
39 - RL
Shuhua khoác tay Miyeon đi sau sự hướng dẫn của Yuqi. Trở về quê hương khiến Yuqi vô cùng phấn khích mà nói không ngừng. Miyeon lén nhìn về phía sau.
Một, à không. Ba. Ừm, ba kẻ khả nghi trùm kín mít đang đi theo sau họ với những chiếc vali to tổ chướng. Hai cao một lùn.
Nhà Yuqi cách khách sạn cũng không xa mấy. Ba người bạn của chúng ta lập tức vào nhà trong sự tiếp đón nồng hậu của ông bà Song.
"Vũ Kỳ, sao không dẫn Tiểu Nghiên về con ?"
"Không phải về ra mắt nữa đâu mẹ. Lần này con dẫn Thư Hoa và Mỹ Nghiên tỷ tỷ về chơi nè"
"Thư Hoa đây sao ? Bác nghe Vũ Kỳ kể về con nhiều lắm, cả Mỹ Nghiên nữa. Hai đứa quả là xinh đẹp mà"
Bà Song vui vẻ cười tươi nhìn Shuhua và Miyeon. Miyeon có học qua tiếng Trung vì tính chất công việc của thư ký hội học sinh nên dễ dàng có thể hiểu bà Song đang nói gì. Về phần Shuhua, em chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu thay cho lời cảm ơn.
Yuqi vội vã tách Shuhua, Miyeon ra khỏi mẹ mình để họ có thể nghỉ ngơi. Yuqi theo chỉ dẫn của mẹ mà dẫn Shuhua, Miyeon lên phòng.
"Phòng này của chị Miyeon, phòng bên cạnh là của Shuhua. Phòng em ở đối diện phòng Shuhua, có gì thì cứ mở cửa vào đi nhé"
"Cảm ơn em, Yuqi"
"Cảm ơn chị"
"Ơn nghĩa gì tầm này"
Yuqi phẩy tay cười rồi vào phòng trước. Chuyến bay rút hết sinh lực của cô rồi.
Chiều hôm đó
Cạch
"Shuhua ? Gì vậy em ?"
Yuqi lo lắng nhìn Shuhua khi thấy em vào phòng mình với đôi mắt đỏ hoe. Shuhua tiến đến ngã nhào vào lòng Yuqi mà thút thít. Yuqi bối rối vuốt lưng, dỗ dành em.
"Shuhua, sao vậy em ? Nói chị nghe"
"Em... lại mơ thấy cảnh đấy..."
"Không sao hết. Chỉ là ác mộng thôi. Từ Trân tỷ tỷ và ông ta sẽ không làm gì em nữa đâu. Ngoan, nín đi nào. Chị sẽ dẫn em đi chơi. Nín đi nha"
Yuqi dịu giọng vỗ về. Shuhua nấc nhẹ vào tiếng nhỏ trong cổ, em vùi mặt vào vai Yuqi.
"Đã bình tĩnh hơn chưa ? Rồi thì đi rửa mặt và thay đồ nào. Chị dẫn em đi chơi. Cả Mỹ Nghiên tỷ tỷ nữa nhé ?"
Shuhua gật đầu. Yuqi hài lòng xoa đầu em nhỏ.
Mất hơn 15 phút để hoàn thành những điều trên. Miyeon, Shuhua và Yuqi cùng nhau ra khỏi nhà.
"Hai người muốn đi đâu nào ?"
"Ở đây có gì vui ?"
"Shichaha nhé ? Bar, quán ăn mọc xen kẽ nhau. Coi như em hào phóng bao cả hai người. Đặc biệt là Shuhua đó, ăn thoải mái nha"
"Ai đời làm vậy. Để chị bao cho"
Miyeon phe phẩy thẻ tín dụng của mình khiến hai đứa em ngạc nhiên vô cùng. Là thẻ đen đó !
"Đại gia ngầm nhé"
Yuqi trêu chọc. Miyeon cười trừ. Shuhua bỗng chốc cũng cười theo cả hai.
- Thành công rồi -
Trên đường đi đến đó, Miyeon cứ cắm mặt vào điện thoại mà nhắn tin liên tục.
"Chị.."
"H-Hả ? Shuhua, sao em ?"
"Đến nơi rồi"
"Chị biết rồi. Đi nào"
Miyeon mỉm cười nhét điện thoại vào trong túi xách rồi dẫn Shuhua xuống xe.
"Shuhua này"
"Dạ ?"
"Chị hỏi em cái này được chứ ?"
"Chị hỏi đi"
"Em có hận Soojin không ? Sau những gì em ấy làm ?"
Shuhua im lặng. Tay em cũng buông thõng. Sau lưng em, một người đội mũ, bịt khẩu trang, đeo kính đang đứng chờ đợi.
"Không hiểu vì sao. Nhưng... Em không thể hận Soojin được. Em chỉ... Mệt mỏi một chút..."
"Sợ ?"
Shuhua gật đầu. Thấy người phía sau có ý định ôm lấy Shuhua, Miyeon nhanh tay kéo em về phía mình rồi bỏ đi nhanh chóng. Không quên quay lại phía sau lườm cảnh cáo.
"Ơ, Shuhua !"
"Chị Minnie !? Sao chị lại ở đây ?"
"Ahaha, t-trùng hợp ghê. Chị đang có.. Có một chuyến trao đổi với học sinh bên Bắc Kinh ! Đúng rồi, trao đổi hahaha"
"Chị Soyeon cũng trao đổi ạ ?"
"Haha...ừm"
Soyeon và Minnie cười gượng gạo nhìn em. Lo ham chơi quá làm gì.
"Soyeon~"
"Woogi !"
Soyeon và Yuqi ôm chầm lấy nhau trong phấn khởi. Miyeon cũng tiến đến ôm chầm lấy Minnie. Shuhua lúc này cảm thấy vô cùng lạc lõng và cô đơn. À... cũng được 1 tuần kể từ ngày đó rồi còn gì...
- Điên thật rồi... Là em đẩy chị ra, nhưng chính em lại là người nhớ chị, Soojin... -
Sự ấm áp bao bọc lấy Shuhua từ phía sau. Em giật mình muốn quay lại nhưng bất thành. Cái ôm chặt chẽ như muốn đem Shuhua nhốt vào bên trong người này vậy.
"Shuhua"
Giọng nói quen thuộc đến khiến người ta đau lòng. Nghe giọng cô, Shuhua không kìm được mà rơi nước mắt.
"Chị xin lỗi Shuhua. Tất cả là lỗi của chị. Vì ham muốn cá nhân mà chị không quan tâm cảm xúc của bé. Chị xin lỗi, làm ơn, hãy cho chị một cơ hội nữa. Chị sẽ không làm tổn thương bé, nhất định. Chị nếu làm em bị tổn thương lần nữa thì trời đán.."
"JIN MÀ NÓI NỮA THÌ ĐỪNG NHÌN MẶT BÉ !"
Soojin cười dịu dàng, cô kéo khẩu trang xuống, chạm nhẹ môi mình lên mái tóc mềm mại của Shuhua.
- Chắc buồn quá nên bé cưng chưa gội đầu -
"Diệp tiểu thư có thể qua thứ cho tôi lần này được không ?"
"Hức... Jin mà làm bé buồn nữa.. Hức.. Bé không nhìn mặt Jin luôn.."
Soojin xoay người em lại, cho em đối diện với mình. Cô dịu dàng xoa lấy gò má Shuhua, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại
"Có chuyện gì phải nói cho chị biết, biết không ? Chị sẽ cố hiểu được tâm trạng của bé, sẽ không làm bé giận. Đừng bỏ đi được không ? Chị sợ lắm Shuhua"
"Chị có gì..phải nói cho bé. Đừng chịu một mình đó..."
"Chị hứa"
Soojin hôn nhẹ lên má em. Sự nhớ nhung cả tuần ấp ủ lại chỉ với một nụ hôn căn bản không đủ để thỏa mãn nỗi nhớ. Soojin nhìn em rồi lại nhìn hội chị em đã tung tăng đi vào các quầy hàng trước. Dù họ không có ở đây nhưng Soojin vẫn không dám làm gì quá thân mật với em. Cô lo em vẫn còn sợ.
"Jin..."
"Sao vậy ?"
"Hôn bé...được không ?"
Soojin cưng chiều hôn lên chóp mũi Shuhua. Em lắc đầu, gò má có hơi ửng đỏ trông vô cùng đáng yêu.
"Môi cơ.."
Soojin áp nhẹ môi mình lên môi em. Chậm rãi mút lấy môi dưới Shuhua, cẩn thận quan sát biểu cảm của em. Shuhua hé môi ra, tay em vòng qua cổ Soojin và kéo cô về phía mình. Soojon lúc này mới đưa lưỡi vào trong em. Hai "người bạn tình" lâu ngày gặp lại liền quấn lấy nhau không rời. Mặc kệ mọi người xung quanh xì xào bàn tán, hai người chỉ có mỗi đối phương trong mắt. Shuhua vỗ nhẹ lên vai Soojin. Dứt nụ hôn, Soojin yêu thương chạm nhẹ lên môi em. Sinh khí bị rút cạn, Shuhua tựa hẳn vào lòng Soojin, hé môi hít thở lấy không khí lấp đầy buồng phổi.
"Jin..về chuyện đó.."
"Hửm ?"
"Xin lỗi..vì đã giấu Jin... Chờ bé một thời gian được không.. Khi nào bé chuẩn bị xong sẽ cho Jinjin.."
"Shuhua ngốc. Chị hiểu mà. Đừng tự trách nữa, là chị vội vàng. Bé ngoan"
"Bé không thích Jinjin tự trách bản thân mãi đâu. Biết lỗi thì đền bù cho bé đi"
"Vâng thưa Diệp tiểu thư"
Shuhua bật cười trước sự trêu chọc của Soojin. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, Soojin dẫn em đi vào những quầy hàng đầy màu sắc của ánh đèn phía trước.
"Shuhua này"
"Dạ ?"
"Chúng ta sẽ chỉ hạnh phúc thôi nhé"
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro