
"5"
Trong thành phố tấp nập Seoul , vô cùng náo nhiệt về ban đêm , thời điểm đây cũng là thời điểm lý tưởng cho các cặp tình nhân , những người ăn chơi và giải tỏa sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi .
Có một cô gái tựa như thiên thần ngồi trong tiệm cafe , dáng người mê hồn , gương mặt khả ái quyến rũ , nhưng đôi mắt có đôi chút buồn bã ngắm nhìn dây chuyền trên cổ , là của mẹ cô . Bây giờ Soojin cũng đã 23 tuổi , độ tuổi một thiếu nữ trưởng thành . Soojin bây giờ có một cuộc sống rất tốt , việc làm ổn định gia đình đầm ấm , có bạn có bè .
Trong tâm trí Soojin , có một người luôn khiến cô có cảm giác chờ mong , chính là đứa trẻ đầy xảo quyệt kia , nó chưa lần nào trở về nhà , cũng lắm cô chỉ thấy nó có vài cuộc gọi với cha mẹ mình . SooJin nhìn đồng hồ trên tay mà chán nản . Soyeon lại trễ hẹn nữa rồi .
_ Xin chào quý khách _
Soyeon bước vào trông rất vội vã , đứng lấy hơi thở một chút rồi ngó xung quanh dường như tìm kiếm ai đó , thấy cánh tay trắng trẻo kia liền nhận ra là Soojin , ngồi xuống lấy trong cặp một tệp giấy được bao bì cẩn thận .
" Đây là tài liệu cậu cần , tớ đến trễ "
Soyeon xoa đầu mình tỏ vẻ hối lỗi , ngay khi như vậy nhìn Soyeon cũng lôi cuốn vô cùng , tâm tư Soojin vui tươi hẳn , quả nhiên là Soyeon , trí thông minh không hề tầm thường mà , những gì cô cần đều được trình bày rõ ràng trong đây chỉ vỏn vẹn 2 ngày , trong khi cô vật vã gần 1 tuần vẫn chưa xong .
" Để cảm ơn , nay mình khao "
" Oa , thật sao ? Thế tớ không khách sáo "
Mắt Soyeon sáng rực lên , sau đó liền ăn bánh trông rất ngon lành , người gì đâu đã 23 mà như 3 tuổi ấy , trẻ con dễ sợ . Soojin bật cười trước thái độ của bạn mình .Soyeon khó hiểu nhìn cô nhưng cũng không để tâm lắm .
" Mình được nhận vào công ty Song Thị rồi "
Phụt
Soojin dường như không tin vào tai mình , Soyeon được nhận vào công ty danh giá Song Thị á , có phải sự thật không vậy ?
Soyeon có hơi bất ngờ trước phản ứng của Soojin , có hơi quá không vậy ? Bộ cậu có điểm nào không tốt hay sao mà phản ứng thái quá vậy ?
" Cậu được nhận vì đẹp mã hả "
" Hâm hả má ? "
" Lúc đi phỏng vấn , cậu mặc đồ gì ? "
" Ờ thì , quần tây sơ mi trắng thôi "
Thế thì được , chứ tưởng Soyeon mặc đồ như thường ngày chứ , Soyeon không biết ăn mặc chút nào hết , nhưng được cái gương mặt kia bù lại dáng vẻ ăn mặc như đờn ông của cậu ấy . Trước phản ứng của Soojin , Soyeon cũng mở miệng an ủi :
" Tớ cũng không phải trẻ con , cậu yên tâm "
Sau đó cả hai nói chuyện với nhau thêm một lúc rồi trở về nhà , Soojin về nhà liền thay đồ leo lên tầng thượng , ngồi trên bàn lớn giữa tầng thượng mà ngước lên ngắm nhìn bầu trời về đêm của Seoul
Soojin bây giờ trông đầy tâm sự , đôi lúc bản thân cô cũng tò mò rằng tên Shuhua đó sống ra sao , nhưng không Soojin chẳng muốn tiếp xúc với Shuhua vì không biết nó sẽ làm gì mình . Điện thoại khẽ rung lên , lấy ra xem liền thấy tin nhắn của Soyeon .
_ Ngủ ngon _
_ Ừm _
Đúng chỉ có Soyeon mới luôn ở bên cạnh cô lúc cô cần , cần lắm một người bạn như vậy thôi là đủ . Soojin vào phòng ngủ mình , ngồi trên bàn mà nhìn vào hộp nhỏ màu hồng đập vào mắt , mở ra thấy là chiếc nhẫn Shuhua để lại cho mình vào 16 năm trước .Lòng cô bỗng dâng trào cảm xúc .
Không nghĩ nhiều , cô liền lên giường chìm vào giấc ngủ sâu .
Như mọi ngày , Soojin đều đến công ty rất sớm ,ngồi cần thận soạn lại lịch trình cho giám đốc thật thận trọng , liền cảm thấy hài lòng với chính mình .
Đúng lúc vị giám đốc kia bước vào , anh ta gọi cô đến bàn mình đưa cho cô một số giấy tờ rồi dặn dò :
" Từ nay em sẽ làm trợ lý cho Yeh Tổng , cô ấy sẽ chuyển về Seoul làm việc , anh cũng có một trợ lý mới nên em không cần lo "
Giám đốc nói xong liền ngước ra cửa , một cô trợ lý khác bước vào với cách ăn mặc thiếu đứng đắn . Soojin có hơi hiểu phần nào tại sao giám đốc lại đồng ý chuyển cô đi như vậy . Khẽ cười cười rồi đi ra ngoài .
" Yeh tổng ? Không lẽ là vị nổi tiếng trong giới thượng lưu đó hay sao ?"
Soojin có hơi sững người , cô đúng là có xem qua người này trên trang báo , là một nhân tài trẻ tuổi hiếm có ah .
Làm việc nhất định phải cẩn trọng mới được !
Hôm nay được về nhà vì vị tổng tài kia chưa về nước , Soojin ở nhà xoay xở đống tài liệu cần phải sửa lại cho cuộc họp với Yeh tổng kia .Nghe đồn là một người tâm tư khó đoán , cực kỳ nguy hiểm . Soojin tốt nhất không nên dại dột .
Tối đó Soojin muốn tìm nơi yên tĩnh một chút nhưng lại nhận được cuộc gọi từ YoonHo , hơi cau mày vì trước giờ cô và anh ta cũng không thân thiết là bao , đã có vạn gái tại sao vẫn đeo bám cô ?
Khi nghe máy liền nhận được đầu dây bên là một nam nhân trẻ tuổi :
_ Anh YoonHo gì đó đã say rồi , bây giờ cứ không chịu về , tôi liền bấm đại số gọi mong cô đến _
Tắt máy Soojin thở dài , ma xui quỷ khiến hay sao mà gọi đúng số cô cơ chứ , trong điện thoại anh ta có tá nữ nhân cần được gọi mà , dù sao cũng từng là bạn học nên giúp nhau .
Soojin đến bar lớn nhất Seoul , cô thực không thích lưu chân đến những nơi như vầy , nó thật hoảng loạn .
Đến một phòng vip như phục vụ nói , Soojin đẩy cửa ra và thấy 1 cặp nam nữ đang mây mưa , chẳng phải đó là YoonHo sao ? Gọi cô đến là muốn cho cô xem cảnh này ? Nực cười
Soojin khó chịu rồi quay lưng ra về , thể loại gì vậy chứ ?
Đi ngang qua một người đàn ông cao to , vô tình đụng trúng hắn , Soojin vội vã xin lỗi rồi rời đi , nhưng mà anh ta dễ gì tha cho cô như vậy
" Cô em mau bồi thường đi !"
Hắn cười đểu , thô bạo kéo tay cô lại , Soojin sợ hãi vùng vẫy , trừng mắt nhìn hắn :
" Buông ra "
Anh ta không nói gì , liền bế xốc cô lên , Soojin thất kinh vùng vẫy , đánh vào người anh ta , vừa đến cửa , Soojin hết cách liền cắn cổ hắn .
Aaaaaaaaaa
Hắn đau đớn bỏ cô xuống , Soojin tranh thủ cơ hội liền phóng như mũi tên ra ngoài . Hắn gầm gừ đuổi theo sau .
_ Tụi mày bắt nó lại cho taoooo _
Thêm vài tên thuộc hạ cũng đuổi theo cô , đúng là đen chín kiếp mà !!!
Soojin vốn thể lực yếu nên rất dễ mệt , chạy gần ra tới nơi liền gục xuống , chưa kịp định hình bị bọn chúng bắt lại , lần này đời cô tiêu rồi !
" Mấy người buông ra !"
Đột nhiên có một bóng lưng cao lớn xuất hiện phía sau bọn chúng , tên lúc nãy quay lại , bỗng hắn trở nên sợ sệt hơn bình thường
Một câu lạnh lẽo từ hắn ta , mấy tên kia lần lượt bỏ đi chỉ còn lại hắn và Soojin. Định mở lời cảm ơn thì bị hắn bóp cổ.
Không sợ hãi vùng vẫy , thấy ánh mắt như muốn nuốt sống cô liền muốn thoát thân khỏi hắn , nơi này thật đáng sợ .
" Ha , không ngờ gặp chị ở đây "
Shuhua nhếch môi đầy hứng thú . Hôm nay mới trở về , vì phải bàn bạc với đàn em nên đến đây , muốn ra về để gặp cô không ngờ cô lại ở đây .
" Đừng giết tôi "
Soojin lắc đầu , nước mắt lã chã rơi , tránh xa tên này cành xa càng tốt.
Bàn tay Shuhua bắt đầu thả lỏng khi thấy gương mặt Soojin đỏ bừng vì thiếu không khí .
Họ Yeh vẫn đáng sợ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro