Quyết Định
Nó ngồi mà lòng thẩn thờ, xoa xoa lấy bụng mình mà rối bời. Nó làm mẹ rồi, nó có con với Hui rồi.. nhưng Hui sẽ không nhận đứa con này.. Nó phải làm sao đây?? Bản tính nó có ác nhưng không phải ác luôn với con của mình.. Nó không thể giết đứa bé được, đó là con của nó mà.. Hui liệu có suy nghĩ lại không chứ? Biết đâu cậu ấy sẽ chấp nhận con của mình thì sao?. Nghĩ tới đây, nó liền có động lực mà hẹn Hui ra gặp mặt.
Hui ngồi nghiêm mặt nhìn nó, hắn đã biết chuyện nó có thai nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ. Nó cười hiền nói với hắn
“ Cậu vui chứ? “- Nó háo hức chờ đợi câu trả lời của Hui
Rất thẳng thắng, Hui lắc đầu từ chối ngay
“ Không “
“ cái gì cơ?” – Nó bàng hoàng nhìn hắn
Hui giữ vẻ mặt lạnh tanh đề nghị
“ bỏ nó đi!”
“ Không.. mình sẽ không bỏ nó. Cậu không thể tàn nhẫn như vậy được. Nó là con của chúng ta mà “- Nó cắn môi cố lấy lí do thuyết phục hắn.
“ Mình đã nói ngay từ đầu rồi cậu không nhớ à. Mình chưa muốn làm cha vào lúc này... cho nên... bỏ nó đi “- Mặc cho nó có nói thế nào, Hui vẫn kiên quyết
Nó hối hận khi cho hắn biết, rõ ràng là hắn vẫn không suy nghĩ lại
“ Mình sẽ sanh đứa bé “- Nó nhất quyết
Hui thở mạnh, đôi mắt hắn giận dữ cảnh cáo
“ Một là cậu tự nguyện phá nó. Hay là mình sẽ thay cậu “
Nó kinh ngạc trợn mắt
“ Cậu dám? Nó là con của mình và cậu không có quyền buộc mình phải làm theo ý cậu “
Hắn vẫn giữ thái độ nhàn nhã nói với nó
“ Nghe này Seo Yehjin. Mình không chấp nhận cậu sanh đứa bé này và mình sẽ không cho cậu có cơ hội sanh nó ra. Nó là vật cản lớn nhất cho kế hoạch của chúng ta. Cậu biết đấy, nếu cậu sanh nó ra mình cũng sẽ không nhận nó là con. Không lẽ cậu định để cho đứa bé ra đời mà không có cha à? Người đời sẽ cười chê nó. Cậu có thể để con mình chịu thiệt thòi như thế sao? “- Hui đưa ra những lí luận để thuyết phục Yehjin phá thai.
“ Nó có cha mà, cha nó là Hui “- Yehjin bắt đầu lo lắng cho đứa con của mình.
Hui lúc này thay đổi thái độ, Hắn không còn kiên nhẫn ngồi nói chuyện với Yehjin nữa. Lần cuối cùng hắn yêu cầu nó
“ Nghe này Yehjin, mình rất ghét lặp lại điều gì đó nhiều lần nên tốt nhất cậu nên nghe theo lời mình bảo nếu muốn sống yên “
“ đừng ra lệnh cho mình Hui. Mình sẽ không bỏ đứa bé và mình sẽ không cần cậu nhận nó “- Nó tức giận đập bàn đứng lên định bỏ đi thì bị hắn níu tay lại nhắc nhở
“ Cậu không muốn trả thù nữa à? “- Hắn không nhìn nó mà miệng vẫn nói
“ .... “
Ngày hôm sau, nó vào bệnh viện cùng với Hui. Do thai nhi chỉ mới 1 tháng nên việc phá đứa bé rất nhanh. Nó được đưa vào phòng đặc biệt để chăm sóc còn Hui thì nói có chuyện gấp nên đi ngay. Nó nằm một mình mà cảm thấy vừa tuổi thân vừa thương xót cho đứa con đầu tiên của nó, nó xoa xoa bụng, đôi mắt đỏ hoe thầm cầu mong cho đứa con xấu số mau chóng siêu thoát
“ mẹ xin lỗi con “
Một tuần sau.
Trong hội trường của tập đoàn Seo gia. Nàng ngồi yên vị trên chiếc ghế tổng giám đốc, lạnh lùng nhìn hội đồng ban quản trị và chiếc ghế trống ở giữa, vị trí của Phó chủ tịch Seo Yehjin. Hơn một tuần nay không biết Yehjin đã đi đâu mà không đến công ty, hôm nay nàng triệu tập hội đồng lại nhưng Yehjin vẫn chưa đến, điều đó làm nàng vô cùng khó chịu và thất vọng. Ngồi nhịp nhịp ngón trỏ xuống mặt bàn, nàng liếc nhìn đồng hồ xong lại nhìn Hội đồng quản trị, chưa mở lời thì Yehjin đã mở cửa vào tới, gương mặt nó xanh xao thấy rõ, nó bối rối tất cả đổ dồn ánh mắt về phía nó
“ Xin lỗi, tôi đến trễ!” – Nó vừa kéo ghế ngồi xuống đã bị nàng tra khảo ngay
“ Có thể cho tôi biết lý do cô đến trễ được không Phó chủ tịch ? “
Nó liếc nàng, lạnh lùng trả lời
“ Việc riêng thưa Chủ tịch!”
Nàng nhếch nhẹ môi
“ Đó không phải là câu trả lời tôi cần. Có lẽ việc riêng của Phó chủ tịch rắc rối hơn tôi tưởng đúng không? Thế nên cả tuần vừa rồi cô không đến làm việc và hôm nay lại đến trễ “
“ Tôi có lí do mà.. “- Nó tức, cắt ngang lời nàng
“ Tôi không cần biết cô có lí do gì?. Đây là công ty và cô là một Phó chủ tịch. Việc cô tự ý nghĩ việc một thời gian dài như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của công ty. Phó chủ tịch, nếu cô thật sự chán ngán công việc này thì hãy nói ra, tôi sẽ không có ý kiến gì và để cô rời khỏi đây. Đừng có làm việc thiếu trách nhiệm như vậy “ – Nàng nghiêm khắc lên tiếng chỉ trích thái độ làm việc của nó khiến nó giận rung người.
Nó nghĩ việc một phần là do chuyện phá thai, phần còn lại không phải là do nàng hay sao?. Nó nghiến răng ken két trừng mắt nhìn nàng mà trả lời
“ Tôi làm việc thiếu trách nhiệm không phải do chị mà ra sao Chủ tịch? “
Nàng vẫn giữ mặt lạnh hỏi lại
“ vì tôi? “
Nó bật cười ai oán
“ Phải.. ha ha.. Là chị đã cho mọi người xem cảnh tôi và Hui thân mật một cách công khai. Thử hỏi tôi còn mặt mũi nào mà đi làm? Danh dự của tôi đã bị chị một tay bôi nhọ.. CHỊ ĐÚNG LÀ MỘT NGƯỜI CHỊ GÁI TỐT “- nó nhấn mạnh những chữ cuối nhằm chế giễu nàng. Nó căm hận nàng đến tận xương tủy vì dám bôi nhọ danh dự của nó, thật mất mặt khi để người khác thấy cảnh nó ân ái cùng anh rể của mình.
Nàng biết mình sai khi làm vậy, nhưng nếu nàng không cho nó một bài học, liệu nó sẽ ngưng làm những chuyện phi lí hại nàng? Giống như chuyện nó gài bẫy nàng ngủ cùng Hui và để cho Shuhua bắt gặp. Nàng trước sự tức giận của nó chỉ nở nụ cười lạnh giá
“ So với việc cả hai lặp mưu chiếm đoạt tài sản của Seo gia thì còn thua xa “
“ C.. chị..! “- Nó cứng họng, rõ ràng là nàng quá thâm độc, độc còn hơn nó..
“ Được rồi, để mọi người thấy chuyện xấu của gia đình tôi thật sự rất xấu hổ “- nàng thở dài sau đó nói tiếp –“ Với tư cách là một Chủ tịch, tôi không thể để cho một người vừa thiếu nhân cách và trách nhiệm ra điều hành công ty được. Mục đích của cuộc họp hôm nay, tôi muốn mọi người hãy bầu chọn ra một Phó chủ tịch mới để thay thế cho Phó chủ tịch Seo hiện giờ “
Lời nàng vừa nói khiến cả hội trường xôn xao, còn nó.. nó hoàn toàn kinh ngạc trước thái độ dửng dưng cắt chức của nàng dành cho nó..
“ CHỊ MUỐN CẮT CHỨC TÔI? “
Nàng gật đầu thay câu trả lời khiến nó nổi điên lên mà đập bàn hét lớn
“ CHỊ KHÔNG CÓ QUYỀN LÀM THẾ? “
Nàng bình thản hỏi lại
“ Tại sao tôi lại không có quyền? “
Một người trong số ban hội đồng bất ngờ lên tiếng
“ Chủ tịch Seo là chủ tịch, cô ấy có quyền quyết định chuyện này. Hơn nữa... “- người đó dừng lại rồi nhìn thẳng vào nó mà nói tiếp –“ Thưa Phó chủ tịch, cho phép tôi được nói, từ lúc cô làm phó chủ tịch tới hiện tại, chúng tôi hoàn toàn không thấy cô có đóng góp gì cho công ty cả, việc cô tự ý nghĩ nhiều ngày liền cũng làm ảnh hưởng đến công việc của cấp dưới. Việc làm thiếu trách nhiệm của cô thật tình mà nói, quyết định cắt chức Phó chủ tịch của Chủ tịch là hoàn toàn thoã đáng. “
Sau ý kiến của người đó, cả hội trường liền rộn ràng lên, tất cả mọi người điều ủng hộ với quyết định của Chủ tịch khiến nó giận sôi máu nhưng bất lực. Nó oán hận nhìn nàng, hai hàm răng nghiếng kêu ken két mà nói
“ RỒI CHỊ SẼ PHẢI HỐI HẬN VỚI QUYẾT ĐỊNH NÀY, SEO SOOJIN. TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN ĐÂU “
Nói rồi nó đùng đùng tung cửa bỏ đi. Nàng thở dài, đôi mắt thoáng buồn, nàng có tàn nhẫn quá không? Lúc trước là cho mọi người xem cảnh thoát tục của nó, giờ lại cắt luôn cả chức vụ...nhưng nếu không làm thế, nó sẽ tiếp tục mê mụi và đắc ý, coi như đây là bài học cho sự non nớt cho nó và Hui.
Chiều đến, cô chạy xe tới rước nàng, trên đường đi thấy nàng có tâm sự, cô hỏi
“ Ở công ty có chuyện gì sao? Trông em mệt mỏi quá? “
Nàng thở dài
“ Ừm,.. em vừa cắt chức Yehjin! “
Cô ngạc nhiên quay sang nhìn nàng
“ Cắt chức sao? Jinnie à, em đang dọc miệng núi lửa đó “- cô đùa, miệng núi lửa là nói tới nó, chắc chắn nó sẽ nổi trận linh đình cho xem.
Nàng bật cười, cái gì mà miệng núi lửa chứ, nàng quay sang đánh nhẹ lên vai cô một cái rồi hỏi lại
“ Gì mà miệng núi lửa chứ? “
Cô cũng cười trả lời
“ ha ha không phải sao?, con bé Yehjin đó dữ như chằn, em cắt chức nó chẳng giống như bỏ một viên đá vào miệng núi lửa cho nó phung trào lên à? “- cô nhếch môi trêu nàng
“ Xì.. “- Nàng bĩu môi –“ chị đúng là có trí tưởng tượng bay xa ah~ “
“ ha ha.. chị cá là con bé đó sẽ rất rất rất tức giận đúng chứ? “- Cô lại hỏi
Nàng gật đầu, ậm ừ trả lời
“ Ừm “
“ Ha ha biết ngay mà “- cô cười khẩy biết ngay là có chuyện đó xảy ra mà.
“ nó bảo sẽ không để yên chuyện này “- Nàng nói tiếp
Nụ cười của cô bỗng tắt hẳn, cô lại quay sang nhìn nàng, vẻ nàng mặt lo lắng thấy rõ
“ Nó định giở trò sao? “
Nàng lắc đầu
“ Em không biết nữa, có lẽ nó sẽ về méc với ba mẹ “- Nàng lại buồn rầu –“ em cá là họ sẽ bênh vực nó cho coi “
Cô thở dài, đưa một tay vuốt ve tóc nàng mà yêu thương động viên
“ Dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn yêu em nhất, vẫn luôn ở bên cạnh em... vậy nên đừng lo lắng “
Nàng ôm lấy cánh tay cô rồi đặt một nụ hôn chân thành lên đó, giọng nàng mới dịu dàng làm sao
“ Em yêu chị! “
Cô cười, đưa tay nựng chiếc má bầu bĩnh của nàng rồi đáp trả
“ Chị cũng yêu em, Yeonnie à~ “
Cho dù có chuyện gì xảy ra, em hãy nhớ chị luôn bên cạnh em, yêu em và sẽ bảo vệ em. Cô gái bé nhỏ của chị, chị yêu em. Soojin ah~
Sân bay Inchoen
Trong dòng người đông đúc ở sân bay có ba vị thiếu gia đẹp trai, phong độ cùng dàn vệ sĩ đang đi xuống thang máy sau chuyến bay dài. Họ đẹp như người nổi tiếng đến nổi thu hút rất nhiều người xung quanh. Một vị thiếu gia đeo kính đen với mái tóc màu bạch kim , nhìn rất ngầu nhưng lại ngáp ngắn ngáp dài chán nãn than phiền
“ tại sao cứ phải về Hàn làm gì chứ? Không thể cứ ở L.A mà tuyên bố hay sao? “
Họ vừa bước xuống cầu thang thì vị thiếu gia thứ hai có mái tóc đen trả lời
“ Còn không phải ông Nội sợ có người giở trò nên mới chọn địa điểm là Hàn Quốc để tuyên bố sao? “
Vị thiếu gia thứ ba có màu tóc tự đỏ rượu liền nhếch môi đệm thêm
“ Dù sao đây cũng là cội nguồn của nhà họ Kim mà, ông Nội căn bản muốn chúng ta uống nước nhớ nguồn thôi...và có lẽ ông muốn chọn nơi này để yên nghĩ “
Vị thiếu gia thứ ba vừa nói xong thì hai vị thiếu gia kia liền trố mắt nhìn. Quả là những đứa cháu nội có hiếu, họ nhìn nhau rồi nhễnh miệng cười
“ Thiếu gia Minho , thiếu gia Ki Kwang, thiếu gia KimTeuk xin mời lên xe “- Quản gia trưởng của nhà họ Kim đã đến theo chỉ dẫn của Chủ tịch Kim để đón ba vị thiếu gia đầu tiên về nhà.
Kim Minho 30 tuổi, tóc đen, là con trai độc nhất của người con thứ hai của Kim gia. Là một thương gia nổi tiếng, tài giỏi đẹp trai nhưng vô cùng độc tài.
Kim Ki Kwang 28 tuổi, tóc bạch kim , là con trai của người con thứ tư của Kim gia. Là một nghệ nhân có tiếng tăm, tài giỏi, đẹp trai vẻ bề ngoài hoàn toàn đối lặp với tính cách, trông có vẻ thư sinh nhưng lại là một con cáo gian xảo.
Kim Teuk , 32 tuổi, tóc màu đỏ rượu, là con trai của người con trưởng của Kim gia. Một doanh nhân trầm tính nhưng đầy mưu mô xảo kế.
Cả ba vị thiếu gia có một điểm chung là đẹp trai, tài giỏi và có một trái tim máu lạnh. Họ đều có chung mục tiêu là chiếm đoạt gia sản của Kim gia. Là ba trong số những anh chị em còn lại của Minnie đã từng hãm hại cô ngay khi còn bé.
_______________________________
Viết xong cả rồi..... Nên đăng một lượt hay từ chương đây hả mn 🤨???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro