E
E is even more than anyone that you adore
_ _ _
Mọi người nhìn chằm chằm con bé như thể chuyện nó xuất hiện ở công ty ngay lúc này đúng thật điên rồ.
Giáo viên dạy nhảy còn tưởng con bé sẽ gác lại bài vũ đạo mới, vì trông nó chẳng còn tí sức sống nào hết.
Giáo viên thanh nhạc còn tưởng con bé sẽ không đến tập hát, ít nhất là ngay lúc này, vì khi con bé cúi đầu chào, giọng nó khản đặc đến mức không thể nghe ra lời nào.
Anh quản lí còn tưởng con bé sẽ nghỉ ngơi thêm thời gian nữa thì đột nhiên anh nhận được điện thoại của nó.
Con bé lại đến phòng tập một mình. Rất đúng giờ. Như mọi khi.
.
.
.
"Anh chạy đến tiệm Slow trước khi về kí túc xá được không? Tự nhiên em thèm cà phê của tiệm đó." Soojin lên xe, đeo tai nghe vào, lim dim nhìn ra cửa kính.
"À... được chứ... chiều ý SeoTaeng hết!" Anh quản lí nhìn gương chiếu hậu, cười hiền khô đáp lời Soojin.
Slow nằm ngược hướng với trụ sở CUBE lẫn kí túc xá, phải đi đường vòng mới đến được, lại nằm trong con hẻm nhỏ, xe ôtô không thể chạy vào. Bấy nhiêu trở ngại đó cũng chẳng thể ngăn hương vị cà phê của Slow quyến rũ Soojin. Slow là tiệm cà phê yêu thích của con bé từ lâu. Soojin nhiều lần rủ rê các thành viên trong nhóm uống cùng, nhưng chẳng có đứa nào chịu nổi vị đắng ấy.
Yêu thích là vậy, nhưng sau một ngày dài, một cốc cà phê đắng cho buổi đêm muộn? Chỉ có con bò mới không hiểu được tâm tư con bé.
"Soojin... Soojin... Soojin, cà phê của em này."
Con bé lại ngẩn người. Nghe tiếng gọi, Soojin cười hì hì rồi mới đưa tay nhận lấy cốc cà phê còn ngút khói.
"Nghe mùi thôi là anh biết nó đắng cỡ nào rồi, mà sao em ghiền nó được hay thế."
"Anh chạy về chậm chậm thôi nhé... em hơi mệt."
"Ừ, em nghỉ ngơi đi. Phóng nhanh anh mới ngán chứ chạy từ từ thì chuyện nhỏ. Chiều ý SeoTaeng hết!"
Soojin đờ đẫn tựa lưng vào băng ghế, nhắm mắt lại, hai tay giữ lấy cốc cà phê, cảm nhận hơi ấm phả nhè nhẹ vào lòng bàn tay. Nguội dần.
.
.
.
"Có muốn anh chạy thêm vòng nữa không?" Anh quản lí thận trọng dò ý Soojin. Xe đã dừng trước kí túc xá hơn mười phút rồi, Soojin vẫn nhắm mắt, bất động ngồi đó. Anh biết con bé không hề đang ngủ.
"... không cần đâu ạ, em cảm ơn. Chúc anh ngủ ngon."
"Em mới là người cần ngủ ngon đấy. Vào đi, gần nửa đêm rồi, không khéo Shuhua đổi mật khẩu khóa cửa nhốt em ở ngoài đó." Con bé này, dỗ không có tác dụng thì dọa thử xem sao!
Nghe nhắc đến tên Shuhua, Soojin liền bất giác mỉm cười. Con bé thật lòng cũng muốn được vỗ về trong vòng tay người thương.
.
.
.
"Ơ, mẹ? Sao mẹ lại ở đây? Cả bố nữa? Sao mọi người lại ở đây?" Vừa đẩy cửa kí túc xá bước vào, Soojin xúc động đến đánh rơi cả cốc cà phê.
"Xem kìa, con bé hậu đậu này. Thì lo cho con mới ở đây chứ sao." Mẹ Seo sốt sắng lấy khăn giấy lau vệt cà phê loang trên tay áo Soojin.
"Bác để con." Shuhua không biết từ ở đâu lỉnh tới, giành lấy khăn giấy từ tay mẹ Seo, vừa lau vừa ôn nhu nói. "Em gọi điện thoại méc hết với bác rồi. Jinjin ngủ không chịu ô-... à không chịu ngủ, không chịu ăn, cứ ở lì miết trong phòng..."
"Bố mẹ tới để đón con về. Về nhà cho khuây khỏa. Ha?"
Thế là Soojin được dịp ôm chầm lấy mẹ, òa lên khóc, khóc thật to mà không cần kìm nén như bao ngày qua.
"Aigoo... ngoan...con gái của mẹ vất vả rồi..."
Đúng rồi, suma suma, người yêu của em~
Shuhua đau lòng mấy hôm nay, nhìn Soojin lo âu mỗi ngày mà không có cách nào giúp cô vực dậy tinh thần. Giờ thì em an tâm phần nào rồi, gia đình luôn luôn là chỗ dựa bình yên nhất. Soojin chỉ giả bộ kiên cường để qua mặt em thôi, em thừa biết đấy!
"Giờ thì lau nước mắt nè, mang danh Seo Yêu Nghiệt mà bình thường vừa khóc vừa cười chị đã thấy dị rồi, giờ còn vừa khóc vừa mếu xấu thế luôn đấy. Lát nữa Yuqi qua đây, nó sẽ trêu em cho coi." Miyeon im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng.
"Yuqi? Sao lại có Yuqi nữa?" Soojin lấy tay quẹt bừa nước mắt, khóc to một trận xong cũng thấy hơi xấu hổ nhẹ.
"Không chỉ Yuqi, có cả Minnie, Soyeon nữa, qua đây mở party mừng bố mẹ em ghé chơi, không được sao?"
"Thì... được sao không... bộ mọi người tính trước hết rồi hả?" Này là Soojin bất ngờ thật.
"Bố mẹ ghé kí túc xá từ trưa, con đến công ty luyện tập, mấy đứa nhỏ kia cũng bận, chỉ có Shuhua đón bố mẹ đó."
Nghe mẹ Seo nói xong, Soojin lập tức quay sang Shuhua, người đang nhìn cô cười thật chói mắt. Ánh mắt em rõ ràng hiện lên mấy chữ "Jinjin thấy em giỏi hông? Mau khen em giỏi đi". Nếu không có bố mẹ ở đây, dám cá Soojin đã đè em người yêu ra cưng nựng rồi.
Cốc. Cốc.
"Haizzz... họ lại đổi mật khẩu. Alo alo, mau mở cửa cho tụi em với." Thông qua màn hình camera, bên ngoài đủ biết là đang ồn ào cỡ nào. MinSoYu ba người tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc.
"Để em." Vẫn là Shuhua nhanh nhảu nhất. "Vui lòng đọc password."
"Trò gì nữa vậy? Shuhua, là em hả?" Yuqi nhìn Soyeon rồi quay sang nhìn Minnie, âm thầm vỗ trán. Đứa nhỏ này lúc nào cũng thích bày trò.
"E hèm... xin nhắc lại, vui lòng đọc password."
"Shushu xinh đẹp, mở cửa cho Kỳ Kỳ đi nà~" MinSo thiếu điều ói chết trước bộ dạng aegyo gợi đòn của Yuqi. Bản thân Yuqi còn muốn cắn lưỡi nữa mà nói chi.
Bên trong, mọi người cười ngặt nghẽo. Bố mẹ Seo hẳn là lần đầu tiên chứng kiến nhà trẻ sáu người sáp lại thì thành ra như thế nào.
"Password sai, xin vui lòng đọc lại."
"Ủa sai hả? Sao sai được?" Ba người lại nhìn nhau. Bình thường, MiShu hay bày trò này để được khen đẹp mà. Bên này, MiSoo cũng bất ngờ, chỉ có bố mẹ Seo cảm thán mấy đứa này cũng đầu hai cả rồi mà không khác gì đám nít mẫu giáo.
"Xin vui lòng đọc lại password." Shuhua vẫn chưa chịu ngừng trò đùa, dù Soojin đã lại gần ra hiệu cho em tha cho họ đi.
"Tụi chị chọn quên mật khẩu. Gợi ý đi!" Jeon leader rốt cuộc cũng đứng ra giải quyết.
"Hôm nay không cần khen em." Shuhua chỉ đáp vỏn vẹn vậy.
"À rồi... cục cưng Suchin của nhà trẻ xinh đẹp dễ thưn đáng iu nhất quả Đất~ mở cửa cho tụi mình đi~" MinSoYu đồng thanh hét lên.
"Bingo~" Cả bọn cũng không ngờ lại ăn ý nhau đến thế. Mấy bà chị của Shuhua quả nhiên chưa bao giờ làm em nó thất vọng.
Tiếng tích tích mở khóa vang lên, ba người liền đẩy cửa ùa vào, kí túc xá lại rộn ràng tiếng nói cười.
Shuhua hãy còn đứng ở cửa, vòng tay ôm lấy Soojin từ phía sau, ghé tai thì thầm ra vẻ bí mật lắm.
"Thật ra mấy chị có nói sai một vế, nhưng em không chấp mới mở cửa cho vào đó!"
"Hửm?"
"Cục cưng Suchin là của em!" Shuhua hịt mũi, càng ôm chặt người trong lòng hơn nữa.
Soojin sao có thể ngừng hạnh phúc được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro