Part 10 (End)
Diệp Thư Hoa một thân váy đen ôm sát người nhìn ngắm bản thân trong gương qua tấm mạn đen phủ che mặt. Từ Tuệ Trân từ phía sau bước đến, tay cũng nhanh chóng cài lại chiếc cúc áo cao nhất còn sót lại. Cô ngắm nàng, bần thần đến vô cảm. Diệp Thư Hoa mang vạn phần đau thương che dấu vào bên trong, chỉ để hiện lên dung nhan ấy đôi phần thờ ơ nhưng quá đỗi kiều diễm.
Đặt tay lên bờ vai gầy guộc đó, Từ Tuệ Trân cuối nhẹ đầu hôn lên mái tóc vẫn dày, vẫn thơm, vẫn mềm mượt như những ngày xưa cũ. Tấm mạn kia dù cho có kín đáo vẫn không có cách nào che dấu được đôi gò má đã hóp lại tố cáo sự suy nhược của chủ nhân. Một cỗi đau lòng dâng lên, Từ Tuệ Trân lại tự trách bản thân mình vô dụng, dặn dò chính mình mỗi ngày đều phải chăm sóc nàng tốt hơn nữa.
- Em ổn chứ? - Từ Tuệ Trân nghiêng đầu, đem dáng vẻ ôn nhu của bản thân phủ ấm lên thân thể nàng.
Diệp Thư Hoa chỉ gật đầu nhẹ không đáp lại, nâng bàn tay vuốt ve lấy gương mặt đang đặt trên vai mình, hành động của nàng khiến cô thuận theo lại vùi đầu vào cổ nàng lắp đầy buồng phổi bằng hương thơm mà cô đã dành cả tuổi xuân để nhung nhớ.
Một lúc sau Từ Tuệ Trân mới thôi không càn quấy mà buông lỏng cái ôm của mình ra. Cô nắm lấy tay nàng dìu dắt từng bước ra đến cửa xe. Cảm nhận bàn tay mình được sự ấm áp của cô bao trùm lấy, Diệp Thư Hoa lại nhớ đến ngày đó, ngày mà nàng cùng Trương Vũ Minh cả hai mang bộ phục rực đỏ cùng nhau bái đường trước tổ tiên, bàn tay của Từ Tuệ Trân thô ráp vô cùng nhưng lại nhẹ nhàng hơn người đó rất nhiều, bàn tay của Trương Vũ Minh to lớn hơn Từ Tuệ Trân nhưng lại không ấm được như thế. Có chăng là nàng yêu Từ Tuệ Trân nên đã có chút thiên vị cho cô. Nhưng rồi lại nghĩ đến những năm tháng bên cạnh Trương Vũ Minh nàng vẫn là chưa từng phải chịu khổ sở.
Giá mà cậu không ghen tuông như thế, giá mà cậu để nàng giải thích một lời thì có lẽ niềm tin này chưa bao giờ bị sụp đỗ. Trương Vũ Minh trong mắt nàng chưa từng là người xấu, nhưng kẻ đã nhẫn tâm giết chết đứa con duy nhất của hai người chính là người chồng đã hóa điên lên của nàng.
Phải, mấy ngày qua chuyện Trương Vũ Minh hóa điên cùng với tội ác của cậu ta với vợ con mình đã lan truyền một cách kinh khủng đến khắp nơi, chẳng mất bao lâu mà cả tỉnh Chiết Giang rộng lớn đó đều trở nên căm phẫn với loại chuyện tồi tệ này.
Cổng nhà Trương gia đóng cửa im lìm bao ngày cũng phải mở cửa treo lên những mảnh khăn trắng đầy tang thương. Người ta khinh thường mà người ta cũng thương xót, thương cho đứa trẻ ngây thơ ngủ yên trong cổ quan tài lạnh lẽo, thương cho người đàn ông mắt đã kèm nhèm vẫn phải gắng gượng bản thân lo hậu sự cho cháu đích tôn của mình.
Trong gian nhà chính, cổ quan tài nhỏ được đặt ngay chính diện vẫn chưa được đóng nắp lại. Bên dưới xung quanh toàn là nhang khói, vải trắng cùng giấy tiền vàng mã đầy ảm đạm. Tiếng khóc theo đó vang lên rất xé lòng, lão phu nhân không kìm nén được mà khóc nấc lên, phía sau theo đó là những người khác trong dòng tộc cũng không làm chủ được cảm xúc của mình trước khung cảnh tang thương hiện tại. Ấy vậy mà trong vô vàn tiếng khóc ấy lại không hề có sự xuất hiện của bố mẹ đứa trẻ.
Chẳng mấy chốc mà chiếc xe của Từ Tuệ Trân đã đến nơi cần đến, cô bước xuống rồi vòng sang mở cửa cho người bên cạnh. Ngay khoảnh khắc nàng bước xuống cửa xe, đám gia nhân bên trong nhìn thấy liền kính cẩn chạy đến.
Bàn tay Diệp Thư Hoa vẫn bám lấy cánh tay Từ Tuệ Trân mà bước đi, người ngoài nhìn vào cảm thấy nàng thật vẫn hiên ngang và kiều mị đến thế, duy chỉ có cô mới cảm nhận được sự run rẩy của nàng. Mỗi bước đến gần tiếng khóc thương kia, trái tim nàng lại theo đó rơi xuống thêm một tầng địa ngục. Nàng không khóc, cũng không biểu lộ sự đau đáu trong lòng nhưng nàng là mẹ là người yêu đứa trẻ đó nhất trên đời này, tuyệt nhiên không có chuyện vô tình đến thế. Nàng đau chứ, nàng không ổn chút nào, kể cả cái dáng vẻ kiên cường này nữa, nàng muốn che dấu tất cả mọi sự yếu đuối này, một lần vứt bỏ mọi thứ, sau đó rời khỏi đây như thể chưa từng tồn tại.
- Có cần chị cùng em vào đó không? - Từ Tuệ Trân lên tiếng hỏi khi cả hai đã đến ngay trước cổng gian nhà chính.
- Không cần đâu, ở đây chờ em được chứ? - Nàng chạm tay lên đôi mày vì lo lắng mấy chốc đã cau lại của cô mà xoa nhẹ vỗ về.
Biết mình không có khả năng xoay chuyển những gì nàng muốn, Từ Tuệ Trân chỉ gật đầu rồi bước lùi về sau để Diệp Thư Hoa một mình vào trong.
Nàng nhắm mắt hít lấy một hơi khí lạnh rồi cũng nâng gót bước vào. Đập vào mắt nàng chính là cổ quan tài gỗ chạm khắc tinh xảo kia được nằm ngay chính diện, một cơn run rẩy ập đến suýt chút nữa đã đẩy ngã nàng. Tiểu hài tử đó, cả nguồn sống duy nhất của nàng đang ở trong đó, toàn thân đứa trẻ nhợt nhạt, mắt môi cũng dần thâm đen lại.
Diệp Thư Hoa không để ý đến mọi người xung quanh, cứ thế bước đến bên cạnh cổ quan tài trong sự ngỡ ngàng của ông bà Trương. Nàng chạm vào gương mặt nhỏ ấy, nước mắt cố gắng kìm nén bỗng trở nên không nghe lời mà rơi xuống, giới hạn bị phá vỡ, không còn có thể khống chế nữa. Nàng khóc, không thành tiếng, không kêu gào nhưng lại chính là đoạn đau thương nặng nề nhất đang hiện ra trong gian nhà đó.
- Ta biết con sẽ về nên không cho người đóng quan tài lại... - Lão Trương nghẹn ngào bước đến đặt tay lên vai nàng rồi nói.
Diệp Thư Hoa không thể trả lời vì nỗi thống khổ đã dâng lên ứa nghẹn cuốn họng, nàng chỉ có thể gật đầu như một lời cảm ơn sau đó lại đem hết tâm tư đặt vào thân ảnh bé nhỏ kia.
Từng đoạn kí ức phút chốc lại hiện về, nàng nhớ đến ngày đứa trẻ này vừa chào đời, lại nhớ đến khi nó bập bẹ tiếng gọi mẹ, nhớ đến tiếng cười rộn rả của nó, lại nhớ đến những đêm nàng ôm nó vào lòng an nhiên mà ngủ. Tiểu hài tử của nàng vô tội, nhưng tại sao lại phải gánh chịu hậu quả kinh khủng thế này? Nếu như người làm mẹ như nàng là kẻ tội đồ hay người làm cha như Trương Vũ Minh gây chuyện sai trái thì cứ hãy để hai người thay nhau hứng chịu, hà cớ gì phải mang đứa trẻ này đi, bắt nó rời xa khỏi vòng tay nàng một cách đau đớn như thế...
Đem những hình ảnh cuối cùng của con trẻ khắc sâu vào tìm thức, Diệp Thư Hoa dù đau đớn không thể tả vẫn tự tay mình đóng nắp quan tài, khóa lại một kiếp người ngắn ngủi chưa trải qua được 10 năm. Nàng bước lùi xuống về phía sau vị sư thầy đang ngồi đó, cùng mọi người quỳ xuống đọc kinh khấn bái. Nhìn thấy vị trí còn trống bên cạnh mình, Diệp Thư Hoa không khỏi trở nên căm phẫn tột độ. Sau tất cả những gì mà người đó đã gây ra, cuối cùng lại lựa chọn trốn tránh không dám đối mặt với thực tại tàn khốc này.
Trời đã quá trưa cổ quan tài cũng được mang đi chôn cất nơi mãnh đất dành riêng cho người của Trương gia. Nàng đứng đó, xem người ta cẩn trọng đặt con trai mình xuống rồi lấp đất lên mà chua xót không ngừng. Từ Tuệ Trân đứng từ xa quan sát nàng dường như vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy của nàng. Hơn bao giờ hết, cô lại muốn chạy đến ôm lấy nàng, mặc kệ cái gọi là quy củ phép tắc, mặc kệ nàng là phu nhân của Trương gia, Từ Tuệ Trân giờ phút này chỉ biết nàng chính là không thể gắng gượng được lâu hơn nữa.
Trời đổ mưa khi mọi thứ đã gần xong, có lẽ ông trời cũng không kiềm lòng được mà cùng nàng khóc một trận cho thỏa lòng. Bờ vai ướt nhẹ đột nhiên không còn cảm nhận được hạt mưa rơi xuống nữa, Diệp Thư Hoa nhận ra trên đầu mình giờ đây đã được che chắn bởi một chiếc ô. Nàng đã cho rằng đó là Từ Tuệ Trân đến khi nhận ra đây không phải là hương thơm đặc trưng của cô mà là một loại hương khác cũng đã quá đỗi quen thuộc
Diệp Thư Hoa không quay người lại, là nàng không muốn hay thực chất không thể đến cả bản thân nàng cũng không biết rõ, chỉ là cứ đứng đấy để mặt cho những hỗn độn trong lòng thi nhau dằn xé. Từ Tuệ Trân đứng từ xa kia chỉ kịp vừa mở ô định bước đến đã phải khựng người lại khi nhìn thấy dáng người đó bên cạnh nàng. Ghen? Căn bản cô không có tư cách, nhưng cái cảm giác không muốn để nàng một mình cứ dâng trào lên, cô mặc cho bản thân bị người khác coi thường vẫn chọn tiến về phía nàng dành lại những gì vốn phải thuộc về chính cô.
Diệp Thư Hoa giờ đây được cả hai chiếc ô che chắn, nàng đứng giữa hai con người đã dùng cả đời này mà chọn yêu nàng đến điên dại. Những người khác ái ngại nhìn lấy ba thân ảnh đang rơi vào sự khó xử kia, chuyện của họ không phải không ai biết, chỉ là họ đang muốn xem lựa chọn của nàng sau tất cả mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra.
Diệp Thư Hoa nhìn thấy được vẻ kiên định trong ánh mắt Từ Tuệ Trân, nàng cũng không nói gì thêm, sau đó quay người lại đối diện trực tiếp với người đứng sau lưng mình. Trương Vũ Minh cũng nhìn nàng, nhưng so với ánh mắt của cô cậu lại thập phần yếu đuối hơn hẳn.
Trương Vũ Minh gầy yếu đến kinh khủng, trên gương mặt vẫn còn hiện lên được cái dáng vẻ sợ sệt hệt như ngày hôm đó khi mà cậu đánh rơi khẩu súng trên tay mình. Đầu tóc rối bời, đôi mắt cũng dần đen lại, cậu so với gã điên trên phố không khác gì là bao, cũng phải, khó ai có thể tỉnh được sau biến cố to lớn như thế.
- Thư Hoa...
Giọng Trương Vũ Minh vang lên, thều thào mà run rẩy, chất giọng trầm đặc thường ngày giờ chỉ còn đọng lại sự khản đặc, khó nghe. Diệp Thư Hoa nhìn cậu chút thương xót cuối cùng ít nhất vẫn còn vươn vất lại. Mấy ngày qua nàng sống không bằng chết, xem ra cậu cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cũng như một linh hồn khốn khổ không thể tái sinh.
Nâng cánh tay chỉ còn trơ xương của mình lên muốn chạm vào mái tóc nàng nhưng rồi Diệp Thư Hoa lại nghiêng đầu sang một bên, thành công né tránh cử chỉ tình cảm của Trương Vũ Minh. Sự từ chối của nàng như phát súng hôm đó ghim thẳng vào trái tim cậu. Trong lòng phút chốc cũng đã hiểu được trái tim nàng, chính là không còn chốn dung thân cho đoạn tình nghĩa mười mấy năm trời giữa hai người. Cậu không thể phủ nhận sai lầm của bản thân lại càng không còn gì để níu kéo nàng nữa rồi.
Nếu mà con trai hai người còn sống, Trương Vũ Minh có thể dựa vào điều đó mà giữ nàng lại, nhưng làm sao đây khi chính tay cậu đã giết chết nó, giết chết luôn niềm tin trong nàng, giết luôn cả cái tình yêu ích kỷ của bản thân mình.
- Cứ nghĩ hôm nay sẽ không gặp được lão gia... - Diệp Thư Hoa lên tiếng, thanh âm cứ lưng chừng không biểu lộ cảm xúc.
Trương Vũ Minh muốn nói gì đó nhưng đôi môi khô khốc lại chẳng thể hiện thành lời. Cậu cứ đứng đó trân tráo nhìn nàng, trông chờ vào phán quyết cuối cùng kết liễu lấy tâm hồn cằn cỗi đã bị ghen tuông hóa thành bẩn thỉu.
Diệp Thư Hoa chậm rãi mở lấy túi xách của mình ra, lấy từ trong đó một tờ giấy chi chít chữ đã được gấp gọn lại. Nàng mở nó ra, đôi mắt lãnh đạm lướt từ trên xuống một lần cuối để đảm bảo không còn gì sai sót nữa sau đó mới ngước mắt lên nhìn người trước mặt mình.
- Đây là giấy li hôn... - Nàng đưa nó ra trước mắt Trương Vũ Minh, dường như có thể cảm nhận được rất rõ sự suy sụp trong đáy mắt cậu. - Em đã kí xong, phần còn lại là của lão gia...
Cầm tờ giấy trong tay mà trong lòng không khỏi chua xót. Chữ kí của nàng vẫn là như vậy, mảnh mai, đẹp đẽ và dứt khoác hệt như con người nàng. Trương Vũ Minh tự hỏi khi đặt bút kí vào tờ giấy này, nàng có khóc không? Hay lại thờ ơ như thế này đây? Cậu biết mọi chuyện giờ phút này là không còn có thể vãn hồi, cậu cũng chẳng còn muốn cưỡng cầu thêm bất kì điều gì nữa.
Diệp Thư Hoa đưa tay lên cổ mình, cởi bỏ sợi dây chuyền đắt tiền mà buổi đấu giá hôm đó cậu đã tặng cho mình, tháo luôn cả chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út mà đặt nó vào lòng bàn tay cậu. Những thứ quý giá này rốt cuộc vẫn không đánh đổi được hạnh phúc chân thật nhất của một người mẹ, đắt đến bao nhiêu vẫn là không thể đem so được với đứa trẻ của nàng.
- Cảm ơn những năm tháng qua... - Diệp Thư Hoa nhìn thẳng vào mắt Trương Vũ Minh. - Và đời này xin đừng gặp lại nhau nữa...
Đau, đau đến tận cùng của giới hạn. Nàng đã hận cậu đến mức đời này không muốn nhìn thấy nữa, cái giá này đắt quá, cậu có chết đi chắc vẫn sẽ chưa trả hết được nợ ân oán với nàng.
Không đợi câu trả lời của cậu, Diệp Thư Hoa nàng cuối đầu chào Trương Vũ Minh lần cuối rồi cũng quay lưng bước đi. Để lại tất cả những gì đau đớn nhất, để lại những gì hối tiếc nhất trả lại cho cậu rồi rời xa.
Nàng nắm lấy tay Từ Tuệ Trân như một chiếc phao cuối cùng còn sót lại, cả thân thể nhỏ bé ngã gục xuống, may thay cô bắt được nàng mà chống đỡ. Diệp Thư Hoa giờ đây không còn sức lực nào để gắng gượng được nữa, nàng mệt mỏi để cả người mình tựa vào cô mà rời đi.
Từ Tuệ Trân bế nàng lên đưa vào xe, khi mà cánh cửa đóng lại, cách biệt với cả thế giới bên ngoài thì nàng mới bắt đầu òa khóc thật lớn. Diệp Thư Hoa níu chặt lấy vai áo cô mà mặc kệ bản thân không cần cứng rắn nữa. Nàng khóc khiến cô cũng không kìm được lòng mình, nữ nhân này đã phải chịu khổ nhiều đến như thế, Từ Tuệ Trân phải làm thế nào mới có thể bù đắp được đây?
Mãi khóc đến lả người đi, Diệp Thư Hoa mới gục đầu lên bờ vai cô mà ngủ say khi đôi mắt đã sưng to lên. Chỉnh lại vị trí nằm cho nàng thoải mái ở băng ghế sau, sau đó Từ Tuệ Trân mới chập rãi lái xe về nhà của Điền Tiểu Quyên nơi mà cô và nàng mấy ngày qua đã tá túc tạm.
Bế nàng vào trong phòng ngủ, Từ Tuệ Trân ân cần chăm sóc cho nàng từng chút từng chút một, mọi cử chỉ đều quá đỗi nhẹ nhàng như sợ rằng nếu cô mạnh tay một chút nàng sẽ lại vỡ vụn ra như mảnh pha lê rơi xuống nên đất lạnh lẽo.
Chắc chắn nàng đã say giấc, Từ Tuệ Trân hôn lên mí mắt nàng thật khẽ sau đó mới dám rời đi khỏi phòng mình. Bước đến ngoài hiên, cô trông thấy Điền Tiểu Quyên đang ngồi đó bên cạnh cây gậy của mình mà đọc sách. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh y rồi rót cho mình một tách trà.
- Em ấy thế nào rồi?
- Tệ lắm...
Hai thân ảnh phút chốc rơi vào trầm mặc, Điền Tiểu Quyên đóng cuốn sách trong tay lại đặt lên bàn rồi nhìn lấy cái dáng vẻ đăm chiêu và mệt mỏi của cô mà chạnh lòng.
- Hai người cứ ở đây thêm vài hôm đi, đợi em ấy ổn định rồi thì đi cũng không muộn. - Y lên tiếng khuyên nhủ.
- Diệp Thư Hoa muốn đi khỏi đây, càng sớm càng tốt...em ấy muốn quên tất cả mọi thứ.
Đúng như lời cô nói, Diệp Thư Hoa nàng không thể ở lại mảnh đất đó thêm một phút giây nào nữa, những nỗi thống khổ sẽ cứ mãi đeo bám lấy nàng mà dày vò không thương tiếc. Những chuyện cần làm hôm nay cũng đã làm xong, nàng chẳng còn muốn quan tâm đến Trương Vũ Minh đã ngã khụy xuống nền đất khi nàng vừa quay lưng bước đi hay cái cách người ta đánh giá nàng như thế nào...nàng không quan tâm, nàng muốn trốn chạy, thật xa khỏi thực tại hỗn độn, tàn nhẫn này. Cùng Từ Tuệ Trân tạo ra một cuộc sống xa lạ mới, không còn những tổn thương.
Đêm đó Từ Tuệ Trân cùng Điền Tiểu Quyên trò chuyện về rất nhiều thứ, dù sao đây cũng là đêm cuối cùng hai người bên cạnh nhau, đã từng cùng nhau trải qua muôn vàn khó khăn, khổ sở, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Cô mang ơn Điền Tiểu Quyên, y cũng biết ơn cô không kém. Là bằng hữu, là tâm phúc, là tri kỉ. Mối quan hệ của họ chính là như vậy.
---------------------------------------
Con tàu to lớn kêu lên từng hồi còi inh ỏi. Từ Tuệ Trân ôm lấy Điền Tiểu Quyên như một lời chào tạm biệt cuối cùng, cây gậy chống đỡ cả người y không chạm đất, y tin tưởng để cả thân mình bám víu lấy Từ Tuệ Trân như cái đêm đắm tàu mà cô đã cứu lấy cả cuộc đời y. Hôn lấy mu bàn tay Tống Vũ Kỳ rồi xoa đầu Tiểu Thanh. Từ Tuệ Trân mỉm cười rồi chia tay gia đình nhỏ này, trong lòng thầm chúc họ sẽ mãi hạnh phúc như thế.
Cô bước lên tàu khi hồi còi cuối cùng vang lên. Đứng từ trên cao nhìn xuống, cảm giác giống hệt như mười mấy năm trước, cũng từ chính eo biển Chiết Giang này, đứa trẻ tên Từ Tuệ Trân mang theo nhiều hoài bão to lớn ra đi. Mấy chốc mà đã gần 40 tuổi rồi, thời gian trôi qua nhanh như thế, cô giờ đây đã làm được những gì mình từng khao khát, và đã có được người mà cả đời cô dành để nhớ nhung.
Bước đến mũi tàu nơi mà cả nguồn sống của mình đang ở đó, Từ Tuệ Trân cởi áo khoác ngoài rồi bước đến choàng lên vai nàng. Diệp Thư Hoa cảm nhận được sự ôn nhu quen thuộc liền ngã nhẹ người về phía sau tựa thân mình vào lòng Từ Tuệ Trân mà đưa mắt về xa xăm.
- Mỗi ngày chị đều được ngắm nhìn bầu trời đẹp thế này sao?
Nàng chỉ bâng quơ cất giọng hỏi, Từ Tuệ Trân lại siết chặt cái ôm của mình hơn, cô gác cằm lên vai nàng cùng nhìn về một phía mà đáp lại.
- Từ giờ mỗi ngày chị sẽ ngắm nhìn bầu trời này cùng em...
Cô hôn lên gò má nàng, Diệp Thư Hoa thuận theo lại nghiêng đầu để môi của hai người chạm nhau, cô xoay người nàng lại, hai tay chống lên thành mũi tàu khóa nàng vào một nụ hôn nồng ấm, xua tan cái gió biển lạnh đang len lõi qua kẻ tóc bao vây lấy hai người.
Ôm nữ nhân của mình trong lòng, Từ Tuệ Trân nhìn về phía trước, chẳng dám cầu mong gì quá đỗi cao cả, chỉ hy vọng bản thân có thể xoa dịu nỗi đau trong nàng, cùng nàng đến một nơi nào đó chỉ có cả hai, bắt đầu một cuộc sống mới, chẳng cần giàu sang chỉ cần có nhau. Thế là đủ.
Con tàu rẽ nước cứ thế mà đi, như năm xưa mang theo niềm tin của Từ Tuệ Trân nhưng giờ đây lại có thêm mưu cầu tự do của Diệp Thư Hoa. Họ bên nhau rồi, thế chắc là đủ, còn tương lai thế nào thì cứ mặc cho ông trời định đoạt...
-End-
________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro