Chương 22: Tôi Muốn Theo Đuổi Diệp Thư Hoa!
Tống Vũ Kỳ bảo vệ Diệp Thư Hoa hận Từ Tuệ Trân, cháu gái bảo vệ cô cô chắc chắn hận Tống Vũ Kỳ, hận qua dỗi lại, không chừng long trời lở đất.
Diệp Thư Hoa cũng không quên Tống Vũ Kỳ nói qua chuyện lần trước Từ Tuệ Sanh đoạt miếng đất của Tống Vũ Kỳ.
Thật sự vội vàng Diệp Thư Hoa nghe thấy tiếng cười khẽ của Từ Tuệ Trân mới kịp phản ứng nhanh chóng thu tay, đóng cửa xe ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Một trái một phải, ở giữa là khoảng cách, Từ Tuệ Trân quay đầu nhìn Diệp Thư Hoa, cô nhớ kỹ Diệp Thư Hoa thích lúc xe chạy mở cửa đón gió, vì vậy chủ động phá vỡ bầu không khí trầm mặc này:
"Muốn mở cửa sổ không?"
Diệp Thư Hoa nghe xong khá bất ngờ, cô hướng về phía Từ Tuệ Trân khẽ cười:
"Không cần, bên ngoài trời lạnh."
"Phải, rất lạnh. Mấy nay nhiệt độ xuống thấp trên diện rộng, Diệp tổng giám chú ý giữ ấm."
"Cảm ơn, cô cũng vậy."
Từ Tuệ Trân nhìn Diệp Thư Hoa, ánh mắt dời xuống bộ đồ hôm nay Diệp Thư Hoa mặc. Áo len cổ cao thuần trắng che khuất chiếc cổ thon dài, phối hợp với áo khoác dài, gương mặt nhu hòa thêm vài phần khí khái.
Diệp Thư Hoa tuy rằng tính cách dịu dàng lại hay quan tâm chăm sóc, ở chung rất thoải mái nhưng đối với cô thời thời khắc khắc đều dựng đầy gai nhọn quanh người. Diệp Thư Hoa không muốn nói về việc tư, sau khi trả lời Từ Tuệ Trân, Từ Tuệ Trân cũng không nói gì nữa, khóe mắt của cô lơ đãng liếc nhìn Từ Tuệ Trân, ai ngờ Từ Tuệ Trân cũng đang nhìn cô, Từ Tuệ Trân nghĩ làm sao làm mềm gai nhọn trên người Diệp Thư Hoa, đồng thời chống lại ánh mắt Diệp Thư Hoa, khóe miệng luôn nổi ý cười, Diệp Thư Hoa so với suy nghĩ của cô càng bình tĩnh hơn, mỉm cười đáp lại. Từ Tuệ Trân thu hồi ánh mắt, hỏi:
"Thiết kế của tập đoàn G cũng đi cùng sao?"
"Đã sắp xếp, một tiếng nữa họ sẽ tụ hợp với chúng ta ở tập đoàn Tống thị." - Trong lòng Diệp Thư Hoa hiểu rõ, dù sao nhà thiết kế chuyên nghiệp tốt hơn.
Từ Tuệ Trân gật đầu, nghĩ tới chuyện sáng hôm nay, giữa chân mày nhíu lại: "Hạng mục này giao toàn quyền cho em phụ trách, sau này ai tìm em gây phiền phức, em trực tiếp nói với tôi, để tôi giải quyết."
Diệp Thư Hoa biết Từ Tuệ Trân đang nói Trần Thư Như, nhưng cô nhớ tới Từ Tuệ Sanh, Từ Tuệ Sanh khi bảo vệ cô cũng không quá ngang ngược, cô cười:
"Tiểu Từ tổng đã giúp tôi giải quyết rồi."
Từ Tuệ Trân nhìn Diệp Thư Hoa cười dịu dàng đến như vậy, yên lặng không nói.
Tiêu Tử Ngọc đang lái xe cũng nhanh chóng vãn hồi mặt mũi cho lão bản nhà mình:
"Ranh con đó chuyên gây phiền phức chứ không giúp đỡ gì, ở công ty gây chuyện thị phi, cuối cùng không phải lão bản giúp con bé chùi đít à, công ty không phải nhà, có thể tùy tiện chơi đùa, Diệp tổng giám, em đừng cả tin vậy, nhóc ranh đó không đáng tin, thật sự có chuyện hãy tìm lão bản tương đối tốt hơn."
Cháu gái Từ Tuệ Sanh là bảo bối trong lòng Từ Tuệ Trân, từ nhỏ được Từ Tuệ Trân một tay nuôi lớn, bây giờ bị Tiêu Tử Ngọc chê lên chê xuống, Diệp Thư Hoa quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Từ Tuệ Trân mặt lạnh mày nhẹ. Diệp Thư Hoa nhớ tới Từ Tuệ Sanh len lén bẻ hoa của Từ Tuệ Trân tặng cho mình, cô mím môi, nhịn cười bị Từ Tuệ Trân bắt gặp, Từ Tuệ Trân càng nhíu mày, đổi chủ đề:
"Diệp tổng giám cùng Tống tổng tập đoàn Tống thị quan hệ rất tốt sao?"
"Đương nhiên, cậu ấy là bạn của tôi."
Từ Tuệ Trân: "Cô ấy đối xử với em rất tốt."
"Phải, cực kỳ tốt."
Cô cảm giác Từ Tuệ Trân hỏi có chút là lạ, tuy rằng giọng và ngữ khí vẫn nhẹ nhàng, không hề có gợn sóng, nghe không ra bất kỳ dao động gì. Từ Tuệ Trân chợt nhớ tới những lời Tống Vũ Kỳ nói với cô ở nhà vệ sinh, cái gì mà tìm cảm 3 năm của cô ta cùng Diệp Thư Hoa, còn nói cái gì mà thích Diệp Thư Hoa không hề ít hơn so với cô. Bầu không khí càng trầm hơn, Từ Tuệ Trân không nói lời nào Diệp Thư Hoa cũng vui vẻ dễ chịu, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, nhân lúc có chút thời gian rảnh dưỡng sức.
Lộ trình đến tập đoàn Tống thị hơn nửa tiếng đồng hồ, Từ Tuệ Trân tiện tay rút một tờ báo mới giết thời gian, xem báo kinh tế, thi thoảng Từ Tuệ Trân quay đầu nhìn Diệp Thư Hoa, nhìn Diệp Động mi mắt rũ xuống, nửa nhắm nửa mở. Diệp Thư Hoa đến tập đoàn SJ hơn nửa tháng, bắt đầu công việc bất chấp ngày đêm, cường độ công việc và trách nhiệm người đứng đầu áp lực rất lớn, vì duy trì đầu óc luôn tỉnh táo, tinh thần căng thẳng, ngoại trừ ứng phó với Từ Tuệ Trân, còn phải bận rộn đủ các chuyện này nọ. Diệp Thư Hoa mơ hồ nghe thấy bên tai truyền tới giọng nói khẽ:
"Mệt lắm sao?"
Cô cũng mơ màng trả lời: "Ừm."
"Vậy em ngủ chút đi."
"Ừm."
Qua mấy phút, Từ Tuệ Trân đặt báo xuống, đầu tiên là quay đầu nhìn Diệp Thư Hoa, cầm chiếc áo khoác bông bên cạnh đắp lên chân Diệp Thư Hoa, đem tay đặt chung phủ lại, hai người gần như sát nhau, Diệp Thư Hoa thoáng cái không còn buồn ngủ. Cáo già sao lại sát tới rồi! Diệp Thư Hoa nhịn xuống xung động muốn đẩy Từ Tuệ Trân, ngực chợt phập phồng, mở mắt không được không mở cũng không được, thậm chí hít thở vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người Từ Tuệ Trân, mi mắt Diệp Thư Hoa run run. Từ Tuệ Trân nghiêm túc xem báo, không lên tiếng quấy rầy phút nghỉ ngơi ngắn ngủi của Diệp Thư Hoa, cô chỉ là lo lắng Diệp Thư Hoa ngủ không sâu, sợ người Diệp Thư Hoa lảo đảo không cẩn thận sẽ ngã xuống, dù sao trước đây hai người ở chung dưỡng thành thói quen đều thường xuyên như vậy, Diệp Thư Hoa ở trên xe ngủ sẽ thích dựa vào vai Từ Tuệ Trân, uống say thì thích gối đầu lên chân Từ Tuệ Trân. Thật vất vả cũng tới chỗ, xe dừng, Diệp Thư Hoa sắp tỉnh táo chợt cảm giác được Từ Tuệ Trân vừa quay đầu lại, lúc này vẫn không nhúc nhích.
Từ Tuệ Trân đầu tiên là lấy áo khoác ở chân Diệp Thư Hoa ra, nhìn Diệp Thư Hoa nhắm mắt lại, hành động tự nhiên quen thuộc giúp Diệp Thư Hoa vén tóc rũ trên mặt ra sau, khẽ đẩy vai Diệp Thư Hoa:
"Chúng ta tới rồi."
Hơi thở ấm áp âm ẩm thổi qua, tai Diệp Thư Hoa hồng hồng, cô chưa mở mắt, Từ Tuệ Trân đã nghiêng người qua giúp cô mở cửa xe, gió lạnh nhanh chóng phả vào mặt, Từ Tuệ Trân nhìn thấy Diệp Thư Hoa mở mắt, cẩn thận vòng qua Diệp Thư Hoa xuống xe. Cáo già đi ra, có thể không cần diễn nữa, Diệp Thư Hoa thở phào, cáo già còn ga lăng hướng cô giơ tay, một tay che trần xe một tay nắm tay cô. Diệp Thư Hoa không thể hất ra, lịch sự cười nói lời cảm ơn, hai chân vừa tiếp đất trong đầu cô hiện lên một ý niệm trong đầu: Giả bộ thật mệt. Cáo già không mệt, cô thật sự mệt, trạng thái như gần như xa thi thoảng tới gần, bất ngờ không kịp đề phòng, tay chân đều không biết đặt ở đâu.
Ma quỷ mới biết cáo già có phải cố ý hay không, Diệp Thư Hoa nhìn gương mặt Từ Tuệ Trân - thủy chung đều treo một nụ cười nhạt, ngay lúc này cô không có lời nào để nói, trong lòng không giải quyết được mắng người kia vài câu. Ở trước mặt người khác, Từ Tuệ Trân ngoài mặt thì lạnh lùng cao ngạo tự tin, khi chỉ có hai người bộ mặt chân thật của cáo già ra sao Diệp Thư Hoa há chẳng biết? Bộ dạng gì chưa từng thấy qua, cô có thể càm ràm 10 ngày nửa tháng. Hai người bước vào đã thể hiện thân phận, những người trước sân khấu nhiệt tình tiếp đãi hai người, vội vàng gọi điện thoại cho tổng tài của mình.
Tống Vũ Kỳ tới nơi thì thấy Từ Tuệ Trân, 2 mắt mở to, bước nhanh tới, kéo Diệp Thư Hoa qua một bên nói nhỏ:
"Kêu cậu cách xa cáo già, cậu hay thật đem cô ta tới luôn."
Diệp Thư Hoa: "Hết cách, cô ta muốn tới."
Tống Vũ Kỳ tức giận: "Nhất định quấn lấy cậu không buông, giả vờ thân thiện thực hiện ý xấu."
"Cậu đừng nói vậy." - Công và tư Diệp Thư Hoa đều phân rõ, cô nhỏ giọng trả lời: "Đây là công việc của mình và cô ta, cô ấy cũng là người phụ trách chọn người mẫu, đi cùng rất bình thường."
Tống Vũ Kỳ đầy oán khí: "Lúc đầu mình nghĩ xong việc mang cậu ra ngoài chơi, ai biết cái kẻ chướng mắt kia cũng theo cậu tới."
"Lần sau đi." - Diệp Thư Hoa vỗ vai Tống Vũ Kỳ: "Buổi tối về nhà, muốn ăn gì mình bồi thường cho cậu."
"Thật hả?!" - Tống Vũ Kỳ không khống chế được âm lượng, làm cho Từ Tuệ Trân nhìn qua.
"Thật, cậu nhỏ tiếng chút!" - Diệp Thư Hoa lôi kéo Tống Vũ Kỳ: "Chúng ta làm việc trước."
Tống Vũ Kỳ vui vẻ: "Được, làm việc!"
Ở trước mặt cợt nhả, đi tới trước mặt Từ Tuệ Trân thì ngay lập tức nghiêm túc, cô đưa tay bắt tay Từ Tuệ Trân: "Từ đại lão bản dành chút thời gian đại giá quang lâm, quả thật vinh hạnh cho kẻ hèn này."
"Tống đại lão bản khiêm nhường rồi." - Dời ánh mắt từ trên người Tống Vũ Kỳ qua bên Diệp Thư Hoa ở bên cạnh: "Có thể bắt đầu chưa?"
Tống Vũ Kỳ hỏi: "Tiểu Hoa Hoa, nhà thiết kế tập đoàn G tới đủ chưa?"
Diệp Thư Hoa cười: "Đủ rồi."
"Vậy được rồi, để cho họ chọn trước, nhà thiết kế ánh mắt độc đáo hơn chúng ta, biết ai sẽ thích hợp mặc đồ họ thiết kế."
Tống Vũ Kỳ con ngươi chuyển vòng vòng đầy giảo hoạt, khiêu khích Từ Tuệ Trân, xoay người vỗ vai Diệp Thư Hoa, giọng mềm mại: "Tiểu Hoa Hoa, cực khổ lắm cậu ở xa tới, sớm biết mình dẫn theo người mẫu tìm cậu."
Cô vừa nói vừa dùng ánh mắt quan sát sắc mặt của Từ Tuệ Trân, Từ Tuệ Trân bị câu "Tiểu Hoa Hoa" của Tống Vũ Kỳ kích thích giữa mày nhíu chặt, sắc mặt trái lại như thường, đôi môi đỏ không chịu được kéo thành đường thẳng. Từ Tuệ Trân biết Tống Vũ Kỳ là bạn thời đại học của Diệp Thư Hoa, cũng là bạn thân của Diệp Thư Hoa, Diệp Thư Hoa và cô ở bên nhau, Tống Vũ Kỳ thường xuyên lôi kéo Diệp Thư Hoa đi dạo phố, cô không đặt vào trong mắt bởi vì lòng Diệp Thư Hoa chỉ có cô, nhưng bây giờ...Tiêu Tử Ngọc ho khan vài tiếng, đi ra hòa giải:
"Tống lão bản, thời gian không chờ người, chúng ta có thể bắt đầu chưa?"
Không thể để cho chị em tốt chơi quá đà, Diệp Thư Hoa âm thầm kéo góc áo Tống Vũ Kỳ, lúc này Tống Vũ Kỳ gật đầu:
"Có thể, có thể."
Diệp Thư Hoa biết Tống Vũ Kỳ che chở mình vô điều kiện nên thường dỗi Từ Tuệ Trân, lo lắng chị em tốt không nhịn được lại giở bản lĩnh hằn học, làm lỡ công việc.
Trước hết kéo Tống Vũ Kỳ đi qua phòng làm việc của người mẫu chọn một lần, sau đó đi tới bên cạnh Từ Tuệ Trân cùng nhà thiết kế chọn trang phục phù hợp người mẫu, sắc mặt Từ Tuệ Trân dần hòa hoãn xuống. Trên sân khấu chữ T lựa chọn 3 tiếng, trang phục và trang điểm tạo hình, người mẫu cần thiết phải chuẩn bị, Diệp Thư Hoa bận tới bận lui, Tống Vũ Kỳ cũng vậy, Từ Tuệ Trân nhìn hai người cuối cùng cũng đại công cáo thành. Các người mẫu thay trang phụ ở trêи sân khấu, dưới ánh đèn soi trong trẻo mỗi người mặt lạnh xinh đẹp, vóc người lòi lõm cuốn hút, giơ tay nhấc chân điều tư nhiên chuyên nghiệp, cùng trang phục tạo thành phong cách và gu đặc biệt, Tống Vũ Kỳ đối với người mẫu nhà mình cực kỳ thỏa mãn, Diệp Thư Hoa cảm thấy cũng không tệ, ngay cả nhà thiết kế cũng gật đầu, Từ Tuệ Trân lại bình tĩnh dị thường, quan sát kỹ càng. Liên tiếp 8 lần bị Từ Tuệ Trân hời hợt bác bỏ. Diệp Thư Hoa hỏi nguyên nhân, Từ Tuệ Trân lời lẽ sắc bén chỉ ra các vấn đề, Diệp Thư Hoa hiểu ý tán thành.
Tống Vũ Kỳ không phục: "Cô chọn thế này, có quan sát không!?"
Từ Tuệ Trân nhướng mày, quay đầu nhìn Diệp Thư Hoa khẽ cười: "Ánh mắt của tôi luôn tốt."
"Tinh mắt không sai." - Tống Vũ Kỳ chậc lưỡi: "Đáng tiếc vẫn mù."
Diệp Thư Hoa lúc đó không nghe thấy, Từ Tuệ Trân hỏi: "Tống lão bản sao biết tôi mù?"
Tống Vũ Kỳ ồ một tiếng: "Từ lão bản trợn mắt nói dối, có mù không?"
"Loại vết thương trí mạng này, Tống lão bản không nhìn ra được sao?" - Từ Tuệ Trân khẽ cười, cũng không có ý tứ giễu cợt, cô mở nắp chai nước, vươn tay đưa cho Diệp Thư Hoa ở bên cạnh.
"Uống nước."
"Cảm ơn." - Diệp Thư Hoa nhận lấy, quay đầu đè tay Tống Vũ Kỳ, ghé đến bên tai Tống Vũ Kỳ nhỏ giọng: "Chị em, đừng kích động, mình cảm thấy cáo già nói có đạo lý."
Tống Vũ Kỳ đương nhiên biết là đúng, cô tức giận là thái độ của Diệp Thư Hoa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhẹ nhàng chọt trán Diệp Thư Hoa:
"Cậu phải đứng chung chiến tuyến với mình biết chưa?"
Diệp Thư Hoa: "Biết rồi."
"Không được uống nước của cô ta." - Tống Vũ Kỳ lấy lại chai nước trong tay Diệp Thư Hoa, đặt lên bàn trước mặt Từ Tuệ Trân, mở thêm một chai nước, nhét vào tay Diệp Thư Hoa:
"Uống của mình."
"Được được được, uống của cậu."
Diệp Thư Hoa dàn xếp ổn thỏa, Tống Vũ Kỳ dương dương đắc ý, Từ Tuệ Trân ở bên cạnh mặt không biểu cảm, cầm lấy chai nước khoáng của mình uống vài hớp, Tiêu Tử Ngọc nhìn hai người khóe miệng co giật điên cuồng, hai người này đều là đại boss, cũng thật ấu trĩ không hiểu nỗi. Lựa chọn người mẫu tranh luận không ngớt, Từ Tuệ Trân qua loa bác bỏ kháng nghị của Tống Vũ Kỳ, khi Từ Tuệ Trân không nói chuyện là lúc yên lặng suy nghĩ, thật sự khi đưa ra ý kiến, Tống Vũ Kỳ cho dù 8 cái miệng cũng không nói lại Từ Tuệ Trân, Diệp Thư Hoa ngồi ở giữa hai người, vì công việc bên này hò bên kia hét, cũng mấy tiếng đồng hồ, nhìn lần nữa thì đã hơn 6 giờ. Nhân lúc Diệp Thư Hoa sắp xếp công việc tiếp theo, Tống Vũ Kỳ đi đến bên cạnh Từ Tuệ Trân, kéo kéo ngón tay giả bộ thờ ơ nói:
"Tiểu Hoa Hoa đối xử với tôi rất tốt, buổi tối để tôi ở nhà cậu ấy ăn, tự mình xuống bếp, ây da, thật sự hạnh phúc mà."
Từ Tuệ Trân không phản ứng lại Tống Vũ Kỳ, dùng ánh mắt tán thưởng một mực theo dõi thân ảnh nhỏ nhắn dưới ánh đèn trong trẻo cách đó không xa đang chỉ huy nhân viên làm việc, Diệp Thư Hoa làm việc quyết đoán mạnh mẽ, đâu vào đấy. Tống Vũ Kỳ không thấp, gần một mét bảy, sự tức giận càng lúc càng mãnh liệt, nhưng so với Từ Tuệ Trân có chút thấp hơn, khí thế không khỏi yếu hơn.
Bị Từ Tuệ Trân không để ý cô cũng không giận, chỉ híp mắt nhìn về phía Diệp Thư Hoa:
"Thật sự thì tôi thích dáng vẻ ngự tỷ dịu dàng này của Diệp Thư Hoa, vừa dịu dàng lại mềm mỏng, thật sự rất hợp ý tôi."
Từ Tuệ Trân lãnh đạm: "Hai người không hợp."
"Uy, có quá đáng không?" - Tống Vũ Kỳ trừng trừng Từ Tuệ Trân, sau đó ngược lại cười nhạo: "Coi như chúng tôi không thích hợp, hai người càng không thích hợp, hợp thì sẽ không chia tay."
"Cái gì mà hảo mã bất cật hồi đầu thảo*, ăn rồi ăn lại có thể sẽ đau bụng, được một mất mười. Hơn nữa, gương vỡ có thể lành sao? Tôi mua cho cô một chai 502 siêu cấp, cô dán cũng không được."
*Hảo mã bất cật hồi đầu thảo/好马不吃回头草: Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ.
Tống Vũ Kỳ chặc chặc vài tiếng: "Hoa đào bên người Từ đại lão bản nhiều vậy, cô tùy tiện bẻ một đóa là được, đừng quấy rầy cuộc sống của Thư Hoa nha, chờ cậu ấy hoàn thành hạng mục, hai người nhất phách lưỡng tán*."
*Nhất phách lưỡng tán (一拍两散): là câu thành ngữ có nghĩa đen là một đập vỡ đôi, một phát chặt đứt, tương tự câu nhất đao lưỡng đoạn, ý nói đến sự chia tay hoặc tách ra.
Có lẽ bên kia Diệp Thư Hoa đang bận rộn có cảm giác không thích hợp, quay đầu nhìn thoáng qua bên này, Tống Vũ Kỳ nhìn về phía Diệp Thư Hoa vẫy vẫy tay tiện thể tặng một nụ hôn gió, Diệp Thư Hoa nhìn rồi quay đầu đi.
"Từ đại lão bản, cô không cảm thấy tiểu Tiểu Hoa hợp với tôi à?"
Từ Tuệ Trân: "Không cảm thấy."
"Cô hẳn là nên chúc phúc chúng tôi, ở trên mạng nói sao ta, người cũ hẳn là khi chết không nên hở một tí thì như xác chết vùng dậy, đáng sợ lắm." - Tống Vũ Kỳ nói xong vỗ vỗ ngực.
Giọng Từ Tuệ Trân lạnh nhạt: "Cô nói xong chưa?"
"Tất nhiên chưa, cô biết không, tôi mở miệng là thích nói, cô đừng để ý." - Tống Vũ Kỳ lắc đầu:
"Cô ấp a ấp úng gì, nói không lại tôi không sao cả, gọi cháu gái bảo bối của cô quay lại đây, tôi với con nhóc đó phân cao thấp."
Từ Tuệ Trân nhíu mày, xoay người ánh mắt nhìn xuống quét qua Tống Vũ Kỳ, sâu thẳm trong đôi mắt đó toát ra tia lạnh lùng âm trầm khiến người khác rét run.
Tống Vũ Kỳ đưa tay ngăn cản ánh mắt đó:
"Cô nhìn vậy cũng vô dụng thôi, tôi quyết định theo đuổi Thư Hoa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro