"18"
Vì đêm " tập thể dục " đó mà Shuhua cho Soojin ở nhà nghỉ ngơi . Đến đi đứng cũng rất khó khăn , hạ thân đau đớn như vậy thì lết xác đi đâu được chứ ?
Nằm trên giường bấm điện thoại thì nghĩ đến Soyeon . Soyeon hình như cũng uống rất nhiều rượu , tửu lượng rất kém , nhất thiết phải hỏi thăm . Gọi vài cuộc nhưng không thấy Soyeon bắt máy lòng Soojin bắt đầu bồn chồn lo lắng . Không phải say đến mức này chứ ?
Cố gắng đi thẳng để không bị nghi ngờ , Soojin cũng không biết Soyeon hiện tại có ở nhà hay không hay là ở đâu đó qua đêm cũng không rõ , đứng ở trạm xe bus thì có một chiếc xe sang trọng tiến đến dừng trước mặt cô . Soojin cảm thấy nó rất quen .
" Lên xe đi "
Ách , ra là Shuhua là chủ nhân của chiếc xe này , Soojin lật đật leo lên xe ngồi , thoáng ngạc nhiên vì sao Shuhua lại đến đây . Chắc bây giờ phải đang ở công ty cơ mà .
" Đỡ hơn chưa ? "
Đang hỏi cô sao ? Chính cậu là người biết rõ quá mà sao giờ còn hỏi chứ , do đêm qua ai hành tôi ? còn dám trơ trẽn cướp đi cái quý nhất đời con gái nữa . Cậu đúng là tên mặt dày !
Soojin lầm bầm trong miệng , có chút tức giận khi nghĩ về hôm qua cả hai đã trải qua chuyện gì . Shuhua tuy không nghe nhưng nhìn thái độ của cô cũng hiểu phần nào .
Ọc Ọc
Soojin đỏ mặt ôm bụng , đúng là cô vẫn chưa ăn uống gì bữa nay . Thấy nụ cười mỉm trên gương mặt Shuhua không khỏi xấu hổ . Shuhua im lặng bẻ lái đến một quán ăn bình dân gần đó . Bác chủ quán dường như rất quen Shuhua , cười tươi ra đón cậu .
" Shushu , cháu đã lớn chừng này rồi , càng lớn càng đẹp "
" Bác cho cháu 2 bát phở nha "
Soojin nhìn hai người trò chuyện mà không khỏi ngạc nhiên , Shuhua lúc dịu dàng cũng dễ thương thế sao ? Nhưng sao em ấy lại ăn ở đây , Shuhua từng nói rất ghét ăn mấy món bình dân mà.Món phở này còn là món ưa thích của Soojin .
Ngập ngừng một lúc , Soojin e thẹn mở lời :
" Em thường ăn ở đây sao ? "
Hai người nhìn nhau một lúc . Shuhua cười cười :
" Lúc còn đi học cấp 2 , chúng ta vốn không đi chung , tan học em hay đói bụng nên ghé vào đây ăn , cũng lâu rồi không quay lại , chả phải chị thích ăn phở sao ?"
Khoảng khắc này Soojin cảm thấy thích bên cạnh Shuhua thật , chẳng hiểu sao con người em ấy lại đột nhiên ấm áp lạ thường như vậy . Nụ cười ấm áp xuất hiện trên môi Soojin . Cảm giác bên cạnh Shuhua thật thích !
" Chẳng phải em sẽ đến công ty sao ? "
" Hôm nay rảnh mà "
Shuhua bấm điện thoại trả lời , mắt vẫn dán vào màn hình . Sau đó đưa cho Soojin xem một bức hình . Là một khu vui chơi lớn ở Seoul .
" Chúng ta đi đi "
Soojin không ngờ Shuhua lại đưa ra đề nghị này , vui vẻ gật đầu . Chẳng phải Shuhua luôn rất xấu tính nay lại tốt với cô , cô tất nhiên rất mừng cho việc đó .
Cả hai rốt cuộc cùng nhau đến nơi đó , chơi rất nhiều trò và cười cũng rất nhiều . Ngay cả cảm giác ấm áp dành cho nhau cũng xuất hiện lớn dần .
" Hôm nay rất vui , cảm ơn em "
Soojin hí hửng ăn cây kem chính tay Shuhua mua về , cùng ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi . Shuhua thì trầm mặc suy nghĩ gì đó không để ý đến điều mà Soojin nói :
" Này Jin "
Nhân có hội cô vừa quay qua cậu tiến tới hôn chóc vào môi cô , Soojin đỏ mặt không nói nên lời , tay cậu khẽ đan vào tay cô . Mặt cậu lúc nào đỏ lên trông rất đáng yêu vớ kiểu ngại ngùng làm Soojin bật cười :
" Soojin , em yêu chị nhiều lắm "
Trái tim Soojin đập rộn ràng sau câu nói , cảm xúc rất vui mừng len lỏi trong tim nhưng Soojin lại không bộc lộ ra ngoài chỉ im lặng nhìn Shuhua .
" Nếu không thì chả sao cả "
Tưởng cô sẽ không đồng ý nhưng một đôi môi ấm áp dán lên môi cậu khiến Shuhua vỡ òa trong hạnh phúc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro