Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Không Phục Mời Im Cho

Hành trình 4 ngày 3 đêm ở thành phố Z kết thúc, Diệp Thư Hoa thành công ký được hợp đồng hợp tác, đơn hàng đã được gởi đến xướng của tập đoàn HJ dưới dạng văn kiện, tất cả thoạt nhìn rất thuận lợi.

11 giờ bay, đến sân bay thành phố S đã 5 giờ chiều, trước khi lên máy bay Tiêu Tử Ngọc đã sớm sắp xếp tài xế tới đón, máy bay vừa mới đáp ở cửa lớn, Tống Vũ Kỳ liếc mắt đã nhìn thấy bọn họ, vội vàng chào đón: "Thư Hoa."

Từ Tuệ Trân nhếch miệng, cùng Diệp Thư Hoa dừng bước, xoay người buông rương hành lý ra đưa cho Diệp Thư Hoa: "Đi về cẩn thận một chút."

"Từ tổng cũng về cẩn thận, cảm ơn Từ tổng đã giúp đỡ, tôi đi trước."

Diệp Thư Hoa nhận lấy rương hành lý của mình, nói cảm ơn mỉm cười với Từ Tuệ Trân, kéo rương hành lý đi về phía Tống Vũ Kỳ.

Mấy ngày nay Tống Vũ Kỳ luôn hỏi Diệp Thư Hoa công việc thế nào, khi nào trở về nên trước khi lên máy bay cô đã gởi tin nhắn cho Tống Vũ Kỳ, không ngờ Kỷ tổng bận rộn đã đến sân bay.

"Tính chờ cậu tới, không ngờ mình lại tới sân bay sớm hơn 1 tiếng, bà cô của tôi.”

Tống Vũ Kỳ đầu tiên là ôm Diệp Thư Hoa một cái, sau đó tiện tay cầm lấy rương hành lý của Diệp Thư Hoa chủ động giúp Diệp Thư Hoa kéo rương hành lý.

Diệp Thư Hoa cười: "Khổ cực cho cậu rồi."

"Ai bảo mình là chị em của cậu."

Tống Vũ Kỳ quay đầu liếc mắt nhìn Từ Tuệ Trân nãy giờ vẫn đứng yên bên cạnh, cô khẽ hừ, kéo cánh tay Diệp Thư Hoa: "Đi thôi, tài xế miễn phí sẽ đưa chị gái xinh đẹp này về nhà.

"Diệp Thư Hoa dở khóc dở cười: "Được rồi, coi như vì cái miệng ngọt của cậu, mình miễn cưỡng để cho cậu đưa mình về nhà.”

"Được tiện nghi còn khoe mã!"

"Được rồi, bé ngoan.”

Cất xong hành lý, lên xe, Tống Vũ Kỳ hỏi: "Ăn cơm trước hay là về nhà trước?"

Diệp Thư Hoa: "Về nhà trước đi.”

"Được.”

Tống Vũ Kỳ khởi động xe, lái xe rời khỏi sân bay.

"Thế nào rồi, ở thành phố Z cáo già có làm khó dễ cậu không?"

"Không có, người ta có khó dễ gì mình đâu.”

Diệp Thư Hoa lấy bản kế hoạch sáng nay Từ Tuệ Trân đưa lại cho cô mở xem, khi ánh mắt rơi vào 2 chữ bên dưới góc phải, đầu ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt phẳng trang giấy, rất nhanh lật qua.

"Trước kia cô ta làm khó làm dễ cậu bộ ít à?" - Tống Vũ Kỳ nhìn nhìn: "Cũng chỉ có cậu mới có khả năng chịu được cái tính tình khó ưa kia, giống như cái hũ nút, đổi lại là mình mình có thể bị người đó chọc cho tức chết.”

"Đó là vì cậu không hiểu người ta.”

Tống Vũ Kỳ hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Hoa, trước đây tại sao cậu thích Từ Tuệ Trân?"

Suy nghĩ một chút khóe miệng Diệp Thư Hoa cong lên, nở nụ cười: "Có lẽ lúc đó đầu óc bị chạm mạch.”

Tống Vũ Kỳ nghiêm túc gật đầu: "Nhất định là vậy, không ai thích kiểu phụ nữ đó, mình cũng không thích, sau này cậu đừng thích nữa, dễ bị uất ức chịu tổn thương.”

Diệp Thư Hoa: "Mình biết rồi, mình nhất định tuân theo một cách nghiêm túc giáo ɖu͙ƈ của cậu, mình sẽ tránh xa cáo già, khôn ngoan giữ lấy mình cả đời bình yên.”

"Cậu biết là tốt rồi, đừng giống như trước đây u mê nữa.”

Tống Vũ Kỳ không vừa mắt Từ Tuệ Trân không phải ngày một ngày hai, Diệp Thư Hoa cùng Từ Tuệ Trân ở bên nhau Tống Vũ Kỳ từng khuyên can, cái cô gái ngốc nghếch kia không nghe, cố tình muốn ở bên Từ Tuệ Trân.

Đầu tiên không nói đến sự chênh lệch thân phận và địa vị, chỉ nói riêng về phương diện tuổi tác, giữa hai người tồn tại khoảng cách giữa hai thế hệ, Từ Tuệ Trân quá tự tin cũng lý trí quá mức, mà Diệp Thư Hoa đơn thuần lương thiện lại cảm tính, đã định trước là sẽ bị thua thiệt.

1 giờ sau, đến tiểu khu Kim Bích, trở về nhà Diệp Thư Hoa lôi kéo Tống Vũ Kỳ, thần thần bí bí nói: "Giúp mình một chuyện.”

Tống Vũ Kỳ: "Gấp cái gì?"

"Chuyện này có thể để cho cậu rèn luyện cơ thể, cũng có thể giảm cân, còn có thể sớm trở về nhà thể hiện giá trị bản thân mình, quan trọng nhất là cậu cảm thấy vô cùng vô cùng vui vẻ.”

Diệp Thư Hoa vừa nói vừa nhét đồ quét dọn cho Tống Vũ Kỳ: "Giúp mình quét dọn.”

"!!!"

Tống Vũ Kỳ còn có thể nói gì, đối với yêu cầu của chị em chưa bao giờ cô từ chối, vì vậy chăm chỉ giúp Diệp Thư Hoa quét rác.

3 4 ngày không về, đồ đạc trong nhà đều bám bụi, mỗi lần Diệp Thư Hoa đi công tác về nhà, điều đầu tiên làm chính là quét dọn, nhà cửa quét dọn sạch sẽ trở nên thoải mái.

Nửa tiếng sau, cuối cùng Tống Vũ Kỳ cũng quét dọn xong, cô đỡ thắt lưng, nhìn Diệp Thư Hoa đang lau bàn, Diệp Thư Hoa thay đồ ở nhà, tóc dài buộc lên, làm việc nhà lưu loát thành thạo, Tống Vũ Kỳ không khỏi thở dài, đây chính là người con gái lên giường được xuống bếp được, trên khía cạnh công việc thì mạnh mẽ vang dội, về đến nhà thì dịu dàng hiền lành.

Diệp Thư Hoa lau xong bàn, nhìn thấy Tống Vũ Kỳ ở phòng khách lại nghe thấy Tống Vũ Kỳ thở dài thở ngắn, cười lắc đầu: "Mệt thì nghỉ ngơi đi, khổ cực cho Tống tổng bận rộn giúp mình quét dọn."

"Mình ở nhà chưa từng làm việc nhà.”

Tống Vũ Kỳ xụi lơ ngồi trên sofa oán trách: "Tiểu Hoa, lương một năm của cậu cũng trên trăm vạn, cậu nói xem cậu đâu thiếu tiền, tại sao cậu không thuê người làm việc theo giờ, tự mình quét dọn quá phiền phức.”

Diệp Thư Hoa cười cười: "Để khao cậu đã vất vả giúp mình quét dọn, muốn ăn gì mình xuống bếp.”

Nghe được Diệp Thư Hoa xuống bếp, hai mắt Tống Vũ Kỳ nhất thời sáng lên, bật dậy hưng phấn hét lên:

"Mình muốn ăn thịt bò xào! Ruột già xào!"

"Được, thỏa mãn cậu!"

Tống Vũ Kỳ quá vui vẻ, nằm ở trên sofa lăn qua lăn lại, tài nấu nướng của Diệp Thư Hoa không thẻ chê được, màu sắc mùi vị đều tuyệt, dù chưa ăn đồ ăn của Diệp Thư Hoa nước bọt đã muốn đầy cả khoang miệng!

Bên ngoài cửa sổ trời đã khuya, Diệp Thư Hoa dựa vào gối trả lời tin nhắn Tống Vũ Kỳ gởi tới, liên quan đến tiết mục biểu diễn thời trang trong bữa tiệc cuối năm, lúc ăn cơm đã bàn qua với Tống Vũ Kỳ, Tống Vũ Kỳ ở phương diện này kinh nghiệm phong phú, cô cần phải học hỏi để có kinh nghiệm.

Tống Vũ Kỳ: “Không thành vấn đề.”

Tống Vũ Kỳ: “Mình tới giúp cậu.”

Tống Vũ Kỳ: “Có thời gian cậu qua đây chọn người mẫu, hóa trang, nhà tạo mẫu tóc, toàn bộ người cho cậu dùng hết!”

Diệp Thư Hoa mặt mày rạng rỡ, trả lời: “Để thể hiện lòng biết ơn, lần sau mình mời cậu ăn cơm nha.”

Tống Vũ Kỳ: “Đừng khách sáo, chúng ta đều là chị em thân thiết nhiều năm.”

Tống Vũ Kỳ: “Mời mình ăn cơm có thể thôi, nhưng mình muốn ăn món xào của cậu tự mình xuống bếp!”

Tống Vũ Kỳ: “Xong đời rồi, nhớ tới món ăn của cậu, nước miếng của mình từ khóe miệng chảy xuống rồi nè!"

Diệp Thư Hoa: “Mau lau đi.”

Diệp Thư Hoa đối với việc Tống Vũ Kỳ không chút mặt mũi tập mãi thành thói quen, Tống Vũ Kỳ đồng ý giúp cô chuyện này, giải quyết giúp cô không ít phiền phức, có Tống Vũ Kỳ ở bên cạnh chỉ đạo, buổi biểu diễn thời trang thành công hơn phân nửa.

Chúc nhau ngủ ngon, lúc này Diệp Thư Hoa mới mở tin nhắn Từ Tuệ Trân mới gởi tới cách đây mấy tiếng, vô cùng đơn giản hỏi một câu: "Đến nhà chưa?"

Lúc đầu Diệp Thư Hoa bận rộn quét tước, không nhìn thấy tin nhắn Từ Tuệ Trân, sau đó nhìn thấy thì đã qua lâu rồi nên chưa có trả lời Từ Tuệ Trân.

Mà Từ Tuệ Trân chờ rất lâu không thấy trả lời, cô mở tin nhắn với Diệp Thư Hoa kéo tới kéo lui, trên màn hình chỉ hiển thị tin nhắn cô gởi đi, Diệp Thư Hoa ở bên kia không có bất kỳ động tĩnh gì!

Sáng sớm hôm sau.

Đồng hồ báo thức chưa cần reo, Diệp Thư Hoa đã tỉnh.

Diệp Thư Hoa không có thói quen ngủ nướng, vén chăn xuống giường đi tới cửa sổ vén rèm, ánh sáng rực rỡ chui vào, làm nổi bật gương mặt thanh lệ, cô nhìn xuống quan sát phong cảnh thành phố vào mùa đông, tầm mắt trống trải, khiến tâm trạng trở nên vui vẻ, trong nháy mắt sức sống dâng trào.

Hôm nay là thứ hai, theo thường lệ sẽ mở cuộc họp bộ phận, hiện tại ngoại trừ hạng mục A vừa thêm buổi biểu diễn thời trang, lượng công việc rõ ràng tăng lên, còn phải bàn giao cho nhân viên bộ phận rất nhiều công việc, theo bảng phân công hợp tác của SJ.

Diệp Thư Hoa hành động cấp tốc, đánh tăng rửa mặt, quay vào gương trang điểm nhẹ, chải tóc thay bộ đồ ngủ, bên trong là áo len trắng cổ cao giữ ấm, bên ngoài phối hợp thắt lưng cùng với áo khoác dài thuần sắc khí chất xuất trần vừa gọn gàng.

Sắp xếp thỏa đáng, Diệp Thư Hoa vừa ra khỏi cửa liền cảm nhận gió lạnh của tháng 12 thổi qua, lướt qua gò má 2 tai lạnh như băng, 7 giờ ra ngoài, đến công ty cũng 7 giờ rưỡi.

Tầng 25 là khu của bộ phận hạng mục A, Diệp Thư Hoa từ thang máy đi ra, phòng làm việc của G bỗng vọng tới giọng sắc bén, Diệp Thư Hoa giữa chân mày nhíu lại, mím môi bước nhanh về phía văn phòng.

"Xảy ra chuyện gì?"

Diệp Thư Hoa liếc nhìn bản vẽ phác thảo bị xé nát trên mặt đất, nhìn thấy trợ lý Lý Thiến ngồi xổm dưới đất nhặt lên, trong lòng buồn bực dâng lên, ánh mắt đặt lên nữ nhân đang ngồi cách đó không xa, nữ nhân này mặt mày sắc bén quăng ánh mắt xem thường về phía cô.

Bởi vì hôm nay mở họp, nhân viên bộ phận tới rất sớm, mọi người nghe thấy tiếng tổng giám giống như người bắt được cọng rơm cứu mạng, tất cả đều quay về phía Diệp Thư Hoa, quản lý hạng mục đầu đầy mồ hôi, nhỏ giọng nói:

"Tổng giám, Trần tổng lầu trên lại tới xoi mói.”

Diệp Thư Hoa vỗ vỗ vai quản lý, đi tới kéo Lý Thiến đứng lên lui ra phía sau mình, nhìn Trần Thư Như nói: "Trần tổng sáng sớm không ở phòng làm việc của mình làm việc, chạy tới chỗ tôi phát hỏa, giận cá chém thớt lên nhân viên của tôi, không thể nào nói nổi nha.”

Trần Thư Như nở nụ cười: "Diệp tổng giám, nơi này là SJ không phải tập đoàn G của các người.”

"Hóa ra Trần tổng cũng biết đây là SJ, không biết còn tưởng rằng đây là tập đoàn Trần thị.”

Nụ cười tươi trên mặt Trần Thư Như chợt cứng lại, sắc mặt phút chốc trầm xuống: "Cô nói bậy bạ gì đó.”

"Trong lòng Trần tổng hiểu rõ là được rồi.”

Diệp Thư Hoa cúi người nhặt tờ giấy lên mở ra, đi tới đặt lên bàn trước mặt Trần Thư Như: "Xé cũng không sao cả, tôi vẫn còn bản gốc. Hạng mục của tập đoàn G chúng tôi, vị tổng giám thiết kế như cô không có quyền quản.”

Trần Thư Như cười lạnh: "Tôi vẫn chưa nói câu đó, đem quyền thiết kế trang phục giao cho bộ phận SJ thiết kế là tôi hoàn thành hạng mục thiết kế trang phục, mời cô giao ra chuyên viên.”

"Tôi là người phụ trách, tôi chính là chuyên viên.”

"Xin lỗi, thật đúng là tôi không biết.”

Trần Thư Như cười cười đầy hứng thú, bị Diệp Thư Hoa nhìn chằm chằm không chớp mắt, tiểu trợ lý năm đó ở trước mặt Trần Thư Như không hề có vẻ sợ hãi.

Diệp Thư Hoa không muốn ở chốn đông người xé rách mặt, chủ động cho kẻ gây chuyện Trần Thư Như một bậc thang bước xuống: "Chuyện hôm nay xem như chưa có gì xảy ra, Trần tổng mời ra ngoài, chúng tôi phải họp.”

Trần Thư Như nhìn giấy vụn trên mặt bàn, đứng dậy đi đến bên cạnh Diệp Thư Hoa, khoanh tay mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt Diệp Thư Hoa, hỏi: "Vì sao cô lại muốn quay về, bởi vì trong lòng cô cảm thấy không cam tâm sao?"

Câu hỏi này khiến mọi người không hiểu gì cả, nhưng Diệp Thư Hoa lại hiểu rõ ý Trần Thư Như.

Trước đây bị Trần Thư Như làm khó dễ từng việc từng việc đều trải qua, cô đối với Trần Thư Như không có chút thiện cảm, mặt mũi cũng đã cho đủ rồi, lúc đang định mở miệng nói, phía sau truyền tới giọng nói lạnh lùng cứng rắn quen thuộc.

"Là tôi mời Diệp tổng giám trở về hỗ trợ hoàn thành hạng mục, sao, Trần tổng đối với quyết định của tôi không phục mời im cho.”

“Sáng sớm đã náo nhiệt như thế, các người đang chào đón tôi trở về sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sooshu