Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Lần này không phải là Công chúa mà là Miyeon. Giọng hét của Miyeon còn hơn sức ảnh hưởng của Soojin lúc nãy, bây giờ không chỉ hàng trăm học sinh nhìn Miyeon mà kể cả Shuhua cũng phải ngồi bật dậy vì run sợ.

*Bộp*

Miyeon đập lên bàn một chồng báo của ngày hôm nay, lạ ở chỗ là tờ báo nào cũng có hình Shuhua được in trên trang đầu kèm theo một dòng tick lớn : "Người kế thừa Diệp gia cuối cùng cũng chịu sang pháp du học".

"Mau giải thích chuyện này đi, tại sao em lại muốn đi pháp?? Và tốt nhất đừng bảo chúng là tin vịt, tất cả đều do các nhà báo lớn đưa tin. Nếu gia đình em không đồng ý thì chả ai dám đăng đâu!". Miyeon đanh mặt lại nhìn Shuhua.

Soyeon cùng Minnie và YuQi lập tức chồm người qua cầm lấy tờ báo trên bàn Shuhua xem.

"Tại sao vậy Shuhua? Chẳng phải lúc trước em bảo không thích đi du học còn gì.." Miyeon xuống đối diện Shuhua tông giọng bắt đầu dịu lại.

"Phải đó Shuhua!! Sao lại đột ngột như vậy? Hội của chúng ta còn chưa có dịp đi du lịch cùng nhau nữa mà..." YuQi sau khi xem qua các tờ báo cũng buồn bã hỏi.

Shuhua cảm thấy khá khó khăn khi phải tìm câu trả lời. Còn Soojin vừa nghe Miyeon nói thì tim chị đập liên hồi, không muốn cho mọi người biết mình quan tâm tới Shuhua nên quơ lấy đại một cuốn sách nào đó che đi khuôn mặt rồi vờ như đang tập trung học bài. Shuhua nhìn thấy Soojin đọc sách thì tim lại một lần nữa quặng đau. Không lẽ trong mắt chị...Shuhua này không đáng để được quan tâm đơn thuần như chị em ngồi cùng bàn sao??

Là chị em thôi mà cũng khó với chị như vậy sao Soojin....

"Tzuyu unnie muốn sang pháp học thiết kế nên năn nỉ em đi cùng unnie ấy!!"

"Tzuyu?? Ý em là Chou Tzuyu con gái rượu của tập đoàn thời trang lớn nhất Đài loan?? Cái con bé cao cao ít nói, lạnh lùng học trường TC nổi tiếng đó hả??" YuQi đọc tin tức trên báo rồi quay sang hỏi Shuhua.

"Ừm là chị ấy, trước sau cũng phải đi thôi, chị ấy muốn em đi cùng nên em đồng ý thôi! Dù gì qua đó có người ở cùng cũng đỡ cô đơn hơn". Shuhua không hẳn là nói dối bởi lúc trước Tzuyu nhiều lần đề nghị em đi cùng nhưng vì Soojin nên không thể, còn bây giờ thì....

"Ủa chị nhớ con bé đó là công mà Shuhua?" Minnie ngây thơ hỏi.

"Chị im lặng một chút thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cái mái ngố của chị đó Minnie unnie!!!" Shuhua liếc "yêu" cô chị Minnie của mình một cái làm người kia tái mặt ngồi im re.

"Vậy Khi nào em đi?" Miyeon rưng rưng nước mắt nhìn em.

"Ngày mai".

"Cái gì???? Sao lại nhanh quá vậy. Hay là đừng đi nữa Shuhua...tụi chị sẽ nhớ em lắm, đừng đi...".

Miyeon nắm chặt vạt áo của Shuhua mà khóc sướt mướt :<

"Em sẽ thường xuyên về thăm mọi người, yên tâm....Tzuyu unnie cần em". Shuhua vỗ lưng Miyeon nhưng cô chị cả càng khóc lớn hơn...Minnie thấy thế liền ôm lấy cô người yêu của mình mà dỗ dành.

Soojin nghe tình tiết câu chuyện từ đầu đến cuối...đặc biệt là khi nghe đến tên Tzuyu, nghe tên quen quen mà chắc chưa gặp lần nào!! :)) 1 ngày nữa thôi ư? Sao lại nhanh đến thế! Đi mà cũng không có thông báo gì với chị cơ đấy...không phải lúc trước nói là rất yêu chị sao?...Tzuyu unnie cần em á!!! Xì, mặc kệ đi, sao lại phải quan tâm chứ.

Thời gian cứ thế mà trôi qua....
.
.
.
.

Reng....

Cuối cùng cũng hết giờ, các học sinh tranh thủ sắp xếp sách vở ra về, Shuhua cùng hội chị em rất thoải mái ahh~~ chỉ cần chuông reo là đứng dậy ra khỏi lớp thôi. Bởi họ có đem sách vở gì theo đâu mà sắp xếp.

Nguyên ngày hôm nay Soojin vô cùng hụt hẫng, từ sáng đến giờ Shuhua chẳng có đếm xỉa gì đến chị. Không nói chuyện với chị dù chỉ một câu cũng không nghiêm túc học như mọi hôm nữa. Cả ngày hôm nay Shuhua chỉ lo loay hoay với máy nghe nhạc và trò Chuyện với Hội chị em. Ra về cũng chẳng chờ đi theo sau chị như mọi khi, không lẽ người này hết yêu chị rồi sao??

"Soojinnn!!!".

Soojin vui mừng quay lại, thì ra vẫn còn yêu...À không phải...ra là Hui! Lần đầu tiên nhìn Hui mà Soojin lại trong ngóng một người khác....

"Chúng ta về nhà thôi nào! Lát tụi mình đi đâu chơi em nhỉ?".

"Thôi để khi khác đi, hôm nay em hơi mệt".

Soojin thật sự rất mệt....bây giờ mọi cảm xúc trong lòng chị vô cùng hỗn độn.
.
.
.
.

Ngồi trong xe nhìn mưa bên ngoài rơi làm Soojin nhớ về ai đó, cảm giác tắm mưa sao vẫn còn đâu đây nhỉ?

"Oppa!!! Tụi mình tắm mưa đi" Soojin nhìn ra ngoài, miệng vô thức hỏi Hui.

"Em bị sao thế? Anh mặc đồ đẹp, sang trọng thế này mà tắm mưa thì mất khí chất hết!!".

...'Tắm mưa rất thú vị, Jinjin thử một lần cho biết'...

Là ai đã nói câu đó....haizzz cái gì thay đổi trong đầu chị thế này???

Có cái gì đó vô tình lọt vào mắt Soojin thì phải?...Hình như...À không là chắc chắn, chắc chắn xe của Soojin vừa chạy ngang Shuhua. Shuhua lại đang tắm mưa thì phải??

"Dừng xe! Tôi bảo dừng xe!!!".

"Nhưng...thưa tiểu thư, chúng ta đang trên đường cao tốc không thể dừng xe được..." Tài xế run sợ nhìn Soojin.

"Dừng ngay!!!".

"Soojin em làm gì thế, dừng xe ở đây rất nguy hiểm đó em biết không!?" Hui lúc này nhăn mày khó hiểu với hành động của Soojin...

"Anh chờ ở đây, em đi 1 chút sẽ về ngay".

Soojin cầm theo hai cái ô mở cửa xe chạy ra ngoài. 1 chiếc chị dùng cho mình, chiếc còn lại đang cầm trên tay...chắc là cho người nào đó.

.....

Shuhua không hẳn là tắm mưa, chỉ là do không muốn ai biết mình khóc nên dùng nước mưa như 1 thứ ngụy trang. Mưa cứ nặng hạt rơi vào mắt Shuhua hay là do nước mưa trong mắt Shuhua chảy ra mà khuôn mặt lắm lem nước toàn vị mặn đến cay đắng, Cười ngu ngốc trên chính bản thân mình. Tự mình suy diễn rồi tự làm mình đau khổ, tại sao tình yêu lại đáng ghét như vậy? Muốn quên mà cũng không quên được là thế nào?...đã tự nhủ sẽ không nhìn mà sao mắt vẫn liếc sang bên cạnh? Soojin có biết không? Biết Shuhua này yêu chị nhiều như thế nào không? Mà biết thì sao nào? Cũng có làm gì được đâu nhỉ! Soojin sẽ yêu Yeh Shuhua sao? Không thể đúng không? Ngước đôi mắt đã ngấn nước mưa mặn chát khẽ cười khuẩy. Shuhua bước đi trên vỉa hè ôm chặt lấy cánh tay lạnh buốt, Liệu...nó có lạnh như trái tim Seo Soojin không nhỉ?

"Lại đang tắm mưa à??".

Chiếc ô màu xám của ai đó đã che mất bầu trời của bản thân, giọng nói này nghe rất quen...phải chăng tắm mưa lâu quá nên sinh bệnh? Shuhua quay đầu nhìn lại, đúng là Soojin!! Shuhua không biết nói gì, hai tay bấu chặt lấy cánh tay của mình cố kiềm nén tất cả cảm xúc nở nụ cười nhẹ nhìn Soojin.

"Ừm...sao Unnie lại ở đây?".

....Unnie...????

"Chẳng qua là Tôi với NGƯỜI YÊU của tôi đi ngang qua thấy cô đi ngoài mưa nên tốt bụng cho cô mượn cây dù nhưng đi tới đây thì sực nhớ ra là cô đang tắm mưa!!".

Soojin nhấn mạnh hai chữ người yêu và nói dối một câu gì đó. Chị cũng không hiểu tại sao nữa? Khi nghe cách xưng hô của Shuhua, chị biết Shuhua đã thật sự thay đổi, trong lòng vô cùng hụt hẫng. Chị chỉ muốn trả thù nhưng như vậy chị càng đau hơn? Tại sao?...Soojin à!! Có người còn đau hơn chị nữa đấy. Shuhua như muốn bóp chặt lấy tim mình để nó đừng thắt chặt lại, đừng giày vò lý trí như thế. Em siết chặt lấy cánh tay mình cố gắng gặng ra từng chữ một cách tự nhiên nhất...

"Không sao đâu!! Tôi tắm mưa một chút cho vui ấy mà. Cám ơn unnie và tạm biệt".

Dứt lời Shuhua mĩm cười quay lưng bước đi, cần phải đi xa...thật xa nơi đó. Cái nơi đã giết chết từng mạch máu trong cơ thể em, Shuhua này không được mềm yếu, không thể để cho Soojin coi thường mình, phải chứng tỏ cho Soojin thấy Shuhua này không còn yêu chị nữa!! Chỉ có như vậy Shuhua mới có thể tồn tại trong lòng Soojin dù chỉ trong thân phận chị em à không!!...bạn cùng lớp cũng được. Đừng mơ mộng trèo cao nữa Shuhua à...té sẽ đau lắm đấy!!..
.
.
.
.
.
.
.
-------End chap-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro