12. canon in D
Em vẫn còn mơ hồ lắm , cứ ngẩn ngơ bằng đôi mắt to tròn mãi ...
Sao tay em lại run lẩy bẩy như vậy ? Sao lòng em lại xôn xao thứ gì đó khó nói , em bị làm sao thế này ....
Gần quá , khuôn mặt thanh tú đang rất gần với mắt em . Em như thấy được rõ rệt hàng mi cong vút và cả đôi môi căng mọng như quả đào thơm ngọt .
Em muốn chạm vào , muốn cắn vào nó ...
Phải chăng đây là loại suy nghĩ kì lạ bỗng nhóe lên cao trào như tiếng đồng hồ tí tách rơi theo nhịp mưa rào ngoài kia ?
Lạ ... rất lạ .
Cứ thế tầm 5p cô dời người ra khỏi vầng trán kia , một cách vô vàng trìu mến , cô nhìn em .
" chị luôn ngưỡng mộ em , em lúc nào cũng như thiên thần áo trắng vô lo vô ngại , lúc nào cũng cười , lúc nào cũng vui "
" chị thật sự rất ghen tị đó "
" đôi lúc chị còn ước rằng đời chị hãy như em là tuyệt nhất , không phải trải qua bất kì đau thương bi đát nào cả , hay là qua bất kì- "
" không đâu .... " em bỗng xụ mặt xuống , tông giọng nghe khó chịu hẳn đi . " thế gian này không ai là sung sướng hoàn toàn cả , ai cũng có nỗi khổ riêng , nổi khổ của người khác mình không thể nào hiểu được và ngược lại người ta cũng chả thể hiểu được mình đâu "
" và em cũng vậy " giọng em bắt đầu yếu ớt " em không phải thiên thần áo trắng gì cả , em cũng là con người , em cũng có nổi niềm của riêng em "
Một thoáng im lặng trong tiếng gió rào nhẹ thổi sang . Cô lúc này cũng mang một chút khó hiểu , một chút khó xử và cả một chút yêu thương xuất phát từ tận đáy lòng .
Em đáng thương
Trông thật đáng thương
Không tiếng động , không hành động , cả hai cứ yên lặng mặc cho không khí lúc này đang lặng như đáy đại dương . Đến khi cô thở dài một hơi
" dù sao đối với chị em vẫn là một thiên thần , ai bảo thiên thần không được phép buồn cơ chứ ? Thiên thần cũng có cảm xúc , họ có thể vui nên họ cũng có quyền buồn mà nhỉ "
Phải nói thế nào đây khi lòng em đang nở rộ muôn sắc chỉ vì một câu nói vu vơ với ý muốn trấn an , nhưng lại khiến cho lòng em xao xuyến . Em lâu nay luôn bị trói buộc bởi những mạch cảm xúc giả dối , em luôn mặc định rằng mình phải cười , mình không được khóc , mình phải sống trong vỏ bọc của một tâm hồn sáng bừng nắng xuân .
Với một quá khứ đau thương đẫm lệ , em không muốn mọi người đều nhìn em với vẻ mặt tội nghiệp thương xót được .... Vì khi ai đó nhìn em như thế , cái cảnh đầy ám ảnh đã khắc sâu trong bộ não em bỗng phất lên như một làn gió , rồi lại thoáng đi nhanh chóng ....
Quá khứ em mang
Là một bi kịch
Là một bản nhạc đen tối như những nốt trầm sâu lắng .
" em có một người chị .... "
" và một người mẹ quá cố ... "
Khá bất ngờ nên cô chưa thể biết được mình sẽ nói gì tiếp theo nên chỉ nắm chặt tay em , rồi im lặng .
" một người chị , hơn em 3 tuổi , chị ấy giỏi giang đủ thứ , cứ như là hình mẫu lý tưởng mà em luôn hướng đến vậy . Lúc nào hai chị em cũng cạnh nhau , làm gì cũng cùng nhau hết , chị ấy thương em vô cùng .... Rồi mãi đến năm em 15 tuổi , còn chị ấy thì bước sang ngưỡng 18 ... không còn hay cười như lúc 12 nữa , lúc nào cũng tru rú trong nhà , học tập thì giảm sút , cơ thể thì tiền tụy , ít nói , ít cười "
" lúc đấy em lo lắm , chỉ không còn nói chuyện với em nữa , chị ấy luôn ngó lơ em cứ như em không hề xuất hiện trước mặt chị ấy vậy ... cứ như là em chưa hề có một người chị , em sợ như sắp khóc .... "
" mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến hôm cuối tuần ... mẹ em muốn chị ấy khuây khỏa bằng cách đi cắm trại cùng nhau , nhưng chỉ cả 2 vì mẹ em nói có vài điều mẹ muốn tâm sự với chị ấy "
Nói đến đây , tay em bấu chặt vào vai cô , mắt bắt đầu vu vơ dưới sàn .
" lúc đó em nghĩ rằng như thế sẽ ổn nên em cũng không sốt sắn đòi theo , em đã ngoan ngoãn ở nhà , vẽ một bức tranh gia đình nhỏ bé mà em yêu thương , em đã nôn nóng muốn được cho họ xem nó .... "
" Nhưng mà ..." giọng em đã bắt đầu thiếu hơi , nó vỡ vụn , câu chữ em phát ra đã không còn rõ ràng nữa . " họ đã không thể trở về "
Cứ tưởng rằng em sẽ òa khóc lên như một đứa trẻ , nhưng không , nụ cười em nở ra khi vừa dứt câu , một nụ cười nhẹ nhàng mang một nổi niềm đau khổ , đau đến nổi không thể khóc cũng chả thể cười tươi , chỉ lưng chừng như thế mà thôi .
" họ đã qua đời ... vì tai nạn xe "
" họ đã không còn bên em kể từ khi ấy "
Cảm thấy xót thương làm sao cho em , một tâm hồn trong sáng nhưng lại đau khổ đến như thế , tội nghiệp như thế , như rằng cô đang thấm trọn nỗi đau cùng em ....
Từ xót thương thay , cô lại chuyển mình sang một loại cảm xúc mới , đó là hổ thẹn . Cô hổ thẹn vì cái mà mình hay kêu gào là " khổ đau " kia lại chả là cái thá gì so với " khổ đau " mà em đã trải cả .
Cô không mất mẹ , cũng chẳng mất cha , mà là hai người họ ly hôn nên tình cảm của hai bên như chia đôi thế mà vẫn chưa bao giờ gọi là đủ đối với cô . Tuy đôi lúc cha cô cũng sang thăm hỏi âu ếm ôm trọn cô vào lòng , vỗ lưng vài cái nhưng cô muốn nhiều hơn thế nữa . Cô muốn một buổi tối ấm áp dưới ánh đèn vàng mà cả 3 cùng nhau ăn tối , chỉ có thế thôi . Vì cô thèm khát một bữa cơm gia đình thực thụ ...
Nhưng sau hôm nay , cô phải tự hỏi rằng liệu mình có còn muốn tham lam như trước đây không , khi mà hai bên đều có một cuộc sống riêng của họ . Họ đã không còn là của nhau nữa .
" kể từ đó trái tim em như khô cằn đi vì thiếu tình cảm mà hai người từng trao trọn hết cho em , nó dần héo úa một cách tệ hại "
" rồi ba em tìm thấy một người phụ nữ mới , một tình yêu mới cho mình , một người mẹ mới cho em ... em cảm thấy biết ơn dì ấy vô cùng vì đã cho em một cảm giác được chở che bởi tình yêu thương một lần nữa , tuy không thể nào so sánh được với trước đây nhưng như thế đã đủ , em không thể ích kỉ mà muốn tất cả được . "
" và mẹ chị hẳn cũng nghĩ như ba em .... "
Em làm cô nghẹn ngào rồi chợt nghĩ .
Nghĩ rằng liệu những điều em nói có phải là sự thật hay không , sau tất cả mọi chuyện thì cũng chỉ là tốt cho cô ? Lòng dạ sốt sắng cắn đứt lương tâm , cô cắn môi đến bật cả vết máu , mắt cô lia lịa nhìn quanh dưới sàn nhà .
Có lẽ em đã đúng ... mẹ cô đang kiếm tìm một hạnh phúc mà mẹ con cô đã quên lãng nhiều năm nay .... cô biết là cái hơi ấm gia đình nó vĩ đại thế nào mà ....
Thế nhưng khốn nạn thay người mà bà đem lòng yêu thương lại là một kẻ dối trá lăng nhăng nên giờ đây bà phải rên rỉ vì những vết bầm tím rịm nhấp nhô trên khắp cơ thể ....
" chị hãy tin em , dì chỉ muốn chị hạnh phúc thôi , dì ấy không phải là tiểu tam không biết hổ thẹn ... "
" dì ấy là mẹ chị , là người mà chị luôn trân quý , là người thân duy nhất của đời chị , sẽ không ai bên chị nếu không có dì ấy đâu , chị biết mẹ mình sẽ không bao giờ như thế mà ? Đúng không ? Chị nghĩ dì ấy là loại người đó sao ? Chị hãy nghĩ kĩ lại đi ... Dì ấy thậm chí còn không biết ông ta đã có gia đình cơ mà "
Giọng nói dồn dập khiến cô dần ngồi quỵ xuống , hai tay ôm mặt mình . Loay hoay một hồi , cô cũng khóc .
Cô khóc không phải vì cô đang bất lực cũng chẳng phải tuyệt vọng . Cô đang nhẹ nhõm thật sự vì khó xử trong tình huống mà cô không bao giờ dám nghĩ tới này . Ngày qua , cô chết chìm trong im lặng bởi những rối bời về tương lai , đầu cô đặt quánh những suy nghĩ về cuộc sống sẽ ra sao nếu hai mẹ con không bao giờ nhìn mặt nhau ... Cô yêu bà nhưng cô lại ghét bà cùng một lúc . Cô khó khăn lắm chứ .
" cảm xúc con người là điều khó tránh khỏi mà .... " em nói thầm
" có bao giờ chị thắc mắc rằng sao em lại bám đuôi chị suốt kể từ lần đầu chúng ta gặp gỡ không ? "
Em chậm rãi khụy gối , để hướng nhìn ngang tầm với cô . Em đưa tay nâng niu đôi gò má đỏ , rờ nhẹ vào những đốt mụn , em nói :" vì người chị đã mất của em "
" chị rất giống chị ấy .... từ cách chị nhìn mọi thứ với đôi mắt vô hồn cho đến cách chị cô đơn "
" xung quanh chị là một bầu không khí ảm đạm , nó tạo cho em cảm giác rất lạ "
" em đã nghĩ rằng chị sẽ giúp em tìm lại một thứ gì đó mà em vẫn còn sót lại trong quá khứ "
Cô liếc mắt sang nhìn em , môi mếu máo nhưng âm vực của giọng nói vẫn rõ ràng và có phần hơi trầm
" chị đã làm được chưa ? "
" rồi "
Cô khẽ lắc đầu làm vài giọt nước long lanh khẽ đáp trên tay em .
" nhưng chị không nhớ là chị đã làm gì cả "
" hôm ấy ... cái hôm mà tiếng dương cầm lan tỏa khắp căn phòng nhỏ ... "
" bản nhạc lúc chị chơi , là bản nhạc mà tối nào em cũng được nghe , do mẹ em bật , để em dễ ngủ , và cả chị em nữa ... "
" thật sự em chưa bao giờ cố gắng tự mình tìm tên bản nhạc đó cả "
" em không cảm thấy đó là thứ duy nhất mà hai người họ để lại cho em sao ? "
Môi mỉm cười , em lắc đầu .
" chưa bao giờ em nghĩ như thế cả , ngược lại em lại nghĩ họ đã để lại cho em .... một nỗi ám ảnh "
" thi thoảng vào những đêm không thể ngủ , não em lại tư động phát ra bản nhạc đó , và sự thật là nó không thể khiến em ngủ được , nó làm cho em nhớ đến gương mặt họ đầy máu ... "
" nhưng hôm ấy lại khác , nó khiến em nhớ về những thứ ấm áp nhất đời mình nhiều hơn là về thảm kịch hôm ấy "
" chị làm cho em thấy được những thứ em đã bỏ quên trong bản nhạc ấy , những cuộn băng cảm xúc mà em đã nở lòng bỏ rơi , thật sự , em rất biết ơn chị "
Tiếng cửa mở chợt vang lên phía sau , là bà Seo , bà mở toang cánh cửa bằng chiếc tay đầy vết tím . Mắt bà ướt đẫm nhìn cô , bà bước đến , ôm cô vào lòng rồi rơi lệ . Bà liên tục xin lỗi cô , một tràng tuôn ra hết những ấm ức trong lòng mà bà thầm giữ , bà trải lòng cùng hàng nước mắt chảy như suối .
Cô hiểu mà , Shuhua là người đã khai sáng cho cô và cùng với niềm tin giữa cô và mẹ thì cô đã thấu . Nhưng cô vẫn còn ngại vì mọi thứ đã diễn ra trước đó , cô quay sang nhìn Shuhua bên cạnh liền thấy em gật đầu cùng đôi môi nhẹ cong , cô cũng khẽ gật đáp trả rồi dần giơ tay xoa nhẹ lưng bà như một lời tha thứ .
Mọi chuyện đã ổn thỏa em liền cầm lấy chiếc balo thì bỗng chiếc điện thoại run lên cùng tiếng tách của thông báo , màn hình hiện dòng tin nhắn cả tên người gửi .
< From Ba Ba >
" con đang ở đâu vậy ? Sớm về nhà nha , có chuyện quan trọng cần nói với con đây "
Trước đến giờ , tin nhắn giữa cả hai là không nhiều , mỗi dòng thì nội dung đều như một , đều là chuyện quan trọng và có lẽ em cũng ngờ ngợ ra được chuyện quan trọng này là gì rồi nhưng em mong lần này là không phải thứ em đang suy nghĩ đến .
Bỏ chiếc điện thoại trở lại balo , em quải lên vai rồi lẵng lặng trở ra ngoài . Cứ thế em bước đi dần đến phía cánh cổng màu đen , vừa vượt qua cánh cổng ấy thì tiếng chạy xồng xộc vang lên càng gần về phía em , đến khi nó ngừng lại thì cô liền gọi :
" này !! "
Em ngoảnh đầu lại
" canon in D "
" sao ạ ? "
" tên bản nhạc là canon in D , hy vọng em không còn sợ hãi nó nữa , chị mong em hãy thử mở nó vào đêm nào đó mà em thấy rằng lòng mình đầy trĩu nặng , nó sẽ khiến em thấy ổn hơn "
" em cũng hy vọng là vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro