Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

V is very very extraordinary!

_ _ _


"Ơ sao các bạn gọi mình là mandu vậy?" Shuhua chu môi thắc mắc khi đọc comment fan để lại trên vlive. Lát sau ánh mắt vô tình nhìn trúng một bình luận ưng ý, Shuhua lém lỉnh cười trả lời.

"Ehehehe đúng rồi. Mình thích lắm. Thích lắm luôn. Các bạn cứ gọi mình như vậy đi."

.

.

.

Soojin nhận thấy Shuhua gây thương nhớ khá nhiều khi giao thiệp bên ngoài. Hết bạn đồng hương đến bạn đồng niên, cả tiền bối lẫn hậu bối,... người người nhà nhà muốn kết bạn cùng em.

Ừ thì Soojin nào keo kiệt vài buổi hẹn ăn uống, la cà đây đó. Cô đâu phải tuýp người giữ người yêu khư khư bên mình. Có điều, ai đó còn vô tư lắm. Là một người yêu tâm lí, dẫu thỉnh thoảng Soojin có buồn vu vơ, cô cũng gói nỗi niềm lại cho riêng mình. Muốn bên nhau dài lâu, phải biết giữ gìn khoảng trời riêng của nhau.

Chỉ là, đến một dạo kia, tần suất Shuhua khoe với cô rằng ai đó khen em xinh đẹp, hợp tính hợp tình rất là thường xuyên. Em còn ẩn ý đùa rằng cô nên nghĩ cách giữ em đi, không thì người khác sẽ cuỗm em mất.

Nói Soojin không giật mình là nói dối. Nhưng dụng tâm để giữ lấy một người bên cạnh mình là chuyện Soojin chưa từng một lần nghĩ tới. Bởi vì, phần cô sống khá lí trí, phần cô tin vào duyên số - không thể giữ người không thuộc về mình.

Giờ đây, đặt trường hợp nếu là Shuhua, vì đối phương mà thể hiện đôi chút, thì đều xứng đáng cả mà nhỉ?

Thế là Soojin quyết chí rồi, phải nuôi Shuhua béo tốt một tí. Nếu ai đó thật lòng "cảm nắng" em, thì nhất định cũng phải "yêu" luôn vòng eo béo béo xinh xinh này (như cô vậy đó!).

Vài tháng trôi qua, chỉ có mỗi Soojin đắc ý không thôi, chứ Shuhua thì khóc không thành tiếng. Bao lần Shuhua quyết tâm giảm cân đều không thành công, ngay cả khi em nhận lấy tối hậu thư của công ty buộc phải ép cân để chuẩn bị comeback. Da em vốn trắng bật tông, nên chỉ cần tậu thêm một vài kí lô, lúc lên hình sẽ trông vô cùng mũm mĩm.

Con tim và lí trí của Shuhua cứ đánh nhau suốt vì sức thu hút của các món ăn Soojin nấu là không thể chối từ. Một lần rồi hai lần, chính là nghiện lúc nào chẳng hay. Giữa thịt heo xào cay Soojin nấu và súp gà hầm nhân sâm Tzuyu mời, dĩ nhiên Shuhua sẽ nghiêng về vế đầu tiên vô điều kiện. Nghĩ cũng phải, riêng món canh rong biển của Soojin, viết là canh-rong-biển chứ Shuhua đọc là sơn-hào-hải- vị!

Để rồi mỗi lần định lên kèo đi ăn với bạn bè, y như rằng Shuhua sẽ ngoan ngoãn nghe lời Soojin ngon ngọt "Ngoài kia chẳng còn gì ngon hơn cơm chị nấu đâu. Hôm nay chị nấu món mới cho em ăn." Hậu quả là, rõ ràng quá rồi, fan nhìn vào đôi má của em mà gọi em là "mandu" đây này! Chị Miyeon còn trêu em là Yeh Trứng Luộc nữa!

Hối hận sao? Chắc chắn không vì dạ dày Shuhua rất thỏa mãn với tài nghệ nấu nướng của Soojin. Giận sao? Chắc chắn có giận rồi! Trước là giận bản thân không cầm lòng được trước mỹ thực, sau là giận Soojin thừa biết chế độ diet của em lại còn dụ dỗ em.

Soojin hiểu em còn hơn cả bản thân em. Em biết ý tốt của Soojin là muốn em chú ý sức khỏe. Việc Soojin chiều ý em giữa mớ lịch trình dày cộm của cô, xắn tay áo lên nấu món em thích mỗi khi em mè nheo, hẳn là một cách yêu thương không hề dễ dàng. Cơ mà giận vẫn là giận à!

Shuhua thường cà rỡn không nói ra, nhưng em vẫn âm thầm để ý tất cả. Có hôm Shuhua lặng lẽ thức dậy thật sớm để hâm mấy chiếc mandu nóng hổi, gói ghém chúng vào chiếc hộp giữ nhiệt em hay dùng. Và chẳng nói một lời nào, cứ thế dúi vào tay chị người yêu đang tất bật thay giày ở cửa. Vài phút nữa đồng hồ mới điểm năm giờ sáng.

Ôi, chị người yêu biết tỏng em hay hờn dỗi, nên cũng chẳng buồn đáp lời, đơn giản là một tay giữ lấy hộp mandu, một tay ghì lấy gương mặt em, hôn liền mấy cái lên đôi má mandu hây hây đỏ kia. Khi buông ra còn thuận tay nhéo nhéo xoa xoa nữa.

"Hừ! Em nhất định sẽ tập pilates lại cho chị xem!!!"

"Rồi rồi, đi tập nhớ ngoan, về chị sẽ nấu gì đó ngon ngon thưởng cho em!"

"Thấy ghét! Chị cứ xem thường em! Lần này nói mà không làm, tên em sẽ viết ngược lại!"

"Biết rồi, biết rồi mà! Chị đi làm đây, Hua Shu Yeh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro