Chị Đang Muốn Dụ Dỗ Tôi Sao?
-“Shuhua, kỳ thi lần này em có dự định tham gia không?”
-“Đây chỉ là kỳ thi mang tính chất giao lưu giữa tân sinh viên với nhau, vốn dĩ không khẳng định được năng lực thực sự của mỗi người...” Shuhua tỏ vẻ không quan tâm Soojin.
-“Em có vẻ không hứng thú với nó? Có phải là tự tin quá không?”, Soojin thầm trách bản thân tại sao lại mở đầu với con người kêu ngạo này...
-“Không phải chị cũng không tham gia?”
-“Chị là giám khảo...”
-“À thì ra là chị đang muốn tuyên truyền cho chính mình...cả Miyeon unnie?”
-“Chính xác là cùng 3 tiền bối khóa trên nữa...”
-“Nếu tôi tham gia không phải sẽ thất bại 1 phần rồi sao? Vì chị lại là 1 trong 5 giám khảo!”
-“Chỉ là Miyeon sẽ thất vọng...”
-“Chị không có sao?”
-“À...”, rõ ràng là Soojin rất muốn Shuhua tham gia, nhưng thật sự là lấy không ra lý do, trong lúc này thật sự là thiếu tự nhiên...
-“Vậy nên tôi sẽ không tham gia!”, Shuhua lạnh lùng đóng cửa.
Vốn dĩ là Shuhua trước đây là đã không muốn tham gia cuộc thi này, Soojin là giám khảo cô cũng không hề biết trước. Nhưng hoàn toàn không phải vì là Soojin mà bỏ thi, Soojin lại vì vậy mà không chút đá động, khiến cô có chút thất vọng
.
(...)
Shuhua vừa đến lớp đã nhìn thấy Minnie trên tay bao nhiêu giấy là giấy đã chờ cô:
-“Này, Shuhua!!! Em xem bản thảo này unnie có cần phải chỉnh sửa thêm không?”
-“Không phải kỳ thi lần này unnie cũng có hứng thú chứ? Em nghĩ nó không phù hợp với chị!!!”, Shuhua rất ngạc nhiên bởi vì Minnie được xếp cùng lớp với Shuhua, xét về kỹ năng thanh nhạc có thể thua Shuhua tuy nhiên kiến thức chuyên môn của Minnie đối với Shuhua là hoàn toàn vượt trội, không có lý do gì khiến Minnie phải tham gia cuộc thi mang tính chất giao lưu này.
Minnie ngập ngừng:
-“À không...chỉ là unnie muốn rèn luyện thêm thôi...”.
-“Nói dối!”
-“Thật ra là vì một người...”.
-“Miyeon unnie???”
-“Không...không phải đâu.”
-“Pass điện thoại, máy tính, thậm chí Facebook, Instagram, Weibo,...đều là tên của chị ấy!”
-“Làm sao em biết được?”
-“Xin lỗi, lúc đó là do unnie say, hôm sinh nhật...”
Thấy Minnie có ve ngượng ngùng Shuhua liền an ủi:
-“Không cần phải lo lắng, chúng ta đều có quyền yêu thương cho dù đó chỉ là đơn phương.”
-“Cảm ơn Shuhua đã không xa lánh chị, em sẽ giúp chị?!!!”
-“Không...”
-“Không sao cả, unnie sẽ cố gắng!”
-“Em là chưa nói hết, là không bao giờ từ chối unnie!!!”
Shuhua là gặp Minnie trong ngày đầu tiên đến trường, trong khi mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt hoặc là xa lạ, hoặc là ganh tị, thì Minnie đã đến làm quen với cô, khi biết cô là tân sinh viên thì liền tận tình hướng dẫn, có thể nói Minnie là người bạn đầu tiên của Shuhua và cũng là người thân nhất với cô khi đến đây cho nên cô rất cảm kích người bạn-người chị này...
(...)
-“Soojin, tôi mất số điện thoại Miyeon unnie rồi, chị chắc chắn có nó đúng không?”
-“Ừm...”, Soojin chìa điện thoại của cô cho Shuhua.
-“Xong rồi, cảm ơn!”
-“À mà, địa chỉ nhà của chị ấy? Cả sở thích, thói quen, những nơi chị ấy thường đến,...”
-“Tất cả sao?”
-“Đúng vậy, liệt kê nó vào giấy giúp tôi, không phải chị rất thích Rilakkuma sao, tôi sẽ mua nó cho chị!!!”
-“Không phải em nói nó rất xấu xí tầm thường sao? Vả lại em đã có số điện thoại của cậu ấy, trực tiếp hỏi cậu ấy không phải tốt hơn sao!”
-“Không sao, tôi mua nó cho chị cũng không phải mua cho tôi, chỉ cần chị giúp tôi thôi, tất cả đều phải bí mật và bất ngờ.”
Soojin có chút thất vọng, nếu như bằng cách này được ai đó tặng quà cô nghĩ mình thật sự không sung sướng chút nào, lại còn gượng ép như vậy, vốn dĩ cô thích Rilakkuma là vì vật nhỏ này mang lại cảm giác thoải mái thư giãn cho con người, tuyệt đối không phải là vật đem ra trao đổi, Shuhua hôm nay lại khiến cô là như vậy mà không vui.
-“Được rồi, lát nữa chị sẽ làm.”
Shuhua cảm kích:
-“Cảm ơn Jin Jin! Hehe...”
Soojin thật không ngờ hai người họ lại tiến triễn nhanh như vậy, có lẽ Shuhua đã chấp nhận tình cảm của Miyeon và bắt đầu tìm hiểu về cô ấy, rõ ràng cô phải vui mới đúng, tại sao hôm nay tâm trạng cô lại thê thảm đến vậy, có phải đây là lý do mà Miyeon thậm chí còn không nhắn tin cho cô, có phải cô đang lo sợ mất đi người bạn này hay là do một điều gì khác???
Shuhua đang chuẩn bị cơm tối thì nhận được điện thoại của Minnie:
-“Em là Shuhua đây, Minnie unnie!!!”
-“Alo Shuhua, unnie chết mất thôi, bản thảo của unnie, tất cả đều biến mất, làm sao đây trong khi ngày mai cuộc thi đã bắt đầu.”
-“Chị đã tìm kỹ chưa, hãy tìm chúng thêm một lần nữa...”
-“Chị đang rất rối, vì đây là bản thảo nên chị vẫn chưa xem lại và chị chắc chắn là chúng không còn nữa...”
-“Bình tĩnh nào, được rồi em sẽ tới ngay.”
-“Soojin, chị giúp tôi chuẩn bị bữa tối, có lẽ hôm nay tôi không về, chị cứ ngủ trước.”
Soojin chưa kịp định hình thì chiếc xe đã rồ máy đưa Shuhua đi mất tít... Cô đơn giữa căn phòng...Trước đây không phải chính cô cũng từng ở đây một mình sao? Từ khi nào cô cảm thấy trống vắng trong chính ngôi nhà của mình... Bởi vì đã thật sự quen thuộc với hình ảnh đó, giọng nói đó,... cho nên nhất thời mới cảm thấy hụt hẫng...
Shuhua chính là suốt đêm không về nhà, cô cùng với Minnie qua đêm, nhưng là vì bản thảo của Minnie cả hai đã cùng hoàn chỉnh một bản thảo khác, một ca khúc trọn vẹn, tuy nhiên nó không thực sự tốt như bản thảo ban đầu đã bị mất bởi vì đó là tất cả những gì mà Minnie viết trong lần đầu nhìn thấy Miyeon, cũng chính vì đó là cảm xúc cho nên dù có cố gắng nhớ lại thì cũng không thể nào mô tả được vẹn nguyên...
Cuộc thi kết thúc không có gì bất ngờ với tất cả mọi người, tuy nhiên nó lại khiến Minnie và Shuhua không thể chấp nhận được... Lẽ ra Minnie sẽ dự thi với ca khúc “Dahlia” do chính cô sáng tác, tuy nhiên ca khúc do Sunny dự thi lại giống hẳn với bản thảo bị mất của cô và lại bị đổi tên thành “I”, điều không thể chấp nhận được đó là ca khúc dự thi do chính Sunny sáng tác và trình bày. Và đây lại là phần trình diễn được lựa chọn để tham dự cuộc thi “Perfect Artists” lần tới.
Shuhua có chút ấm ức:
-“Chắn chắc Sunny, chị ta hoặc ai đó đã đánh cắp nó, hoặc chị ta chính là người đã làm ra tất cả điều tồi tệ này, tồi tệ thật.”
-“Chị đã mang bản thảo đến lớp và chị không nghĩ là ai đó sẽ có thể đánh cắp nó...” Minnie bất lực ôm lấy Shuhua.
-“Chỉ là không ngờ chị ta có thể tráo trở như vậy, nhưng unnie sẽ không thể tham dự kỳ thi lần sau nếu như đã bỏ thi lần này, họ sẽ tước bỏ quyền tham dự.”
-“Có lẽ đó đã là định mệnh...unnie và Miyeon thật sự không thể...”
-“À, em có tất cả thông tin về unnie ấy, em sẽ gửi tất cả cho unnie, bởi vì em tin rằng định mệnh là nằm trong tay mỗi chúng ta.”
-“Như vậy Shuhua mới phải cố gắng, kỳ thi lần này Shuhua nhất định phải chiến thắng, nhất định trả món nợ này giúp unnie, cố lên!!!”
-“Fighting!!!”
(...)
-“Cả lớp chú ý nha!!! Có phải các bạn đều đã hay tin tiền bối Sunyoung chiến thắng trong cuộc thi lần này, hôm nay unnie sẽ đến lớp chúng ta và các bạn có những thắc mắc hay trăn trở gì về kỳ thi Perfecr Artists lần tới thì cứ trực tiếp hỏi unnie ấy nhé!”, Yuri phát biểu khiến đám đông huyên náo.
-“Xin chào các bạn, unnie là Sunny!”, Sunny bước vào lớp như chưa từng có chuyện gì xảy ra...
Một nhóm nam sinh bất đầu mất trật tự:
- “Wow... đúng là xinh đẹp nha!”
Các nữ sinh khác thì trầm trồ ngưỡng mộ:
-“Không những xinh đẹp nha, unnie thật sự còn rất giỏi đó nha!”
Shuhua trong lòng khó chịu:
-“Tôi cũng đã từng gặp qua những người thực sự tài giỏi, còn ngây thơ giả tạo thì thực sự mới được mở rộng tầm mắt.”
Minnie thấy vậy trong lòng cũng không vui liền rời khỏi lớp:
-“Unnie có việc, phone cho unnie nếu cần.”
Shuhua liền gật đầu.
Sunny trong lúc đó liền tiến ra giữa bục, mạnh dạn:
-“Các bạn có thắc mắc gì về cuộc thi lần này thì unnie sẽ trực tiếp giải đáp!”
Các nam sinh thì cứ vờn đi vờn lại những câu hỏi cũ rích vốn dĩ ai cũng đã nằm lòng, Shuhua chán nản liền đứng dậy:
-“Em là Shuhua, không biết unnie có thể giúp em không?”
-“À Shuhua đây sao, em thắc mắc những gì nào?”, Sunny mỉm cười vẻ mặt rất tận tình, giả tạo đến ngao ngán.
-“À, cuộc thi lần này chị nghĩ có phải là tuyển chọn ra những gương mặt nghệ sĩ toàn diện về giọng hát và khả năng sáng tác đúng không?”
-“Đó đúng là mục đích của cuộc thi.”
-“Vậy chị nghĩ như thế nào về một nghệ sĩ toàn diện? Có phải là chỉ cần biết chút ít về âm nhạc, có một giọng hát ổn, sau đó là “mượn” sáng tác của ai đó... À không ý em là sự hỗ trợ của một ai đó và cuối cùng là chiến thắng, có đúng không unnie?”
-“Ý em là...”, Sunny biết rõ là Shuhua đang cố tình nói về vụ Minnie.
-“Ý em là...người nghệ sĩ toàn diện phải là người có đạo đức trước đã, người có thể vì sản phẩm của chính mình mà nâng niu và trình diễn nó để chạm tới trái tim của mọi người!!!”
Shuhua sau đó xoay người, liền hướng mắt về mọi người:
-“Các bạn nghĩ mình nói có đúng không?”
Shuhua nói xong liền rời khỏi lớp, để lại cả lớp trong sự ngỡ ngàng:
-“Này cậu nghĩ xem hôm nay Shuhua làm sao vậy, cậu ấy cứ như từ trên trời rơi xuống ấy.”
-“Cái đầu cậu đấy, sao cậu có thể nói xấu idol của tớ!”
-“Shuhua sẽ tham gia cuộc thi này mà, cậu ấy muốn biết thêm thông tin thôi.”
-“Nhưng Sunny unnie đã trả lời gì đâu, cậu ấy đã bỏ đi rồi.”
-“Cậu ấy đói bụng thôi! Hehe!!!”
Sunny cảm thấy hơi khó chịu chính xác hơn là xấu hổ, sau đó cũng rời đi:
-“À, unnie cũng có việc rồi, hẹn gặp các bạn vào lần sau nhé.”
(...)
Shuhua trở về nhà trong lòng vẫn chưa nguôi giận, liền đem tất cả số bia trong tủ lạnh ra uống, Soojin thấy khó chịu vì không phải Shuhua đã từng nói em ấy không giỏi uống sao, hôm nay lại uống một mình...
-“Em có chuyện gì sao? Hay là vì chuyện của Miyeon?”
-“Không có gì đâu, chị đừng bận tâm.”, Shuhua vẫn tiếp tục uống.
Soojin bị lạnh nhạt vẫn ngồi đó và uống, uống cạn cả lon bia, Shuhua cảm thấy hơi quá đáng, chỉ vì chuyện của Sunny mà nổi giận với Soojin liền nhẹ giọng:
-“À chỉ là chuyện không đáng nói, chị đừng quan tâm, xin lỗi tôi không nên nổi giận với chị.”
Soojin vẫn im lặng và tiếp tục uống...
-“Thứ này không tốt cho phụ nữ.” Shuhua giành lấy lon bia từ tay Soojin.
-“Vậy Shuhua không phải là phụ nữ?”
-“Chỉ là tôi cảm thấy mình không ổn.”
-“Chị xấu xa đến mức em cũng không tin tưởng?”
-“Không phải, chỉ là không muốn chị phải như tôi, sẽ rất đau lòng.”
-“Được rồi vậy chị sẽ uống cùng em!” Soojin tiếp tục uống, cô sẽ uống cho đến khi nào Shuhua chịu nói ra mới thôi.
-“Được rồi, là chuyện của Minnie, unnie ấy dùng tác phẩm của mình để tham gia cuộc thi do Miyeon unnie làm giám khảo, đó là ca khúc viết về Miyeon unnie, nhưng Sunyoung hoặc ai đó đã đánh cắp nó và giành chiến thắng, unnie ấy đã phải bỏ thi,...hôm đó tôi đến nhà unnie ấy là để hoàn thành bản thảo đã bị đánh cắp giúp chị ấy nhưng...thật tồi tệ.” Shuhua lại uống.
-“Minnie thích Miyeon sao?”
-“Ừm.”
-“Thì ra hôm qua em qua không về là vì giúp Minnie.”
-“Vậy chị đã nghĩ là vì sao?”
Không hiểu sao Soojin cảm thấy rất vui trong khi Shuhua đang rất thê thảm, chỉ là mọi khuất mắt trong lòng cô đã được giải bày...
-“Được rồi Shuhua, không cần phải tự dằn vặt bản thân, không phải lỗi do em và chị cảm thấy bài hát đó, thật sự là rất hay, rất tuyệt vời, chị sẽ nói với Miyeon, không sao cả, cậu ấy sẽ hiểu mà.”
-“Cảm ơn chị.”
-“Được rồi, sau này hãy nói với chị, chị sẽ giúp em!” Soojin bất giác choàng tay ôm lấy vai Shuhua xoa nhẹ giống như cô vẫn thường an ủi Miyeon vậy.
-“Chị đang dụ dỗ tôi sao, tôi biết mình rất ngây thơ!” Shuhua tinh nghịch.
-“Xem bộ mặt này đây, em chỉ có thể mê hoặc được Miyeon nhẹ dạ thôi.”, Soojin vừa nói vừa vẹo má Shuhua, chính cô cũng không hiểu sao mình lại hành động như thế, sau đó lại ngượng ngùng.
-“Mặt chị sao lại đỏ như vậy? Có phải say rồi không? Hahaha”
-“Này Shuhua, trong bộ dạng của em như thế, không phải giọng điệu của em khi say đều là như thế này sao, mau ngủ thôi.”
Shuhua vốn dĩ chưa say nhưng trong lòng rất muốn trêu Soojin:
-“Jin Jin à, chị ngửi xem là Shuhua đã say chưa nào?”, liền áp sát về phía mặt Soojin.
-“Dừng lại, chị đã nói là không nên uống mà, xem em kìa lại bộ dạng này...mau đi ngủ, lần sau chị sẽ phạt nặng em mới được, đúng rồi phải ghi thêm vào tờ cam kết mới được.”
-“Đúng đúng Jin Jin, phải ghi thêm thật nhiều vào, vì chị muốn Shuhua cả đời ở cạnh chị mà có đúng không?” Shuhua choàng tay ôm lấy eo Soojin.
-“Chị không nói với người say...mau buông chị ra...”, Soojin bối rối.
-“Jin Jin, chúng ta đều là phụ nữ, có phải Jin Jin là muốn...????”, Shuhua nhìn chằm chằm vào ngực Soojin.
-“Đúng vậy chị rất muốn phạt em.” Soojin bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.
-“Jin Jin, Shuhua hỏi chị, chị đã từng hôn ai chưa? Mau mau hướng dẫn Shuhua...” Shuhua nũng nịu, liên tục áp sát Soojin vào tường.
Soojin liền thoáng khỏi vòng tay Shuhua một mạch chạy thẳng lên lầu, sau đó đóng cửa lại...Shuhua bên ngoài cảm thấy hù dọa Soojin như thế là rất quá đáng tuy nhiên phải nhân cơ hội này thăm dò Soojin một chút vì đã khiến cô yêu đến khổ sở như vậy...
-“Jin Jin, đừng keo kiệt như vậy, chỉ là giúp Yeonnie thực hành thôi mà.” Shuhua vừa đập cửa vừa cố nhịn cười...
-“Chị hôm nay không tính với em, đợi em tỉnh lại xem chị tính sổ với em thế nào, đúng là biến thái mà.”
-“Không phải chị đã thấy hết của người ta rồi sao, Yeonnie không thể ngủ một mình...”.
-“Mặc kệ em.”
-“Shuhua rất lạnh, mau mở cửa cho Shuhua, Jin Jin, em đau đầu quá.”
-“Này Shuhua, em không sao chứ...” Soojin trong lòng có chút lo lắng.
Shuhua giả vờ im lặng...
-“Này, mau trả lời chị!!!”
Soojin vốn nghĩ là Shuhua đã say, nếu như cô cứ tiếp tục như thế này không may Shuhua có chuyện gì cô lại ân hận cả đời, Soojin liền mở cửa, chưa kịp nhìn thấy Shuhua thì cô đã bị Shuhua đẩy vào phòng, sau đó liền bị khóa lại...
-“Jin Jin, Shuhua rất lạnh!!!”
-“Shuhua, Shuhua, mau ngủ đi, chị cũng phải ngủ, chị phải về phòng.”
Soojin toan cố mở cửa thì bị Shuhua đè xuống giường, môi cô đang bị Shuhua xâm chiếm, cả khoang miệng cũng đang bị lưỡi Shuhua làm loạn, cơ thể cô dường như không thể cử động được nữa, cứ thế để mặc cho Shuhua...
Shuhua vốn là chỉ muốn dọa Soojin nhưng chính cô cũng không thể thoát khỏi nụ hôn này, cứ như vậy mà mút lấy môi Soojin, phút chốc ngừng lại sau đó đưa lưỡi vào trong, Soojin cũng đáp trả nụ hôn này, lưỡi cả hai bắt đầu quấn lấy nhau. Soojin bắt đầu phát ra khi Shuhua tiến vào sâu hơn:
-“Shuhua...ưm...ưm...”
-“Soojin, mấy ngày qua Shuhua đã rất nhớ chị, Shuhua muốn chị...”
Shuhua không thể kìm chế được bản thân, vốn dĩ Shuhua rất muốn Soojin và Soojin cũng đã đáp trả, Shuhua đưa tay vào trong áo Soojin, nhanh chóng cởi bỏ áo ngực cô, sau đó xoa nhẹ, khiến Soojin khẽ rên lên vì lần đụng chạm này, có lẽ cô cũng đã say:
-“Ưmmmmmmm...”
Tiếp tục dây dưa với Soojin cho đến khi hô hấp của cả hai trở nên khó khăn, Shuhua sực nhớ ra không nên tiếp tục nếu như không muốn Soojin phải tổn thương, sau đó liền rời môi cô, vờ vùi vào ngực Soojin mà thiếp đi.
Soojin không biết là mình đang mơ hay tỉnh, vẫn không thể thoát khỏi cảm giác này, cũng vì vậy mà nhắm mắt...
Sáng hôm sau Soojin tỉnh dậy và không thấy Shuhua nữa, có lẽ Shuhua đã đến lớp, nhưng chuyện hôm qua, hình như cô cũng có uống một ít, hình như là Shuhua hôn cô, lại còn... Nhưng áo ngực cô, không phải rất bình thường sao, hay là cô say rồi,...Nhưng cảm giác đó, là lúc Shuhua chạm vào cô, Soojin vỗ lấy đầu mình cố trấn tĩnh : “Yaaaa, mình điên mất rồi, làm sao mình lại có cảm giác đó chứ, lại còn đối với Shuhua nữa, mình điên mất rồi.”
(...)
Khi Soojin về đến nhà thì thấy Shuhua đang ngồi xem TV, có lẽ Shuhua vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, từng giọt từng giọt rơi xuống xương quai xanh, ướt cả một vùng áo trước ngực, liền nhớ về đêm hôm qua...đột nhiên Shuhua tắt TV:
-“Chị mau đi tắm sau đó cùng ăn cơm.”
-“Ừm...”. Soojin cố tình đi nhanh về phòng lãng tránh ánh mắt của Shuhua.
-“Hôm nay chị đói lắm sao? Hay là cơm quá ngon?”
-“À không...à đúng rồi.”
-“Chị nói chuyện mà không nhìn tôi sao?”
-“À không chị đang ăn cơm đây, phải nhìn thức ăn.” Soojin chỉ tập trung vào chén cơm.
-“Đồ ăn ngon hơn tôi sao?”
Soojin đang ăn muốn phụt cả cơm ra ngoài...
-“À không ý tôi là chị không thể cứ nói chuyện với tôi mà không nhìn vào tôi, rất kỳ cục.”
-“Không có chị là đang rất đói thôi.”
-“À...lần này bắt buộc phải cấm trại rồi, nhưng tôi không tìm được ai đi cùng, bởi vì qua đêm nên tôi không thể đi cùng các oppa khóa trên, chị cũng vậy phải không?”
-“Chị sẽ đi cùng Miyeon, mọi năm đều như thế.”
-“Vậy tôi sẽ gọi cho Minnie unnie.”
(...)
-“Miyeon, mình là Soojin đây!”
-“À Soojin, mấy hôm nay mình bận quá không gọi cho cậu được, mình sẽ bù cho cậu sau vậy...hehe”
-“Cậu chỉ giỏi nói thôi!”, Soojin liền trách móc.
-“Thật mà Soojin xinh đẹp.”
-“Không đùa với cậu nữa, 2 ngày nữa là cắm trại rồi đó, cậu mau chuẩn bị đi.”
-“À mình quên mất, xin lỗi Soojin mình đã hứa với Minnie rồi.”
-“Yaaa, cậu là như thế sao, lại không nói với mình, nếu mình không tìm được ai đó thì chắn chắc sẽ bị trừ bao nhiêu điểm cậu có biết không????”
-“Xin lỗi Soojin, nhưng mình đã hứa với Minnie rồi, bạn ấy sẽ rất buồn đó, hay là cậu đi cùng Shuhua nha.” Miyeon cố gắng nài nỉ.
-“Hai người từ khi nào trở nên thân thiết như vậy, không phải cậu muốn đi cùng Shuhua sao, cậu đúng là không kiên định tí nào!”
-“Không phải đâu, nhưng mình cảm thấy Minnie là rất tốt đó, còn Shuhua đột nhiên mình cảm thấy em ấy không phù hợp với mình.”
Soojin đột nhiên cảm thấy vui mừng, quên mất đi chuyện cắm trại:
-“Không nói với cậu nữa, dù sao mình vẫn tôn trọng quyết định của cậu. Thôi khuya rồi, cậu ngủ sớm đi.”
-“Mi Mi thương Soojin nhất, cùng ngủ ngon nào.”
Nhìn thấy phòng Shuhua còn sáng đèn, Soojin liền gõ cửa:
-“Shuhua, em còn thức chứ?”
-“Chị vào đi.”
-“À Shuhua chuyện cắm trại...”
-“Minnie unnie ấy đi cùng Miyeon unnie.”
-“Em cũng biết sao?”
-“Tôi vừa gọi cho chị ấy.”
Soojin ngập ngừng:
-“Vậy em...”
-“Hai người này, đã tiến triễn nhanh như vậy, không phải chỉ còn tôi với chị sao?”
-“Ừm.”
-“Vậy thì cứ như vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro