc vỏ, tự Diệp Thư Hoa giúp Từ Tuệ Trân xoa mặt và cánh tay, lúc này cô mới có cơ hội nói nhiều hơn vài câu. Tống Vũ Kỳ bất mãn, chủ động ra tay giúp Từ Tuệ Trân xoa mặt, Diệp Thư Hoa lo lắng Tống Vũ Kỳ động tay động chân không cho làm, Tống Vũ Kỳ bị từ chối liếc mắt thì thầm vài câu trong miệng:
"Thật nuông chiều."
Lúng ta lúng túng ăn xong bữa trưa, nhiều lúc ở chung bị bỏ quên Từ Tuệ Trân cũng không chủ động rời đi, mà Diệp Thư Hoa mệt mỏi ngủ ở sofa, cô giúp Diệp Thư Hoa đắp chăn mỏng. Thời gian dần dần trôi qua, tới buổi chiều. Một hồi chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí trầm lặng của phòng khách, Từ Tuệ Trân ngẩng đầu lên, Diệp Thư Hoa cũng bị đánh thức, mở mắt.
Từ Tuệ Trân tìm theo tiếng chuông, ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại hai chữ "Chung tổng", mím môi, giữa chân mày nhíu lại. Diệp Thư Hoa ngồi dậy, dụi dụi mắt, đầu tiền là nhìn Từ Tuệ Trân rồi nhìn lại hiển thị trên màn hình, có chút ngoài ý muốn. Vị Chung tổng này là phó tổng tập đoàn HJ, lần trước đi thành phố Z bàn chuyện hợp tác nên quen biết, là người phụ trách vật liệu trang phục của hạng mục A và là người liên hệ cô, bởi vì liên quan công việc nên từ sau khi trở về vẫn luôn liên lạc. Cầm điện thoại lên bắt máy, Diệp Thư Hoa khẽ mỉm cười:
"Chào Chung tổng."
Bên kia nở nụ cười đáp: "Lúc này gọi điện cho em chắc không quấy rầy em chứ?"
"Không có." - Diệp Thư Hoa dựa lưng vào sofa hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Chung Linh Vận khẽ cười nói: "Cũng không phải chuyện lớn gì, ngày mai không phải em tới xưởng trang phục sao, vừa hay chị cũng đến đó công tác cho nên muốn hỏi em ngày mai mấy giờ em đến?"
"Có lẽ khoảng 10 giờ."
Lịch trình là Tiêu Tử Ngọc sắp xếp, Diệp Thư Hoa vừa trả lời vừa lấy tấm chăn trên người ra, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tuệ Trân, Từ Tuệ Trân rũ mắt nhìn sách không có nhìn cô. Thỏa thuận xong thời gian, Chung Linh Vận cũng không nói lời vô ích:
"10 giờ ngày mai chúng ta gặp mặt."
"Được."
Tắt máy, Diệp Thư Hoa suy nghĩ một lúc, cảm thấy đó cũng là chuyện công việc, vì vậy đơn giản giải thích với Từ Tuệ Trân:
"Từ tổng, bên phía cung ứng vật liệu ngày mai cũng đến xưởng, là Chung phó tổng tập đoàn HJ gọi điện cho tôi, hẹn ngày mai gặp."
Diệp Thư Hoa nhìn thấy Từ Tuệ Trân gật đầu, cầm điện thoại nhìn thời gian, đã hơn 5 giờ chiều, chợt nhớ tới nguyên liệu nấu ăn buổi trưa đã dùng hết, cô đứng lên cầm áo khoác vừa mặc vừa nói:
"Trong nhà hết đồ ăn, tôi phải ra ngoài mua, chút về."
Tống Vũ Kỳ dụi mắt từ phòng khách đi ra, đúng lúc nghe Diệp Thư Hoa nói lời này, mắt phát sáng, không còn buồn ngủ, ba chân bốn cẳng chạy tới, hưng phấn kêu lên:
"Mình cũng muốn đi mua đồ ăn!"
Diệp Thư Hoa nhìn Từ Tuệ Trân, cũng không thể để Từ Tuệ Trân ở nhà một mình, Tống Vũ Kỳ chán ngán cả ngày nhất định muốn ra ngoài mua đồ. Cô nghĩ để Từ Tuệ Trân ở nhà chờ, nhìn thấy Từ Tuệ Trân khép sách lại, đặt trên bàn trà, đứng lên nhìn sang:
"Tôi cũng đi nữa.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro