"6"
Đứng trước con người kia , Soojin hoàn toàn bất lực , nhất định phải chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt
Lấy điện thoại bấm máy gọi Soyeon , nhưng lại bị tay của Shuhua chặn lại , Soojin theo phản xạ hất tay đồng thời cũng khiến điện thoại trên tay vì lực mạnh và văng ra xa .
_A_
" Theo em , đưa chị về nhà "
" Tôi không biết cô !!! "
Shuhua hơi sững người , không phải là Soojin quên mất cô luôn rồi chứ ?
Nhận ra điểm khác thường trên gương mặt Shuhua , Soojin liền nhân cơ hội tẩu thoát ra ngoài làm Shuhua không kịp phản ứng .
Ra đến cửa chính , bóng dáng Soojin cũng biến mất , thầm nghĩ chạy cũng nhanh quá đi , Shuhua gọi cho dãy số quen thuộc .
" BamBam , mai phiền cậu xem lại vụ việc trong bang"
" Được được "
Shuhua về nhà với tâm trạng không thể nào thoải mái hơn , tâm trạng cậu hôm nay cực kỳ tốt , ngồi trên bàn làm việc mải mê ngắm người con gái trong ảnh được gửi , không khỏi nở nụ cười yêu thương .
Điện thoại reo lên , là tin nhắn từ cha mình , chần chừ một lúc rồi cũng bắt máy .
" Shuhua con đã về "
" Soojin quên con rồi ?"
Khi nói chuyện với cha mẹ mình , điều đầu tiên khiến Shuhua luôn nhắc đến là Soojin .
" Con bé nhớ chứ , chắc quên mất con giờ đã trưởng thành ra sao thôi "
Lòng Shuhua bất giác an tâm , cảm thấy ấm áp ở lồng ngực .
" Không lẽ con đã gặp con bé rồi ?"
" Có thể là vậy "
Sau đó là những dòng tin nhắn vui vẻ từ cha mình , Shuhua chỉ trả lời qua loa rồi tắt máy đi ngủ . Cuộc gọi về nhà cũng chỉ hỏi thăm Soojin , cha mẹ luôn gửi cho cậu những bức ảnh Soojin trưởng thành theo năm tháng .
Điều đó luôn khiến cậu muốn trở về bên cạnh cô hơn
------------Sáng hôm sau--------–---
Soojin dậy từ sớm , hôm nay cô phải đến nơi khác làm việc , nhất định phải gây ấn tượng tốt với đồng nghiệp , đặc biệt là Yeh Tổng trong lời đồn kia.
Vì còn sớm nên trên tàu điện ngầm còn ít người qua lại , Soojin ung dung dùng bữa sáng tại nhà ăn bình dân sau đó lên tàu .
Shuhua chuẩn bị xong xuôi với bữa sáng , hôm may vì xe cần phải bảo trì nên cậu đành đi tàu một ngày . Đứng trước ga mà cậu luôn bị cặp mắt ngừoi qua lại dòm ngó , còn có người chụp hình . Shuhua nhìn đồng hồ đeo tay , thời gian còn sớm .
Cậu vốn rất xem trọng công việc nên lúc nào cùng đi làm sớm về trễ , tan ca còn lượn lờ bàn bạc về việc trong kinh doanh ngầm với các thiếu gia hay những ngừoi địa vị cao ở nơi sòng bạc hay bar . Cậu cũng đã trải qua nhiều tình một đêm với những nơi như vậy .
Nhưng một ai đó muốn ngáng đường , cậu sẽ giết không tha .
Đột nhiên thấy có bóng lưng quen thuộc đang đứng cách mình vài người , môi Shuhua vô thức nhếch lên đầy hứng thú .
Tàu đến Shuhua và Soojin bước vào chung một toa , cô vì dậy sớm ngủ trễ nên bây giờ có hơi buồn ngủ một chút , trong tàu cũng mát và êm đi , không gia trở nên yên lặng hơn bao giờ , Soojin ngủ gật gù không chỗ dựa .
Lúc sau liền cảm thấy như có một bờ vai rất êm và rộng để làm nơi tựa đầu cho cô ngủ , Soojin được đà liền dựa vào bờ vai đó ngủ ngon lành .
Thấy chị mình gật gù mà thương Shuhua liền tiến đến ngồi cạnh cô , đỡ dầu cô dựa vào vai mình , ngắm nhìn cô ngủ ngon lành trên vai như mèo con , Shuhua không kìm lòng mà đặt lên trán cô một nụ hôn .
Cả hai cứ như vậy cho đến khi đến nơi cần xuống tàu .
Shuhua thấy Soojin còn ngủ nên nhẹ nhàng đánh thức cô . Nhéo má cô mà cười tinh nghịch , nó chúm chím chưa kìa .
Soojin vì đau nên mở mắt , thấy gần đến nơi mới bật dậy , quay qua muốn cảm ơn người đã cho mình bờ vai tuyệt vời kia liền cứng họng , Soojin dường như nuốt hết những lời định nói vào bụng khi thấy Shuhua đang chống cằm mỉm cười nhìn mình . Gương mặt tiến sát lại gần cô .
THỊCH
Trái tim cô đập loạn xạ , Soojin phút chốc đỏ mặt , tim cô nhịp đập nhanh hơn bình thường , gương mặt kia tiếp xúc dù xa hay gần đẹp rạng rỡ như vậy , Soojin lúc nãy tim như muốn đập nhảy ra khỏi lồng ngực mình .
" Sao cô lại ở đây ? "
Phụt
Shuhua phì cười , dáng vẻ tổng tài kiêu ngạo cậu ở bên Soojin liền biến đi đâu mất , cô nàng này cũng đáng yêu quá đi , nãy giờ dựa cậu ngủ ngon lành mà bây giờ đi hỏi cậu làm gì ở đây ?
Nhiều khi không biết Soojin ngốc thật hay giả ngốc nữa .
Cùng nhau bước xuống , Soojin chào cậu rồi chạy đi mất . Shuhua cũng gọi cho Yuqi hỏi sơ về công việc rồi rời đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro