Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mây Mù Sẽ Không Là Mãi Mãi

Mùa xuân hôm nay có cả mưa phùn lất phất, nắng cũng nhạt đi, bầu trời lọt tỏm giữa khoảng không mù mù, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên:

-"Em đây, hôm nay em có giờ của Giáo Sư Lee So Hyuk, anh đợi em một lát em sẽ tới ngay!"

-"Soojin...anh...anh là Hyojoon đây...", Hyojoon nhẹ nhàng, trong lòng do dự.

-"Vâng, là em đây, em chợt nhớ ra chúng ta có hẹn vào chiều nay, em xin lỗi nhưng hôm nay em có buổi tập luyện khá quan trọng, anh vẫn sẽ đợi em chứ?"

-"Soojin, em không cần vội, em không phải đến nữa, anh xin lỗi nhưng em phải hết sức bình tỉnh, hứa với anh!", Hyojoon do dự một hồi lâu, âm thanh từ cổ bị nén lại sau đó lại tiếp tục...

-"Soojin à, khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng làm sao đây anh không thể lừa dối em, Soojin à, em thật sự quá tốt với anh và anh cũng không thể tự lừa dối chính mình..."

-"Hyo, anh không sao chứ? Anh có chuyện gì sao? Anh sẽ không giấu em chứ?"

-"Không...không...Soojin à, xin em hãy nghe anh nói, hôm nay anh không muốn giấu em bất cứ điều gì nữa, vì em phải xứng đáng được tốt hơn bây giờ nếu như điều này tiếp tục em sẽ rất đau khổ...anh đang ở Mỹ, hai ngày qua anh đã không gặp em, anh đang ở cùng Dong Gun, anh xin lỗi, em sẽ tha thứ cho anh đúng không?"

-"Hyo!!!! Anh đang nói gì vậy? Em không phải là người duy nhất sẽ tiễn anh ra sân bay sao? Không phải...em sẽ đợi anh mà.", Soojin như sắp khóc đến nơi, hô hấp như muốn ngưng lại.

-"Anh xin lỗi vì đã lừa dối em Soojin, ba mẹ anh không thể nào chấp nhận anh nếu như họ biết anh là yêu người đồng giới, anh và Dong Gun thật sự là mối quan hệ này, chuyến du học này xem như anh và Dong Gun sẽ sang Mỹ cùng nhau, anh hy vọng với khoảng thời gian 3 năm ba mẹ anh sẽ chấp nhận mọi chuyện... Shuhua sẽ thay anh thuyết phục ba mẹ."

Soojin đau đến không thể nhấc nổi điện thoại, cô lại sợ nếu như tiếp tục nghe Hyojoon, cô lại còn phải đối diện với bao nhiêu sự dối trá nữa, nhưng nếu như buông bỏ nó cô lại sợ rằng sẽ không còn cơ hội lắng nghe âm thanh này, lắng nghe giọng nói của người mà cô yêu thương nhất, người mà cô đã tin tưởng nhất...
Nước mắt...tiếng nấc...sương mù bao phủ...âm thanh của một ai đó...thân thể được nhấc bổng lên...là tất cả những gì mà Soojin cảm nhận được sau khi nhận ra mình ở bệnh viện vào tối hôm đó.

Vội vàng kiểm tra điện thoại và biết rằng đây không phải là một giấc mơ, Soojin thật sự chỉ muốn mình mãi mãi không tỉnh dậy nữa, để cô mãi mãi là Soojin của ngày hôm qua... Hyojoon đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn và cô quyết định xóa hết chúng đi, cô không muốn đối diện với điều đáng sợ này nữa, làm sao đây cô rất hận Hyojoon bởi vì cô thật sự rất yêu anh.

Một ai đó từ cửa bước vào, là Shuhua, Soojin ngạc nhiên:

-"Shuhua!!!!!"

-"Chị cứ nghỉ ngơi, bác sĩ nói chị sẽ được xuất viện ngay thôi, là chị do quá đau lòng mà ngất đi, tôi đã giúp chị xin phép, chị có muốn ăn chút gì không?"

Soojin chưa hết ngạc nhiên vì sao Shuhua lại xuất hiện ở đây, lại càng bất ngờ hơn với thái độ của Shuhua, so với trước đây là hoàn toàn khác nhau.

-"Hôm nay em làm sao vậy Shuhua?", Soojin trong lòng có chút ngờ vực.

-"Tôi hay tin chị bị ngất ở trường, tôi vội vàng đến đây, Hyo anh ấy đã gọi cho tôi, mong chị đừng quá đau lòng."

Soojin liền không giữ được bình tĩnh:

-"Cô nghĩ có phải chỉ có tôi là con ngốc đúng không? Cô nghĩ xem tôi làm cách nào để quên đi tình cảm mà tôi trân trọng nhất, anh em cô chính là muốn xem tôi khốn khổ đến mức nào có phải không? Một người đem tôi ra làm trò cười, một người tìm cách xoa dịu, tôi đáng thương lắm phải không?" , Soojin khóc rất to, nước mắt liền làm áo cô ước đẫm một vùng, đây là lần đầu tiên mà cô khóc nhiều đến vậy, lúc bố mẹ cô sang Canada định cư cô cũng không khóc nhiều như vậy.

-"Xin chị đừng như vậy, tôi thật sự trước đây không hề biết chuyện anh tôi và Dong Gun anh ấy...còn chuyện tôi gay gắt với chị, không phải...đó chỉ là...chỉ là hiểu lầm."

Shuhua bối rối, rút khăn trong túi định lau nước mắt cho Soojin nhưng liền bị cô cự tuyệt:

-"Cô ngay lập tức rời khỏi đây cho tôi, ngay lập tức, xem như tôi xin cô, xin anh em cô hãy buông tha cho tôi, tôi từ nay không muốn liên quan gì đến các người nữa, xin cô!!!!".

-"Chị đừng quá kích động, tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ đi ngay, đây là thức ăn, chị dù có thế nào cũng không nên làm hại đến mình, tôi và anh tôi sẽ rất ân hận.", Shuhua đặt thức ăn lên bàn và rời đi, bản thân Shuhua hiểu rõ nếu cô còn ở lại sẽ càng khiến Soojin đau lòng hơn, cho nên cách tốt nhất là cần thời gian để Soojin quên đi mọi thứ.

(...)
-"Miyeon, cậu đến đón mình được không? Mình không thể tự tìm cậu được nữa rồi, ngay lúc này, mình đang ở Bệnh Viện Seoul."

-"Mình đang ở Jeju, cậu ổn chứ Soojin, ở yên đó, mình sẽ đến ngay!!!"

Chiếc xe trắng sau đó lao vút đi trong gió...Đứng trước biển Muchangpo với những rặng thông và hoàng hôn dần buông xuống, Soojin ước rằng cô cũng giống những con sóng kia, phút chốc lại vỡ òa sau đó lại hồi sinh sau đó lại tiếp tục hòa mình vào biển lớn, Soojin vẫn ngồi ở đó suốt 1h, không nói gì cũng không làm gì cả...

-"Soojin!!! Hôm nay có phải cậu không tốt? Mình chưa thấy cậu hôm nay trước đây? Cậu làm gì ở Bệnh Viện một mình? Hyojoon anh ấy không đi cùng cậu?",

Miyeon bước đến chổ Soojin ngồi cạnh cô.

-"Mình tự do rồi, không ai có thể quản thúc mình nữa, thật tuyệt vời Miyeon à!!!", Soojin cười rộ lên, nụ cười gượng gạo khiến cô phải xấu hổ.

Miyeon lưỡng lự:

-"Nếu cậu thật sự vui thì đã không bảo mình mang thứ này theo, nếu mình tin rằng cậu đang vui vẻ có lẽ cậu cũng sẽ không gọi điện cho mình...", Miyeon nhấc lon bia lên và uống nhấp một ngụm..

-"Mình bị bỏ rơi rồi, mình thật tệ Miyeon à, thật đáng thương mà, Hyojoon anh ấy là gay, trước đây đối với mình toàn giả dối, anh ấy ở cạnh mình là vì gia đình anh ấy, cậu xem mình thật đáng thương mà đúng không?", Soojin uống cạn cả lon bia và vứt đi...

Ôm lấy Soojin, Miyeon liền vỗ về cô:

-"Mình nghĩ Hyojoon thật sự không phải là người đàn ông xấu xa... Nhưng Soojin à, anh ta không nên tàn nhẫn với cậu như vậy, không cần anh ta nữa, có mình ở đây rồi, Soojin không được khóc, Soojin của mình phải mạnh mẽ có hiểu không."

-"Mình chỉ còn mình cậu thôi Miyeon à!!!!!"

-"Mình luôn cho rằng đàn ông trên đời này thật sự rất nhẫn tâm, cậu không nên tin bất kỳ người đàn ông nào khác nữa, hôm nay anh ta đến tán tỉnh cậu, trong khoảng thời gian đó, cậu biết không anh ta cũng đã làm như thế với nhiều cô gái khác, tin mình đi, họ không xứng đáng. Soojin à cậu biết không, Siwon hắn ta đến tán tỉnh mình, sau đó còn hẹn hò với Jiae nhưng cậu ấy không biết được bộ mặt thật của hắn ta, mình đã mắng cho hắn một trận, hắn sau đó còn không biết xấu hổ liền đem Jiae ra chọc tức mình. Nhưng mình biết rằng Jiae là không có lỗi, chỉ trách tên đàn ông này quá vô liêm sỉ."

-"Miyeon à, mình thật sự không biết điều này, xin lỗi mình đã rất đau lòng, mình muốn uống, cậu sẽ ở cạnh mình, mình không muốn gì khác, mình hứa với cậu hôm nay thôi, hãy để mình được quên đi tất cả...".

-"Ngốc!!! Thật ngốc nghếch mà!", Miyeon vỗ nhẹ Soojin và vỏ bia tiếp tục bị hai người ném đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro