
"1"
Cuộc sống quanh tôi , nó đều rất bình thường , đủ khiến cho tôi hạnh phúc , chẳng muốn phàn nàn gì về nó cả . Đó chính là tôi khi tôi mới ngưỡng 7 tuổi .Tôi là SooJin , một cô bé hưởng nét đẹp từ mẹ , trí thông minh từ ba , được mọi người yêu mến và có một gia đình hạnh phúc , mọi thứ đều hoàn hảo đến khi tai nạn thảm khốc đó xảy ra với gia đình tôi .
SooJin được ba mình cõng trên lưng , đi xung quanh dạo phố , mẹ cô thì bên cạnh nói đủ chuyện khiến cha con cô bật cười thích thú . Ai nhìn vào cũng thầm tán thưởng vì một gia đình ấm áp thế này .
Tối hôm đó , SooJin đang ngồi đọc quyển truyện ưa thích của mình mà cười tủm tỉm trông rất đáng yêu , mẹ cô ngồi bên giường vuốt đuôi tóc vàng óng của cô mà mỉn cười hiền hậu , bà đưa ra một dây chuyền vô cùng xinh xắn có khắc ghi chứ SooJin rất đẹp mắt .
" Dây chuyền thật đẹp , mẹ mua sao ?"
" Là mẹ làm nó cho SooJin đáng yêu của mẹ "
Bà cẩn thận đeo nó vào cổ cô , SooJin nâng lên và ngắm nó , thật là đẹp , cô rất thích .
Ba cô lúc đó cũng bước vào trên tay ông là một máy ảnh , ông giơ lên và chụp lại tấm ảnh gia đình với dòng chữ " Chúc ngủ ngon "
SooJin nằm trong lòng mẹ , ôm chặt mẹ mình mà ngủ ngon lành . Khoảng khắc đó chính là lần cuối gia đình cô được hạnh phúc bên nhau .
---------------------------------
SooJin tỉnh dậy với tình trạng không thể nào ổn hơn , cả người bị trầy da , còn bị gãy chân trái và hiện tại là đang nằm trong bệnh viện với thân thể mệt mỏi . Đột nhiên cửa phòng mở ra , ba cô bước vào với gương mặt buồn bã , áy náy và tội lỗi khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của SooJin .
SooJin ngạc nhiên nhìn ba mình , cả người ông đều thương tích nhưng vẫn có thể hoạt động được , ông bị băng bó trên trán còn chảy máu , hít một hơi ngồi cạnh cô , ánh mắt đầy trìu mến vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia .
" Ba , mẹ con đâu ?"
Tiếng trẻ con đáng yêu thốt lên làm tim ông đau lòng , ngượng ngạo nở nụ cười , môi mấp máy nói
" Mẹ con sau vụ tai nạn đó đã .... không còn , bà ấy bị thương nặng nhất , đã ... mất trong lúc đến đây "
Những lời ba cô vừa nói như tiếng sét đánh ngang tai SooJin , cả người run rẩy như không tin sự thật quá đau thương này . Bản thân ông cũng biết việc này quá sức đối với đứa trẻ 7 tuổi hồn nhiên như cô , nhưng chuyện này ông không thể giấu cô được .
Bàn tay nhỏ bé yếu ớt nắm lấy cổ áo ông , nước mắt thi nhau chảy xuống , SooJin bặm môi như muốn ngăn cho tiếng khóc phát ra .
Lúc trên đường về nhà , đột nhiên xe cô bị ai đó tông phía sau , vì cú đâm quá mạnh khiến cho cả hai chiếc mất thăng bằng mà lao nhanh về phía trước , trên xe mẹ ôm chặt lấy cô , thủ thỉ bên tai :
" SooJin đừng sợ , mọi việc sẽ không sao đâu "
Sau đó là những tiếng đổ vỡ , SooJin hoàn toàn mất ý thức , Yoo Chun trách bản thân quá vô dụng vì không bảo vệ được hai mẹ con .
-----------1 năm sau-----------
SooJin vừa đi học về liền nghe thấy tiếng ba mình gọi , bước vào phòng khách thì thấy ba mình , bên cạnh là một người phụ nữ trẻ tuổi cỡ mẹ cô , trên tay ba mình là một cô bé đáng yêu , cả 3 đang nhìn cô .
SooJin và cô bé kia nhìn nhau hồi lâu , cô bé đó mũi cao , gương mặt dễ mến động lòng người , đôi mắt đen láy và nụ cười toả nắng , nói chung là xinh đẹp , cô bé đó lướt mắt quanh người SooJin cười tươi nhìn cô .
" SooJin , đây là Shushu bây giờ em ấy sẽ là em gái của con , còn đây là sẽ là mẹ của con "
" Shuhua sinh sau con nên em ấy sẽ là em con "
SooJin kinh ngạc nhìn ba mình , ông đang nói gì vậy , đây sẽ là gia đình mới của cô hay sao ? SooJin trong lòng khó chịu nhưng không bộc lộ ra ngoài , cô cúi chào lễ phép rồi xin phép lên phòng .
Shuhua nhìn theo bóng lưng kia mà suy nghĩ gì đó . Quả nhiên SooJin còn xinh xắn hơn trong hình .
Cộc cộc cộc
" Ai đó "
" Là em , Shuhua đây "
SooJin buông bút xuống sau khi làm bài xong mà không nghĩ nó có đợi mình hay không , dù gì cũng mất có 2 phút từ khi nó gọi cô . Mở cửa liền thấy gương mặt kia chăm chú nhìn mình ,
chaeyoung mỉm cười đáp lại
" Em gặp chị có chuyện gì ?"
" Bộ có chuyện tôi mới được gặp hay sao ? "
SooJin thoáng ngạc nhiên bởi thái độ của Shuhua , thay đổi hoàn toàn so với lúc nãy , Shuhua thản nhiên bước vào trong mặc SooJin có đồng ý hay không
SooJin đóng cửa rồi quay lại , thấy Shuhua đứng nhìn xung quanh phòng mình như đang dò xét , SooJin có chút khó chịu bước lại gần .
" Shushua em đã bao nhiêu rồi ?"
" 6 "
Vẫn là cách trả lời cộc lốc thiếu tôn trọng đó
" Sao em khác với nãy quá vậy ?"
Thấy Shuhua đột nhiên trở mặt SooJin có chút không an tâm nên hỏi thăm , Shuhua đột nhiên quay lại lặng lẽ bước tới gần SooJin . Khoảng cách càng gần khiến SooJin theo phản xạ lùi lại vài bước .
Shuhua nắm lấy tay SooJin , bóp chặt , vì đau nên mặt SooJin trở nên méo mó .
" Nè , em làm gì vậy "
Shuhua bóp mạnh hơn , SooJin quá đau đẩy mạnh Shuhua khiến cô nhóc té xuống va chạm với chân giường , Shuhua bỗng khóc lên oa oa khiến SooJin vừa đau vừa hoảng loạn . Lúc đó mẹ Shuhua bước lên , thấy vậy bà đỡ Shuhua phủi phủi người cô nhóc .
" Hai đứa mâu thuẫn gì sao ? "
" Mẹ , chị SooJin đột nhiên đẩy con , huhuhu "
SooJin ngớ người nhìn người đang ăn vạ kia , nó vừa nói cái gì cơ , SooJin như không tin vào tai mình vừa nghe .
" SooJin à , Shuhua làm gì con hay sao ? "
SooJin im lặng , Shuhua khóc to hơn
" Thôi nín đi Shushu , SooJin à lần sau có gì nói dì nha , đừng đẩy Shushu như vậy "
Soojin gật đầu , thoáng thấy được nụ cười thoả mãn trên gương mặt Shuhua , hết sức ẩn ý . Rời phòng SooJin trở về phòng Shuhua bước qua lại trong phòng , dường như đang tính toán gì đó với nụ cười trông đáng sợ và thật quỷ dị .
"Seo SooJin chị đừng hòng thoát khỏi tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro