2 giờ
Và tôi chợt nhận ra, bây giờ đã là 2 giờ sáng. Những suy nghĩ hỗn loạn về em trong tôi lại đến.
Chết tiệt, sao tôi lại nhớ kẻ ngốc đó rồi. Thật bội bạc, bỏ tôi đi biệt tăm biệt tích mà không nói lời nào. Đã hứa với tôi rằng sẽ bên tôi mãi, mà lại để tôi cô đơn giữa Seoul lạnh lẽo này. Sao em không đưa tôi đi với, kẻ tồi tệ Yeh Shuhua.
Tôi xin lỗi vì đã mắng em như vậy, nhưng trong lòng một kẻ si tình u uất như tôi, em là ánh sáng duy nhất. Em quá quan trọng với tôi. Giờ em ở đâu tôi còn chẳng rõ, chứ mà ở đó tôi trách em tệ bạc. Em tệ, nhưng tôi cần em.
Cái máy nghe nhạc biết e còn nhớ, cái kỉ vật mà tôi và e từng cùng nhảy, cùng vui với nó.Thật ra nó vẫn ở đây. Nhưng giờ sao rồi, em một nơi thì chúng cũng một xó. Em biết không, tôi ngày nào cũng ảo tưởng rằng em vẫn ở đây với tôi, em vẫn ôm tôi rồi thủ thỉ kể về ngày hôm nay của em thế nào, em vẫn hôn tôi trước khi đi ngủ và vẫn ở đây nói lời yêu tôi.
Tôi ngồi một xó phòng. Hai hàng nước mắt xóa nhòa tâm trí tôi. Chắc có lẽ do tôi quá nhớ em nên em vẫn ở trước mắt tôi đây này. Tôi choàng ôm em nhưng bất giác giật mình nhận ra đó là ảo giác. Đúng, chỉ là ảo ảnh vô thực. Về với tôi đi, tôi nhớ em lắm.
Có lẽ thứ tôi cần ngay lúc này là một viên thuốc ngủ. Ba ngày trời mong ngóng em tôi còn chưa kịp chợp mắt. Tôi biết tôi không thể sử dụng thuốc ngủ vì lí do sức khỏe nhưng tôi không thể chịu nổi cảm giác bứt dứt ấy ngày càng lớn. Em à đừng lo tôi sẽ sử dụng nó vì mục đích nào khác. Em cứ hãy để tôi ngủ yên, tôi sẽ gặp lại em trong mơ. Để rồi ngay cả khi viên thuốc đó khiến tôi không bảo giờ có cơ hội gặp lại em, tôi vẫn sẽ cam lòng.
Nhưng thật lòng đó, tôi sẽ chỉ uống nó vì tôi mong muốn nghỉ đôi chút. Nhưng dẫu viên thuốc ấy giết chết tôi theo một cách vô tình thì cũng chẳng bao giờ đau bằng cách em bào mòn tâm hồn vốn đã tổn thương của tôi. Thương tôi thì xin em gửi lấy cho tôi 1 bức thư, hay 1 lời rằng em vẫn ổn thôi cũng được. Tôi cầu xin em.
Lại lần nữa tôi trách em. Em chẳng làm gì sai. Kẻ sai là tôi. Giá như lần đấy tôi về với em sớm hơn, nhẹ nhàng với em hơn thì chẳng đến việc hôm nay tôi ngồi khóc trong cái lạnh mùa đông này. Nhưng cũng chỉ là giá như, nó muộn rồi.
Hẹn em ngày gặp lại gần nhất. Nếu tôi không thể tỉnh táo để nói xin lỗi e vì tất cả, thì xin em hãy vẫn sống vui. Cuộc đời còn nhiều điều chờ đợi em lắm, em cứ bước tiếp và đừng quay đầu nhìn lại bước tình buồn vẫn còn in dấu chân của tôi. Sao đi nữa, tôi vẫn muốn nói lời yêu em
Đêm lạnh
6/1/2021
Kẻ tệ bạc, Seo Soojin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro