10. gia đình của quá khứ
Shuhua mệt mỏi nằm trên giường dưới ánh đèn mờ ảo , em lim dim đôi mắt rồi từ từ ngủ thiếp đi , chìm vào mơ mộng .
Em mơ thấy bóng lưng của một thiếu nữ , một tấm lưng gầy gò và ốm yếu đang lấp ló trong bóng tối đen mịt . Shuhua bước từng bước vô cùng chậm rãi , từng bước một tiến tới . Chị ta chợt quay mình lại gọi tên Shuhua với chất giọng tha thiết .
Trông chị ta thảm quá , mắt thì nặng trĩu , xưng lên , một vết ửng đỏ ở chóp mũi , miệng tái xanh , tóc tai ướt át còn da mặt thì đen nhám đi , nói thì có vẻ rất đáng sợ , nhưng riêng Shuhua thì lại không , em như muốn rơi lệ , lâu rồi , đã rất lâu rồi em chưa thấy khuôn mặt này .... em nhớ nó .
" Shuhua à ? "
" chị .... "
" thôi , chị đi đây , mẹ đang đợi chị "
Đôi tay chị dần buông vai em rồi nhanh chóng khuất xa dần trong bóng tối và sương mù . Cùng với đôi chân trần , chị tiến tới bóng hình của một phụ nữ trung niên đang đứng chờ chị ở trước cánh cửa đen , cả hai đan nhau đôi bàn tay trắng xóa rồi chậm rãi bước đi .
Còn Shuhua thì chỉ biết ôm đầu khóc , em không tài nào di chuyển được , chân cứ như những bàn tay từ mặt đất bám víu lấy đôi chân vô dụng của em vậy , bao nhiêu lí trí đều biến mất .
" đừng đi mà ... hai người sẽ không thể nào trở về được đâu .... "
_______________
8h vào một buổi sáng không nắng không mưa , một tiết trời lạnh lẽo , những làn gió vi vu khắp căn nhà nhanh chóng lần mò từng khe hở mà tiến vào phòng em . Đôi vai bé nhỏ khẽ run lên vì lạnh , em cuốn trọn người thêm để đảm bảo bản thân ấm áp hơn , em muốn ngủ thêm một tí nữa , hôm nay chủ nhật mà , với lại , đêm qua em không ngủ được , em mất ngủ vì giấc mơ đó .
Nhớ hôm qua , lúc giật mình tỉnh dậy là đúng 2h sáng , em đã vật vã cố gắng đưa mình chìm vào giấc ngủ nhưng vô dụng , cứ nhắm mắt là hình ảnh về hai đôi bàn tay đan nhau liền hiện lên . Nhăn nhó đến tận 3h nhưng chả thể làm được gì .
___________
" dậy nào con gái , hôm nay mẹ con về đấy "
Bác sĩ Yeh đứng trước cửa phòng em , lấy tay gõ lên 2 nhịp rồi lên tiếng .
Phải rồi , hôm nay là ngày mẹ em trở về từ chuyến đi chơi . Nhanh thật nhỉ , mới đó mà đã một tuần rồi , nhớ ngày đầu mẹ đi , hai cha con rối rít học nấu ăn qua tv , dù đã học trước ngày mẹ đi 2,3 ngày nhưng đến khi thực hiện thì lại vô cùng thảm hại , dẫn đến cả hai phải ăn cơm với trứng luộc tối hôm đó .
May mắn là những ngày sau đó thành công mĩ mãn khi thực hiện các món dễ làm trên youtube hơn là mấy món khó nhằn trên tv mà người ta hay dạy cho các bà mẹ bỉm sữa .
" cơ mà tối mẹ mới về mà ba "
" con không định dọn dẹp sao ? "
Giờ em mới ngộ ra rằng kể từ lúc mẹ em đi , căn nhà này chưa bao giờ được dọn dẹp sạch sẽ .... chịu thôi , em lười lắm , còn bác sĩ Yeh thì công việc chất đầy , với lại ông cũng chả bao giờ để ý đến sạch dơ gì đâu , ông luôn nhìn vào công việc , luôn luôn là như vậy .
" vậy thì cả hai phải cùng nhau dọn dẹp chứ "
" vậy thì con hãy thức để cả hai cùng dọn , ba bận lắm , nhanh nào "
" vânggg"
__________
Căn nhà cũng không đến nổi tệ , chỉ có sàn nhà là đóng bụi với chi chít vài vết bánh mì vụn nên việc dọn dẹp trở nên ít khó khăn hơn em nghĩ , dò xét khắp nhà thì chắc chỉ có việc giặc giũ là mệt mỏi nhất thôi . Trước giờ cứ định kì 1 tuần thì bà Yeh sẽ thu gom chăn gối rồi giặc một lượt cho sạch sẽ , nhưng hôm nay đã lố 3 ngày rồi mà chăn vẫn còn nguyên trên giường thế này thì tối về thế nào cũng bị mắng vì ở bẩn như này thôi .
Đầu óc thì cứ nghĩ đến việc giặc giũ mà trong khi dọn dẹp em còn đang tay chân dang dở kia kìa . Ôi trời , việc dọn dẹp trở nên khó khăn khi càng lúc càng xuất hiện thêm vài việc phải làm mà em không hề nghĩ tới . Em ước mình quay lại ngày đầu bà Yeh đi , em xin tự nguyện dọn dẹp lau nhà kĩ càng để không phải dồn cục to đùng đến tận bây giờ .
Lau dọn từng phòng một thì phòng cuối cùng chính là phòng làm việc của bác sĩ Yeh .
Em gõ cửa 2 tiếng
" bác sĩ Yeh thân mến , không biết bác sĩ có muốn dọn dẹp căn phòng vô cùng bừa bộn của mình không ạ ? "
Cánh cửa màu gỗ nâu được mở ra , bác sĩ Yeh hai tay bận rộn với chiếc cặp cầm tay và chiếc áo vest màu xanh được mắc bên tay phải .
" đúng lúc thật đấy , bỗng nhiên có việc gấp không biết phải nói với con như nào , đành phải nhờ con gái yêu dấu của ta rồi "
" ba khỏi cần nói , con dẹp hết luôn rồi , sáng giờ ba có ra khỏi phòng nửa bước nào đâu , haizz "
Shuhua chán nản khoanh tay trước ngực , vừa lắc đầu vừa thở một hơi rõ dài
" xin lỗi con mà , thôi ta đi đây , phiền con rồi "
" vângg , chúc ba đi làm mà không thấy áy náy ạ "
" thật đúng là "
Ông lấy tay xoa đầu em rồi cười khổ , đúng là hết cách với công chúa Yeh Shuhua đây rồi mà .
Em cầm xô nước vào phòng sau khi bác sĩ Yeh rời đi , thật sự , nhìn căn phòng xong em muốn đi ra , coi như chưa từng thấy gì cả , xem như nó chưa từng xuất hiện trong căn nhà này . Giờ em mới hiểu vì sao ông toàn tiếp khách ngoài phòng khách rồi .
Mà dù gì thì đã lỡ , xem như vận động thân thể vậy .
Việc đầu tiên em làm chính là nhặt những mẫu giấy lung tung dưới sàn rồi đến sắp xếp lại từng quyển sách trên kệ , sau đó quét dọn những nơi đóng bụi .
Vật vã hồi lâu thì cuối cùng cũng xong , phòng cũng đã sạch , mọi thứ đều gọn gàng , em mệt mỏi ngồi trên ghế sofa ngay bàn làm việc , tựa lưng vào ghế mà đôi vai như muốn gào thét vì nhức mỏi . Em thắc mắc là vì sao hôm nay mình lấy đâu ra cái siêng năng mà dọn hết căn nhà này được nữa .
Mãi nhìn quanh căn phòng để ngắm nhìn thành quả của bản thân thì đôi mắt em chợt dừng lại ở ngăn tủ đang hé ở dưới bàn làm việc của ba , em tò mò kéo ra thêm chút để xem .
Trống rỗng , à không , không hẳn , phải nói là một ngăn bàn vô cùng rộng rãi nhưng chỉ chứa một khung ảnh nhỏ đang úp phần mặt ảnh xuống show ra dòng chữ ở phía sau khung ảnh , một nét chữ đều rang .
" 13/1/2001 , Busan cùng gia đình "
Mọi kí ức về Busan năm xưa dần hiện về , tay bỗng run lên vì dường như em biết những gì mình sắp được nhìn thấy , cầm khung ảnh dính đầy bụi bẩn lên , lật mặt ảnh hướng về phía mình .
Trong ảnh là gia đình họ Yeh cách đây 5 năm , gam ảnh là màu xanh lạnh lẽo thể hiện tiết trời mùa đông . Gia đình em mỗi người đều cuộn mình nhỏ bé trong chiếc áo lạnh dày đặc và chiếc nón len đủ màu .
Vị bác sĩ đáng kính đang khom người choàng hai tay ôm trọn 3 con người nhỏ bé đang ngồi trên băng ghế dài phía trước .
Cô bé nhỏ nhắn ngồi giữa băng ghế là em , là Shuhua của tuổi 13 , vẫn mái tóc dài đen óng mượt mà em đã chải chuốc từ bé đến tận bây giờ , hai tay em nghịch ngợm lấy mỗi người một nhúm tóc của hai người bên cạnh tạo kiểu thành hình ria mép . Còn họ thì chỉ biết cười bó tay vì trò cái tính nhỉ nhảnh của em .
Nhớ lần đầu tiên em thấy bức ảnh này là bác sĩ Yeh khoe với mọi người rồi khen tấm tắc bức ảnh này trông đẹp vô cùng . Cả nhà khi xem xong ai cũng gật đầu tán thành , thậm chí còn cười phá lên vì cách tạo dáng kì quặc của em .
Và đó cũng là lần cuối cùng cho đến tận bây giờ .
Gia đình của em đã từng đủ đầy như thế , từng hạnh phúc đến khiến cho người ta ghen tị ra mặt , nhưng đến bây giờ thì .....
Không còn nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro