Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Nghi thức khai máy cũng khá đơn giản. Soojin cùng Triệu Nghị đứng sau đám đông, từ từ nhận mặt những diễn viên trong đoàn phim.

Nam nữ chính đều là những diễn viên trung niên có tiếng trong giới. Hai người tác phong khiêm tốn, kỹ thuật diễn đảm bảo, danh tiếng vẫn luôn rất tốt. Mà bên cạnh bọn họ, đúng là Trịnh Giai Giai nghe đồn được thêm cảnh kia. Lúc này, cô ta đang ôm một bó hoa, nhìn về phía phóng viên chụp ảnh cười đến xán lạn, như mình mới là vai chính.

Nghĩ đến lần tiếp xúc ngắn ngủi với Trịnh Giai Giai lúc trước, Soojin cảm thấy khí chất của cô ta đã thay đổi rất nhiều.

Nụ cười rõ ràng vẫn vậy nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự xa cách, đường nét gương mặt cũng đã xen lẫn vẻ kiêu căng khó hiểu.

“Em xem Trịnh Giai Giai kìa.” Triệu Nghị tiến đến sát bên tai Soojin, thấp giọng nhiều chuyện, “Có giống nghi thức khai máy chút nào đâu. Đây rõ ràng là sân nhà của cô ta.”

“Cô ta là nữ số hai sao?” Soojin không biết cụ thể danh sách vai diễn, không khỏi tò mò.

“Không phải.” Triệu Nghị lắc đầu, “Em có xem kịch bản của Shuhua chưa? Cô ta vào vai tiểu đội trưởng có xung đột với Shuhua trong đó đó.”
Soojin vỡ lẽ. Nói vậy, vai diễn của Trịnh Giai Giai còn tiếp xúc với Shuhua không ít nữa.

“Trước kia cô ta khá có tiếng trên mạng, phương diện xã giao các thứ rất lợi hại.” Triệu Nghị luôn miệng nhắc nhở, “Shuhua là không tránh khỏi việc tiếp xúc với cô ta rồi, nhưng không cần phải thân quá.”

Tài nguyên trong giới giải trí tựa như một miếng bánh lớn, mọi người dựa vào bản lĩnh mà tranh đoạt với nhau. Đứng trước ích lợi, không có bạn bè tuyệt đối.

“Em sẽ nhắc nhở Shuhua.” Soojin gật gật đầu, nhìn thoáng qua Shuhua đang đứng cách đó không xa.

Lát nữa em có cảnh quay, hiện tại đã thay phục trang. Nguyên bộ tây trang, áo khoác màu nâu, dù đứng lẫn trong đám đông vẫn vô cùng nổi bật.

Như nhận ra ánh mắt của Soojin, Shuhua bỗng dưng quay đầu, thấy cô đang nhìn thì cười cong mắt.

Vợ nhìn lén em.

Shuhua yên lặng làm khẩu hình câu ấy, vừa to gan lại có đôi phần cảm giác như đang vụng trộm.

Sóng ngầm mãnh liệt.

Bên tai Soojin đột nhiên nóng lên. Cô quay đầu, muốn giấu đi sự ái muội còn chưa tan, bèn thuận miệng nói chuyện với Triệu Nghị:

“Triệu Nghị, chị ăn sáng chưa?”

“Soojin, em tưởng chị không thấy vừa rồi Shuhua làm gì sao?” Vẻ mặt Triệu Nghị vô cùng phức tạp, “Hơn nữa chị rõ ràng là ăn sáng chung với hai đứa mà!”

Sao lại có cặp đôi ích kỷ như vậy chứ?!

Cô mới sáng tinh mơ đã cưỡi con xe ba bánh đi ra ngoài mua bữa sáng, quay lưng lại biến thành người vô hình!

Nghi thức khai máy ngốn không ít thời gian. Màn diễn buổi sáng của Shuhua bị hoãn đến tận giữa trưa mới chính thức bắt đầu quay.

Triệu Nghị hình như có chuyện cần xử lý, từ nãy đã không ngừng có điện thoại gọi đến, sắc mặt cũng ngày càng khó coi.

Thấy đã qua giờ cơm, Soojin sợ Shuhua diễn xong không có gì ăn nên thừa lúc còn đang quay, cô nhanh chóng đi hỏi người phụ trách lấy cơm hộp.

Đi rồi trở lại, lúc về thì đoàn phim đã quay xong các cảnh, đến giờ nghỉ trưa. Soojin xách cơm hộp, tìm đến phòng nghỉ của Shuhua, đang định đẩy cửa bước vào thì lại nghe bên trong vang tiếng Trịnh Giai Giai.

“Shuhua, cô suy xét một chút đi.” Cách nói chuyện của Trịnh Giai Giai rất hùng hổ, giọng điệu cũng có phần bén nhọn, “Một diễn viên hạng ba như cô cần gì phải băn khoăn quá nhiều cơ chứ? Scandal tình ái cũng không phải chuyện gì xấu xa, chỉ cần có thể nổi tiếng thì quản nhiều như vậy làm gì?”

Trong phòng im lặng một lúc, rõ ràng Shuhua không có ý định đáp lời.

“Từ sau khi gameshow lần trước công chiếu thì trên mạng đã có người ghép cặp tôi với cô. Tự dưng được quảng bá, sao lại không cần?” Trịnh Giai Giai còn không ngừng khuyên bảo, “Hơn nữa cô lạnh lùng, tôi lại ngọt ngào, đầy sức sống, vốn dĩ chính là kiểu kết hợp không bao giờ lỗi thời, hai bên đều được lợi.”

“Nói xong chưa?” Shuhua nói rất ngắn gọn, giọng điệu cũng không chút dao động.

“Cô không muốn thật sao?” Trịnh Giai Giai cười nhạo một tiếng, “Hay là sợ cô nàng chuyên viên trang điểm kia ghen?”

“Thì liên quan gì đến cô.” Thái độ Shuhua đã lạnh hơn.

Trịnh Giai Giai nháy mắt nghẹn lời, cả buổi vẫn không đáp lại được câu nào.

“Được, vậy cô ráng tự lo thân.” Cuối cùng, Trịnh Giai Giai tức giận nâng giọng, “Cứ làm nhãi nhép cả đời luôn đi.”

Shuhua không đáp nữa, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những lời châm chọc ấy.

Sau vài tiếng chân thình thịch, Trịnh Giai Giai mở cửa, vừa giương mắt đã đụng phải Soojin đang xách cơm hộp, nhất thời cũng xấu hổ không thôi.

Soojin không kịp trốn, dứt khoát cười cười với cô ta rồi bước vòng qua, đi thẳng vào phòng. Biểu hiện cô quá mức tự nhiên, Trịnh Giai Giai lại tức đến trắng mặt, vung tay sập cửa đánh “rầm” một tiếng thật vang.

“Vợ.” Shuhua giây trước còn trấn định nháy mắt đã đứng bật dậy, trông còn lo lắng không thôi, “Chị nghe hết rồi sao? Em không nhận lời, em không có nhận lời, vợ, em...”

“Em đang sợ cái gì?” Soojin buồn cười kéo bàn tay đang xoắn thành bánh quai chèo của cô nàng ra, “Chị không có giận.”

“Cô ta chọc em.” Shuhua vô cùng ấm ức, lặp lại lần nữa, “Cô ta chọc em!”

“Chị nghe hết rồi.” Soojin an ủi vỗ vỗ đầu Shuhua, “Em làm đúng lắm.”

Nghe vậy, trái tim vẫn luôn treo ngược của Shuhua cũng an ổn lại, nhưng cô vẫn luôn miệng khẳng định: “Em không có lăng xê tình cảm với cô ta.”

“Cơ mà lạnh lùng với ngọt ngào đúng là rất xứng nha.” Nhớ đến những lời vừa rồi của Trịnh Giai Giai, Soojin đúng là đã từng thấy fan ghép cặp hai người trong đám bình luận của gameshow kia, lúc này không khỏi ghen tuông một chút.

“Nhưng mà, nhưng mà!”Shuhua lập tức luống cuống, “Nhưng mà ngọt ngào của em ở chỗ này!”

Shuhua bình thường vẫn hay nói muốn Soojin ghen vì mình, nhưng giờ Soojin mới trêu hai câu, cô nàng đã sợ tới mức lắp bắp.

“Ở đâu cơ?” Soojin ngửa đầu, biết còn cố hỏi.

“Ở chỗ này.” Shuhua nói, rồi vòng tay ôm eo Soojin, đầu cúi đến sát khóe miệng, “Em nếm thử xem, em nếm thử xem có ngọt không.”

“Shuhua!” Soojin vội vươn tay ngăn lại, “Chị còn chưa hết loét miệng.”

Chưa hết thì không được hôn.

Shuhua lập tức gục đầu như hoa hướng dương héo, giận dỗi với sàn nhà.

“Em ghét loét miệng!”

Từ sau chuyện lăng xê, Trịnh Giai Giai cũng không nói chuyện với hai người lần nào nữa. Cho dù là phối hợp diễn thì quay xong cũng không có bất kì giao lưu gì.
Triệu Nghị cảm thấy kì quái, còn lén hỏi Soojin: “Sao không khí giữa Shuhua và Trịnh Giai Giai cảm giác như hơi gượng gạo vậy?”

Soojin do dự một lúc, không biết có nên nói cho Triệu Nghị nghe chuyện Trịnh Giai Giai muốn tạo scandal tình ái với Shuhua hay không.

“Em đừng nói em không biết nha.” Triệu Nghị bĩu môi, đã đoán được phần nào tâm tư Soojin.

“Trước cô ta có tìm Shuhua.” Bất đắc dĩ, Soojin đành phải tiến sát đến bên tai đối phương, nhỏ giọng nói, “Cô ta muốn tạo scandal với Shuhua.”

“Hai đứa không nhận lời đó chứ?” Triệu Nghị kinh ngạc trừng mắt, mặt đầy phản đối, “Thủ đoạn lăng xê của ê kíp cô ta ghê lắm. Kéo scandal với cô ta, trăm hại mà không một lợi đâu.”

“Chị yên tâm đi, không có nhận lời.” Soojin đưa ra câu trả lời khẳng định, “Shuhua từ chối rồi.”

“Aiz, cuối cùng cũng có đứa nhẹ lo.” Triệu Nghị duỗi tay xoa xoa thái dương, thở dài thườn thượt.

“Mấy hôm nay thấy chị vẫn luôn bận bịu, xảy ra chuyện gì sao?”

“Trong tay chị còn một nghệ sĩ nữ nữa. Gần đây cô ta phối hợp với nam chính trong phim tạo scandal tình ái để lăng xê. Không ngờ bên đây cô ta diễn xong rồi, nhà trai bên kia lại không hồi đáp, hai ngày trước còn đăng bài đính chính bác bỏ tin đồn. Bây giờ fan trên mạng đều mắng nhà gái rẻ tiền.” Triệu Nghị mệt mỏi lắc đầu, “Thời buổi này không tin ai được.”

Soojin cũng rất thông cảm mà gật đầu. May mà Shuhua không thích giao lưu với ai, cũng đỡ được nhiều phiền toái không đáng có.

Một tuần bình an không sóng gió trôi qua, Soojin và Shuhua cũng dần thích ứng với cuộc sống ở Tây Bắc.

Hôm nay vừa kết thúc công việc, hai người đang định về ăn cơm thì đột nhiên bị nhân viên gọi lại.

“Soojin, có người gửi cho em một thùng lớn.”

Người nói chuyện là nhân viên chủ yếu phụ trách giao nhận bưu phẩm của đoàn phim. Lúc này, bên cạnh cô ta đầy ắp những thùng hàng lớn nhỏ đủ kiểu.

Soojin sửng sốt, vừa bước qua định tìm đồ của mình thì giương mắt đã thấy đối phương trỏ vào chiếc thùng giấy lớn đặt trong góc.

Thùng cao chừng nửa thước, đóng gói ngay ngắn, trông có vẻ nặng.

Soojin còn chưa kịp đi lấy thì Shuhua đã chạy đến, bê nó lên.

Sức lực của hai người chênh lệch khá lớn. Những chuyện cần dùng sức, Shuhua luôn xung phong nhảy ra đảm nhiệm. Soojin cân cấn trong lòng, muốn giúp một tay, lại bị Shuhua từ chối.

“Vợ, không nặng.” Shuhua nói xong, cúi đầu nhìn lướt qua thông tin trên thùng, “Hình như là đồ từ thành phố B gửi đến.”

“Thành phố B?” Soojin ngẩn ra, cũng đã đoán được đại khái, “Chắc là đồ ăn mẹ gửi.”

Mấy hôm trước, cô ăn uống quá thanh đạm, mỗi ngày đều ăn sáng với cháo trắng nên nhịn không được mà than thở với má Seo rằng khẩu vị không tốt. Không ngờ má Seo ngay hôm sau đã làm chà bông thịt ít dầu ít muối, nói là để cô ăn chung với cháo.

“Chà bông?” Shuhua hoang mang nhìn lại chiếc thùng trên tay, “Có nhiều quá không?”

Soojin nghẹn lời. Cả một thùng chà bông thì đúng là hơi nhiều thật.

Lát sau, hai người quay lại nơi nghỉ ngơi. Soojin cầm kéo mở thùng, thấy bên trong chứa đầy đồ đạc.

Hai hủ chà bông quấn kín mít, phía dưới nữa là hai bộ đồ giữ ấm dày thật dày, lấy đồ ra còn có thể nhìn đến mấy viên kẹo cứng trái cây nằm rải rác cùng thư tay của má Seo.

“Vừa nhìn thì biết ngay là Hunjin.” Họa Đường nhặt số kẹo trong thùng, chia cho Shuhua mấy viên, “Hồi trước nó chỉ cho chị ba viên, lần này có sáu, quá nửa là tính luôn cả phần em rồi.”

Shuhua cúi đầu nhìn ba viên kẹo trong tay, nhớ đến gương mặt tươi cười của cô bé, kẹo chưa ăn đã thấy ngọt trong lòng.

“Mẹ nói gần đây trung tâm thương mại ra mẫu đồ thu đông mới, mẹ thấy đồ giữ ấm có chương trình khuyến mãi nên mua cho tụi mình hai bộ.” Soojin vừa đọc thư tay của má Seo vừa thuật lại cho Shuhua, “Mẹ lần đầu mua quần áo cho em, bảo em thử xem có vừa hay không, không vừa lại đổi, hóa đơn vẫn còn giữ.”

“Em cũng... có phần sao?” Vẻ mặt Shuhua thoáng kinh ngạc, như hoàn toàn không ngờ má Seo gửi đồ cho Soojin còn nghĩ đến mình.

“Đúng vậy, em không thấy thứ gì cũng có hai phần sao?” Soojin chỉ chỉ đồ đạc trong thùng, “Chà bông cũng có một hủ cho em ăn kia kìa.”

Shuhua đột nhiên chớp chớp mắt, không dám tin.

“Em mau mặc thử đi.” Soojin lại nhét bộ đồ giữ ấm vào lòng cô nàng, “Không vừa thì gửi lại ngay.”

“Vợ, em...” Giọng Shuhua thoáng ngập ngừng. Cô lớn đến vậy mới nhận được quà từ người lớn lần đầu tiên, thật sự có hơi kinh ngạc.

“Shuhua, em ngay cả mẹ cũng gọi rồi, bây giờ còn khách khí à?”

“Vợ, em... giờ em cũng có người nhà rồi sao?”

“Ừ, đúng rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro