Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ Nữ Mà Shuhua Yêu Là Chị

Khi Soojin thức dậy lại không thấy Shuhua, toàn thân thật sự không còn sức, lại đau đầu, liền tìm điện thoại định gọi cho Shuhua thì nhìn thấy tin nhắn của cô: “Tôi có việc phải trở về Jeju, tôi đã gọi cho Miyeon unnie, chị ấy sẽ đến giúp chị, trong túi nhỏ màu cam có sẵn bánh mì tươi và sữa, tôi sẽ gọi cho chị khi tôi trở về.”

Lần này Soojin đã rất tức giận, Shuhua luôn luôn bỏ lại cô, thậm chí không hề quan tâm đến cảm xúc của cô, sau đó liền xem như không có chuyện gì, thật sự là đang muốn ức hiếp cô mà...
Soojin đang mơ màng thì Miyeon đã đến cạnh cô:

-“Mi Mi tới đây, đường đường là Seo Soojin hôm nay cậu cũng ngủ nướng sao?”

-“Chỉ là hơi đau đầu thôi, mình không dậy nổi nữa Miyeon à...”

-“Cậu bệnh sao Soojin?”, Miyeon lo lắng.

-“Đưa mình về nhà mình muốn nghỉ ngơi một tí, cảm ơn cậu.”

(...)
Soojin tỉnh dậy thì trời đã tối, cô bị sốt nhẹ và đau đầu, lại không thể gọi cho Miyeon vì cô ấy và Minnie đã về Busan dự lễ cưới anh trai Minnie... Liền gọi cho Shuhua thì chỉ nhận được lời nhắn thoại: “Tôi là Shuhua đây, hiện giờ tôi đang bận, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp...” Soojin tức giận đến mức chỉ muốn ném luôn cả điện thoại, cùng lúc này Miyeon đã gọi cho cô:

-“Soojin!!! Bọn mình đã đến Busan, cậu ổn chứ?”

-“Miyeon, mình...à không mình ổn mà.”

-“Mình yên tâm rồi, à cuộc thi lần này mình cũng không tham gia, vì không muốn Minnie lại buồn, ngày mai cậu nhất định phải đến đó!!!”

-“Có lẽ mình không đến đó, mình đã định sẽ không tham gia.”

-“Cậu nhất định phải đến đó, à mình phải đi rồi, mình sẽ gọi cho cậu sau, tạm biệt cậu nhé.”

Lúc Soojin tỉnh dậy đã là 9h sáng và nhận được tin nhắn của Shuhua: “Giúp tôi mở TV!”, Soojin chợt nhớ ra có lẽ cuộc thi bây giờ đang bắt đầu, cô liền mở TV và nhận ra Shuhua trong phần giới thiệu các thí sinh dự thi.

Shuhua bước lên bục, tự tin phát biểu:

-“Xin chào các bạn, tôi là Shuhua, trước khi trình bày phần thi tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài điều, cảm ơn vì đã lắng nghe.”

Tiếng reo hò bắt đầu vang lên khiến sân khấu bị náo loạn, ai nấy đều hô to: “Shuhua...Shuhua...Shuhua!!!”
Shuhua ra hiệu cho đám đông dừng lại và tiếp tục:

-“Cảm ơn các bạn! Hôm nay tôi đã thật sự hạnh phúc, hôm nay tôi sẽ dự thi ca khúc do chính mình sáng tác, một ca khúc được trình diễn cùng với Harmonica và bài hát này tôi muốn gửi đến một người, một người có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của tôi, xin cảm ơn!”

Tiếng nhạc vang lên, tiếng Harmonica trong trẻo vương vấn, giọng Shuhua lúc ấm áp, lúc da diết,...ai nấy đều im lặng cảm nhận, từng giai điệu một cứ ru đưa người nghe...

~Why we were separated~
Soojin bị tiếng hát của Shuhua làm lay động, trong lòng lại càng muốn biết người quan trọng đó mà Shuhua nhắc đến là ai. Nhất thời tắt TV. Lúc này cô thật sự chỉ muốn đột nhiên biến mất.

(...)
-“Soojin!!! Cậu đang làm gì thế, Shuhua đã chiến thắng, cậu mau đến chúc mừng em ấy.”

Soojin liền tắt máy và mở TV lên...
-“Tôi tham gia cuộc thi này thật sự không nghĩ mình sẽ chiến thắng...tôi chỉ muốn tặng nó cho một người...người lớn đó chắc chắn đang lắng nghe tôi! Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tôi, xin cảm ơn!” Shuhua mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và cô đang rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.

(...)
Shuhua vội vã trở về, nhìn thấy Soojin trên giường, liền áp tay lên trán chị:

-“Chị làm sao vậy? Đang sốt sao? Xin lỗi tôi quên mất là hôm đó...”

-“Mọi người đều muốn bỏ rơi tôi...tôi không cần ai nữa!!!”, Soojin nghẹn ngào.

-“Xin lỗi, chị là đang đau ở đâu?”

-“Không cần...không cần...tôi tự lo lấy...hức...hức”

Soojin rơi nước mắt, không nhìn Shuhua lấy một lần, Shuhua không kìm được liền đem cô ôm vào lòng mà vỗ về:

-“Xin lỗi, là Shuhua sai rồi, Shuhua không nên như thế, chị đừng khóc nữa, Shuhua rất đau lòng!”

-“Là các người cùng nhau ức hiếp tôi, anh cô bỏ rơi tôi sau đó cô lại ức hiếp tôi, tôi đã rất khó khăn để đối diện với nó!” Soojin đem hết ấm ức trong lòng nói ra hết...

-“Là do Shuhua không tốt, chị đừng khóc, sau này không phải đau lòng nữa, Shuhua sẽ ở bên cạnh chị, không rời xa nữa.”

-“Hức...hức...thật quá đáng!”

-“Shuhua muốn chăm sóc cho chị, Shuhua thật sư rất yêu chị!”

(...)
-“Jin à, mau ăn thôi!”

Shuhua sau khi nấu cháo xong liền mang lên cho Soojin thỏ thẻ:

-“Chị có phải muốn ăn trong chăn đúng không?”

Soojin nhìn thấy Shuhua liền trùm kín mặt ngượng ngùng:

-“Unnie sẽ ăn sau mà!!!”

-“Em thật là tìm không ra thứ gì trên người chị, tất cả đều đã bị em nhìn thấy, chị đang muốn che thứ gì?”

-“Yaaaaa...Shuhua, em thật biến thái!”

-“Chị không thích sao?”

-“Không thích...không thích...ưm...ưm...”

Soojin bị Shuhua cưỡng hôn lần thứ n và tiếp tục bị cuốn hút, Shuhua rời nụ hôn và chạm vào mặt Soojin:

-“Hay là em lại ‘ăn’ chị!”

-“Mau ăn thôi, chị rất đói...”, Soojin cố tình trốn tránh Shuhua liền đem cháo nóng như thể muốn đem chúng bỏ vào bao tử hết vậy.

(...)
-“Shuhua...”

-“Jin không phải rất đói sao?”

-“Từ khi nào em lại...không phải em lúc trước là rất ghét chị sao?”, Soojin có chút nghi hoặc...

-“Chị xem chị hoàn hảo như vậy, lại khiến cho biết bao con tim phải thổn thức, em lấy cớ gì để ghét chị đây, Jin?”

-“Chị đã nghĩ em rất nghiêm túc.”

-“Trong mắt người mình yêu thương, con người ta rất dễ trở nên ngốc nghếch.”

Shuhua lại chạm vào mặt Soojin, những ngón tay lại lướt trên mũi cô khiến Soojin có chút ngượng ngùng:

-“Hôm nay em thật sự không hề say Shuhua!!!”

-“Vốn dĩ đêm đó em không hề say và chị đã gọi tên em, rất nhiều.”

-“Em thật ra là thích phụ nữ sao?”

-“Người em yêu là Seo Soojin, em không thích phụ nữ.”

-“Shuhua...”

-“Em đã biết Seo Soojin trước khi chị ấy đến nhà em với tư cách là bạn gái anh em, em không thể khống chế được tình cảm của mình, em đã buộc phải trở nên gay gắt, lần đầu em đã say đắm giai điệu của “First Love” và Seo Soojin chính là “First Love” trong mắt Shuhua.”

-“Shuhua...em...” lần này Soojin cảm động suýt rơi lệ.

-“Em làm tất cả mọi việc là muốn ở bên cạnh chị, lúc chị muốn em rời khỏi đây em thật sự rất đau lòng, rất thất vọng, tuy nhiên đó là điều mà chị muốn, chị muốn em cho Miyeon unnie một cơ hội, em không từ chối, vì điều đó khiến chị vui.”

-“Shuhua à, chị thật không biết những điều này...”

-“Không sao cả, Shuhua luôn muốn chị hạnh phúc.”

-“Shuhua...chị cần thời gian...điều này quá bất ngờ.”

-“Không cần lo lắng...thật ra em biết chị thích Harmonica, em đã từng nhìn thấy khi chị post nó trên trang cá nhân, em luôn theo dõi chị, nhưng em lại không tìm ra cách nào đưa nó cho chị, em đã giúp Hyojoon chọn quà Valentine cho chị, sau đó em lại dạy anh ấy chơi Harmonica...”

-“Và em đã nói dối rằng là do Miyeon nói với em tất cả?”

Shuhua liền đem Soojin ôm vào lòng:

-“Tất cả không phải là vì chị sao?”

(...)
-“Soojin, chị còn nhớ Kiwang không?”

-“Là bạn của Hyojoon, hôm nay anh ta đã đến cùng với Giáo Sư Lee So Hyuk.”

-“Và chị cũng biết lý do anh ấy trở về Hàn lần này?”

-“Hyojoon từng nói anh ta thích Shuhua.”

-“Anh ấy muốn em cùng sang Newyork với anh ấy, đó là một dự án âm nhạc lớn.”

-“Anh ta rất có khí chất, lại rất có điều kiện...em sẽ rất tốt nếu đi cùng anh ta.”

-“Chị là muốn em đi sao?”

-“Chị không tìm ra được lý do giữ Shuhua ở lại nữa, bản cam kết đó vốn dĩ là không tồn tại, Shuhua em có tự do của bản thân mình.”

-“Em hiểu rồi, tất cả đều nghe theo chị."

(...)
-“Kiwang anh có cảm thấy cưỡng cầu là rất đau khổ không?”

-“Shuhua đột nhiên sao lại hỏi anh vấn đề này?”

-“Thật sự rất đau lòng, nhưng nếu con người ta cứ tiếp tục như vậy không chỉ bản thân tổn thương mà ngay cả người mình yêu lại càng không thể hạnh phúc.”

-“Cho nên anh không muốn ép buộc Shuhua, Shuhua hiểu rõ tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa có bạn gái, vốn dĩ là anh không muốn nếu đó không phải là Shuhua.”

-“Không phải anh không có cảm giác mà bởi vì đó không phải là người mà trái tim anh đã chỉ định.”

-“Nhưng Shuhua đã cố tình né tránh sự chỉ định này.”, Kiwang đột ngột dừng xe...

-“Vì anh thật sự quá tốt Kiwang à, em không thể lừa dối anh càng không thể lừa dối chính mình.”

-“Anh hiểu mà Shuhua, anh ổn mà, Shuhua không cần phải tiễn anh nữa.”

Shuhua cởi bỏ dây an toàn nhoàng người ôm lấy Kiwang:

-“Em muốn ôm anh!”

-“Được rồi, anh đã cảm thấy rất hạnh phúc, tạm biệt Shuhua.” Kiwang vỗ nhẹ lưng Shuhua sau đó chiếc xe tiếp tục đưa hai người đến sân bay.

Giữa dòng người bận rộn, Shuhua vẫy tay theo dáng Kiwang khi anh bước vào trong và nở nụ cười:

-“Tạm biệt.”

(...)
-“Hôm nay cậu làm sao vậy, gọi mình ra và sau đó im lặng.”

-“Mình muốn uống...”, Soojin chán nản...

-“Cậu chỉ muốn mình say thôi, nhưng khi cậu tỉnh dậy cậu vẫn không thể tốt hơn đâu.”

-“Mình thật ngu ngốc mà Miyeon à.”

-“Có những thứ con người ta rất muốn nắm giữ, tuy nhiên khi mất đi rồi lại cảm thấy hối tiếc, lại trách rằng bản thân tại sao không biết trân trọng.”

-“Đúng là mình không có đủ dũng cảm.”

-“Thật ra mình biết Shuhua vốn không phải là em họ của cậu.”

-“Xin lỗi, mình không nên lừa cậu.”

-“Mình biết cậu sẽ không làm hại mình, mình biết Shuhua là em gái Hyojoon, trên FanPage của em ấy.”

-“Thì ra là cậu đã biết.”, Soojin thở dài.

-“Mình cảm thấy Shuhua đến nhà cậu là rất kỳ lạ, nhưng em ấy cuối cùng chỉ là muốn ở bên cạnh cậu. Shuhua đã chiến thắng với bài hát viết về cậu, em ấy muốn tặng nó cho cậu, thật ra “First Love” là ám chỉ cậu, vì cậu mà em ấy luôn cho rằng đó là bài hát tuyệt vời nhất.”

-“Làm sao đây mình thật sự rất khó xử.”

-“Soojin ngốc, cho dù cậu là cứng rắn đến mức nào, cậu cảm thấy lung túng, bối rối, cậu luôn suy nghĩ về một vấn đề, vấn đề đó lại xuất phát từ một đối tượng, chắc chắn người đó rất quan trọng trong lòng cậu.”, Miyeon ôm lấy Soojin tay xoa nhẹ đầu cô...

-“Nhưng Shuhua đã đi cùng Kiwang...”

-“Cậu không phải không liên lạc với em ấy được sao, là chủ động đó.”

Soojin mở điện thoại sau đó lại tắt đi:

-“Mình...mình cần thời gian Miyeon.”

-“Quá đủ rồi Soojin à, cậu chỉ có thời gian để suy nghĩ là hôm nay, chỉ hôm nay thôi, ngày mai nhất định phải gọi cho Shuhua, nếu cậu không muốn phải ân hận cả đời.”

(...)
-“À Shuhua, chị là Soojin đây!”

-“Chị gọi cho tôi sao? Có chuyện gì sao?”, Shuhua vừa nấu ăn vừa nghe điện thoại, có chút vui mừng vì lần này là Soojin chủ động gọi cho cô...

-“À chị muốn nói...à Shuhua có khỏe không?”

-“Tôi ổn mà.”

-“À...”, Soojin lại im lặng...

-“Chị vẫn ổn chứ, không phải chị gọi cho tôi chỉ để hỏi tôi khỏe không thôi sao?”

-“À không...Shuhua đã ăn chưa?”

-“Từ khi nào chị trở nên hài hước như vậy, Soojin! Chỉ mới xa tôi một thời gian có lẽ chị đã rất vui rồi, chị không muốn nói gì khác với tôi sao?”

-“Chị...chị đột nhiên muốn chơi Harmonica nhưng chị đã quên mất một vài đoạn...”, Soojin lãng tránh câu hỏi của Shuhua.

-“Được rồi, chị cứ gửi tất cả bài hát chị muốn chơi, tôi sẽ giúp chị...”

-“Cảm ơn Shuhua.”

-“Còn gì nữa không?”

-“Ừm không còn gì nữa... Em tắt máy trước đi.”

-“Tạm biệt.”

Shuhua vốn dĩ không sang Mỹ, cô là đang ở Jeju, là cố tình xem Soojin đến khi nào mới tìm cô, thật không ngờ chị ta lại ngốc như vậy, vốn dĩ là rất nhớ cô nhưng lại tìm hết lý do này đến lý do khác, khó trách Shuhua lại yêu chị đến như vậy.
Shuhua nhấc Rilakkuma lên, mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro