Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Bạn

Tỏng... tỏng...tỏng...
Tiếng nước rơi từ trên trần nhà ủ dột rơi xuống đất. Cô gái vẫn bị trói và treo lơ lửng trên không, Hui vẫn giương đôi mắt căm phẫn nhìn cô ta, hắn gầm giọng hỏi sau khi thấy cô ấy mở mắt sau cơn mê

“ Tại sao mày lại làm vậy?”

Cô gái thở yếu ớt, khắp người chi chít những lằng đỏ do hắn dùng roi quất. Nghe hỏi liền nhếch nhẹ môi phỉ bán

“ Tên hèn nhát “

“ KHỐN KIẾP “- Hui giận dữ quất một roi thật mạnh lên người cô gái vì tội nhạo bán hắn.

Chát...
“ Ah~ ..gr..”- cô gái rít lên đầy đau đớn

“ tao nhận mày vào làm, hết lòng tin tưởng, đối xử với mày như người trong nhà “- Hắn cầm điện thoại của cô gái, liếc đôi mắt nổi đầy gân máu vào màn hình đang hiện tên Soojin Bae~ liền ném mạnh chiếc điện thoại vào vách tường khiến nó vỡ tan, hét lớn –“ VẬY MÀ MÀY LẠI LÀM TAY TRONG CHO CON KHỐN ĐÓ? MÀY RỐT CUỘC LÀ MUỐN GÌ HẢ MIYEON????”

Soojin ngồi trong phòng làm việc, lo lắng vì gọi điện thoại cho Miyeon hoài mà không thấy cô ấy bắt máy. Vẫn còn đang rối thì Shuhua gọi đến

“ Em nghe đây!”- nàng bắt máy

“ A.. Soojin à lát nữa nghỉ trưa em đi ăn cùng chị nhé?”

“ em e rằng không được rồi “- Nàng thở dài

“ Sao vậy em?” – giọng Shuhua lo lắng hỏi

“ Em chưa liên lạc được với Miyeon. Không biết cô ấy có chuyện gì không, em định lát nữa tìm cô ấy “- nàng trả lời, thật, nàng rất lo cho bạn thân của mình. Miyeon đang trong tình trạng rất nguy hiểm, có thể bại lộ thân phận bất cứ lúc nào nên việc Miyeon không bắt máy điện thoại làm nàng sợ hãi

“ Ừm.. vậy thôi nhưng mà Soojin à. Nếu có chuyện gì em hãy nói chị ngay nhé. Hui là một tên đầy mưu mô, chị sợ hắn sẽ... “

“ em ổn mà, yên tâm đi, Miyeon thông minh vậy chắc không sao đâu. Em tin cô ấy “- Soojin miệng thì nói vậy nhưng vạn phần lo, nhất là khi không liên lạc được với Miyeon

“ ỪM, Chị biết mà. Vậy thôi em làm việc đi. Nhớ ăn uống đầy đủ đó. Tan ca chị sẽ đến đón em “- Shuhua bên kia đầu dây vui vẻ nói

“ Ok.. bye~ “

Vừa kết thúc cuộc gọi với người yêu, Soojin bất ngờ nhận được một tin nhắn từ một số lạ

[ Hey Soojin, mình Miyeon đây, điện thoại mình bị hư nên mang đi sửa rồi, mình mượn điện thoại một người bạn để nhắn cho cậu đấy ]

Nàng tròn mắt ngạc nhiên, điện thoại của Miyeon bị hư ư?? Thì ra là vậy, vậy nên nàng mới không liên lạc được với cô ta. Thở phào nhẹ nhõm, nàng lúc này cũng nhắn tin trả lời bạn mình

[ cậu làm mình lo đấy Minnie. Không sao là tốt rồi ]

Ngay tức thì lại có tin nhắn mới đến
[ Cậu sợ mình bị phát hiện sao?]

Nàng vô thức gật đầu

[ Ừm, nhưng mà cậu không sao là tốt rồi ]

Hui nở nụ cười nham hiểm nhìn dòng tin nàng gửi cho hắn. Xong, lại nhìn lên Miyeon mà nói

“ Bạn bè tốt thì cùng nhau đến thiên đàng! “

Miyeon trợn mắt gắt lên đầy hoảng loạn

“ THẰNG KHỐN. MUỐN GIẾT THÌ CỨ GIẾT TAO ĐÂY. TAO KHÔNG CHO PHÉP MÀY ĐỤNG ĐẾN SOOJIN “

“ Ha ha ha ha “- Tiếng cười man rợ của Hui vang dội của tầng hầm bí mật. Hắn khoái chí nhìn điệu bộ bối rối của Miyeon mà nói tiếp –“ Tốt..chính là bộ dạng này của mày. Tao sẽ cho con nhỏ kêu ngạo đó một bài học “

“ Khốn..mày là thằng khốnnnnnnn!!!!”- Miyeon chửi hắn trong sự tức giận. Cô thề nếu thoát khỏi đây,.cô sẽ giết chết tên xấu xa như hắn.

Hắn đứng dậy nhìn đểu Miyeon một cái rồi nói khiến cô chết đứng

“ Cứ chửi đi, để xem khi mày nhìn thấy những cảnh tượng không nên thấy thì sẽ thế nào. Ha ha ha “

“ heyyyyy, Welcome back!! “- Elkie reo lên khi thấy Shuhua xuất hiện –“ cậu đã đi đâu vậy hả? Cái chân kia là sao?”

“ Một vài rắc rối thôi. Xin lỗi vì đã tự ý nghĩ mà không xin phép”- Cô ngượng ngùng xin lỗi chủ

Elkie nhìn thôi cũng biết Shuhua xảy ra chuyện nên không chấp. Cô đi tới đỡ Shuhua ngồi xuống rồi hỏi thăm mọi chuyện mới hiểu ra nguyên nhân mà Shuhua mất tích một thời gian

“ Tên Hui đó xấu xa thật. Cậu không báo cảnh sát bắt hắn. Để hắn nhởn nhơ vậy rất nguy hiểm “- Elkie bức xúc đề nghị
Shuhua lắc đầu, cô nói

“ Mình cũng muốn ...nhưng rõ là không có chứng cứ gì để bắt hắn cả.. cũng may nhờ có bạn của Soojin nên mình mới có thể ngồi đây “

“ Ừm..”- Elkie đưa một ly rượu cô tự pha cho Shuhua uống.

“ Giờ mình thấy lo lắm “- Shuhua thở dài nói

“ Lo? Cậu lo cho Soojin? “- Elkie hỏi

Shuhua gật đầu

“ Ừ, cả Miyeon bạn của em ấy nữa. Hui là tên xảo trá, Miyeon sống trong nhà hắn, người đầu tiên hắn nghi ngờ trong vụ này chắc chắn là cô ta. Nếu lỡ Miyeon bị phát hiện... Điều này sẽ rất rắc rối. Chân mình thì đang bị thương, haiz.. “

“ Yên tâm đi. Mình có bạn trong giới ngầm, họ rất nghĩa khí. Nếu có chuyện không hay thì gọi cho mình. Mình sẽ giúp cậu “- Elkie vỗ vai động viên Shuhua. Xuất thân là con gái của xa hội đen, việc có nhiều bạn trong giới ngầm cũng không có gì lạ với Elkie.
“ cám ơn cậu Elkie”

“ Tao muốn gì ư? “- Giọng nói của Miyeon rung rẩy chất chứa đầy oán hận lặp lại câu hỏi của hắn. Rồi cô nhếch nhẹ môi cười khổ khi nhớ lại chuyện xưa

Mười năm về trước

Cho Hasung là một CEO cực kì nổi tiếng thời bấy giờ ở Hàn Quốc.  Bất kể công ty nào cũng muốn ông gia nhập để cùng nhau phát triển nhưng ông thẳng thừng từ chối. Cha của Hui lúc này là bạn thân của Hasung và vẫn chưa có sự nghiệp trong tay.  Là một người nghĩa khí trọng tình trọng nghĩa, Cho Hasung đã một tay nâng đỡ bạn của mình lên trở thành Tổng giám đốc sau đó cũng nhờ ông mà cha của Hui mới có cơ hội kết duyên cùng con gái một nhà tài phiệt.  Từ đó hắn ta như diều gặp gió mà vuốt cao đến nỗi không hề nhớ ân nhân mình là Hasung.  Khoảng thời gian sau hắn được cha chồng giao cho một dự án lớn ở bến cảng trùng hợp lại phải đối đầu với Hasung.  Dự án này rất quan trọng cho cả hai bên nên Hasung không thể nhường cho bạn mình, sau nhiều lần xuống nước năn nỉ không thành công,  Hasung cuối cùng cũng bị bạn thân dùng thủ đoạn hãm hại cướp lấy dự án bến cảng.  Mất dự án đồng nghĩa với danh tiếng bị phá hủy vì Hắn cho người tung tin giả.  Hasung tức đến uất mà sinh bệnh qua đời,  vợ của ông cũng vì cái chết của chồng mà buồn bệnh, một năm sau cũng mất.  Miyeon lúc này chỉ mới mười tuổi,  cuộc sống của cô vốn dĩ đang tươi đẹp nay sụp đổ hoàn toàn.  Từ một tiểu thư ngọc ngà lại bị đẩy làm thường dân nghèo khổ.  Mất mẹ,  mất cha,  mất luôn nhà cửa,  Miyeon bị đưa vào cô nhi viện,  cô uất ức và trầm cảm suốt một thời gian.  Cô oán hận Hắn, vì hắn mà gia đình cô tiêu tan,  cô nhất định phải trả thù, nhất định sẽ khiến hắn thê thảm.  Sau khi tốt nghiệp đại học,  Miyeon đổi hết thông tin về mình và dần dần tiếp cận được với gia đình của Hui.  Hắn,  kẻ thù của cô lúc này đang rất bận rộn nên không hề quan tâm đến lai lịch của vị quản gia trẻ như cô nên đó là thời cơ tốt.  Tất nhiên khi còn là sinh viên,  cô chính là bạn học ngồi cùng bàn với Soojin. Hoàn cảnh cả hai tuy khác nhau nhưng lại có rất nhiều điểm tương đồng nên dễ dàng thân thiết.  Soojin hứa sẽ giúp Miyeon trả thù và Miyeon cũng cam đoan mình sẽ giúp nàng thoát khỏi địa ngục.

   Miyeon bất ngờ hét lớn lên trong lửa hận

“ TAO MUỐN CẢ NHÀ MÀY XUỐNG ĐỊA NGỤC!!!! “

Cháttttttt

“ CON KHỐNNNNNNNN!! “

“AAA Ưghhhhhh “

  Hui nổi điên khi nghe Miyeon hét,  hắn lạnh lùng vung roi quất thẳng vào người cô một cách dã man. Miyeon đau đớn nhưng lại cười khoái trá vì biết hắn đang mất bình tĩnh

“ HA HA HA HA!”

“ Con điên “- Hắn định đánh cô thì có một cuộc gọi khẩn nên bực dộc bỏ đi.  Để vọng sau lưng là tiếng cười ai oán của Miyeon, hắn nhép miệng trước khi khuất hẳn –“ cứ cười đi, khi tao quay lại mày sẽ không còn sức mà cười đâu hừ.. “

  Sân bay Incheon 17:30pm
  Hui đứng chỉnh y phục của hắn một lúc lâu, xong lại vuốt vuốt tóc cho ngay nếp hồi hộp chờ đợi người đang còn ngồi điềm tĩnh trên máy bay.  Cô gái với mái tóc đỏ xoăn dài ngang lưng, chiếc đầm đỏ nổi bật lên làn da trắng như sữa của mình, dung mạo thì xinh đẹp như nữ thần khiến bao người trầm trồ ngắm nhìn khi đang chuẩn bị xuống máy bay.  Thấy cô ngồi mãi một chỗ không di chuyển,  người cận vệ đứng cạnh cẩn thận nhắc nhở

“ chúng ta đã tới nơi rồi thưa cô chủ “

  Cô gái liếc người cận vệ của mình rồi mĩm cười trả lời

“ Tôi biết rồi “

Nụ cười như thiên thần của cô chủ khiến người cận vệ bối rối

“ Thế sao cô chủ vẫn ngồi ở đây ạ?  Chúng ta cũng nên di chuyển chứ,  cậu chủ đang đợi đấy ạ “

Cô gái vẫn bình thản ngồi nhịp nhịp chân, mắt nhìn ra khung của sổ của máy bay mà đáp

“ chúng ta chỉ mới hạ cánh năm phút thôi mà.  Chờ một chút nữa có sao đâu “

“ Ơ.. Dạ.. Tùy ý cô chủ ạ “- người cận vệ hơi ngạc nhiên nhưng không dám nói thêm. Anh đành đứng đợi cùng cô chủ của mình.

“ Ừm “ – cái gật đầu nhẹ nhàng thôi cũng toát lên vẻ đẹp kiêu sa người cô chủ.

     Hui đứng khoảng 1 tiếng mà chưa thấy người xuất hiện.  Bản tính nóng nảy,  hắn quát người của mình khiến ai nấy đều ngoáy lại nhìn

  “ ĐÃ NÓI LÀ XUỐNG MÁY BAY VẬY NGƯỜI ĐÂU HẢ? CÁC NGƯỜI LÀM VIỆC KIỂU GÌ THẾ?  NẾU CHỊ ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ 10 CÁI MẠNG CỦA CÁC NGƯỜI KHÔNG CÓ ĐỦ ĐỀN ĐÂU “

  Bọn người làm của hắn nghe xong đều rung sợ,  ai nấy cũng chỉnh mirco để liên lạc với người bên trong.

  “ ASSIIIII CÁI LŨ NGU NÀY.. TAO ĐÃ NÓI LÀ... “

“ Em ngưng ngay cái kiểu ăn nói thô lỗ đó có được không Hui? “

“ CHỊ “

  Cuối cùng cũng đã thấy được người chị họ của mình,  Hui liền nguôi giận mà mừng rỡ ôm lấy cô gái có mái tóc đỏ

  Cô gái tên Kim Minnie là chị họ của Hui.  Cha của Minnie là anh ruột của mẹ Hui.

  Kim Minnie là CEO của công ty thời trang nổi tiếng ở Thái tên KM. Cô 28 tuổi, xinh đẹp, tài giỏi và lạnh lùng là những từ mà người khác nhận xét khi tiếp xúc và làm việc với cô.
   Tất nhiên gia thế của Minnie giàu có hơn gia đình của Hui, vì thế mà hắn lúc nào cũng nịnh bợ cô hết mực.  Chỉ cần Minnie không thích và không muốn thì một tên ngoan cố như Hui cũng không dám cãi lời.

   Đẩy nhẹ Hui ra, Minnie mĩm cười xoa đầu đứa em trai mà cô không ưa nói

  “ Em nên nhớ em là ai,  cương vị gì và cần giữ chuẩn mực với nhân Viên của mình ra sao. Đừng cứ hở nóng giận là trút hết lên nhân Viên của mình hiểu chưa? “- Minnie nghiêm khắc dạy dỗ.

   Hui trong lòng không phục nhưng miệng vẫn giữ nguyên nụ cười và cố tình gật đầu như đã tiếp thu được lời của Minnie

  “ em biết rồi.  Em xin lỗi,  em sẽ cẩn thận hơn ạ “

  Minnie nhếch nhẹ môi rồi cất bước đi

  “ ok.  Giờ ta về nhà thôi “

  “ dạ “- Hắn gập người 90 độ kín cẩn chào người chị họ của mình nhưng đôi mắt khẽ liếc Minnie đầy phẫn nộ “ đúng là cái đồ kiêu ngạo khó ưa.  Nếu không vì minh muốn gia tài này mình cũng không cư xử như thế này đâu.  Đợi đó Kim Minnie.. Đợi khi gia tài nhà họ Kim này thuộc về tôi,  người đầu tiên tôi tống cổ sẽ là cô.  Ha ha ha.. Cứ chờ mà xem “






 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro