Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sáng hôm sau, bình minh cũng đã vừa lên, đồng hồ báo thức cũng vừa reo, em hốt hoảng lồm cồm ngồi dậy thì lại nhớ ra hôm nay em phải ở nhà vì hắn không cho em đi học. Em cũng vui lắm vì không cần gặp cái bọn côn đồ đó nữa nhưng cũng rất buồn vì sẽ mất đi bài học ở lớp, điểm sẽ tụt xuống mất, em không muốn như thế đâu nhưng en không dám cãi lời của hắn cho nên đành nằm xuống đánh một giấc cho tới trưa luôn chứ mà còn thức em sẽ lại buồn cho coi.

Nhưng nắm lăn qua lăn lại em không ngủ được đành vệ sinh cá nhân rồi xuống trò chuyện cùng thím Kim và còn phải chăm sóc những khóm qua trong vườn nữa.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong em tung tăng đi xuống dưới nhà thì lại thấy hắn nhâm nhi ly cà phê và đọc sách, em lễ phép chào buổi sáng thím Kim và hắn. Hắn ngẩng mặt nhìn những vết thương nhỏ trên cánh tay em có vẻ như nó đã đỡ hơn hẳn bất giác môi hắn mỉm cười. Em không hiểu chuyện gì nên ngây thơ hỏi hắn.

"Anh hai...anh đang cười sao?"

"Mắt của mày có vấn đề à?"

"Ơ ơ...em xin lỗi..xin lỗi anh"

Em tính cảm ơn anh vì lọ thuốc của ngày hôm qua nhưng có lẽ với tình trạng hiện tại thì không được rồi. Thật ra hắn cũng khá hài lòng vì em nghe lời, lúc em bước xuống hắn thấy em không mặc đồng phục trên người thì lòng cũng nhẹ nhõm hẳn mà chẳng biết tại sao.

"Cậu chủ nhỏ, lại ăn sáng đi nào"

"Nae"

Em vui vẻ đón nhận phần thức ăn mà thím Kim đã làm, đồ ăn của thím thì ngon không có chỗ chê rồi. Loay hoay một hồi, hắn nhìn lên thì đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ 00 phút, hắn đứng dậy bỏ ra ngoài mà không nói câu gì làm cho em và cả thím đều hoang mang tột độ.

Hắn lấy chiếc moto phóng thật nhanh đến ngôi trường vô giáo dục đó, hắn muốn biết gương mặt của tất cả các giáo viên khi gặp hắn tới thì sẽ như thế nào, nghĩ đến đây thôi là lòng hắn vô cùng phấn khích, sắp có một màn kịch rất to và những âm thanh vô cùng độc đáo. Chân tay hắn đã lâu không được khởi động rồi và dĩ nhiên làm sao hắn có thể đi một mình đến nơi đó chứ, ngôi trường rộng lớn để một mình hắn thì chơi chẳng có vui.

Vừa đến trường thì cũng đã có người chờ sẵn.

"Chú chậm chạp quá đó"

"Cứ thông thả thôi"

"Mà chú định đập thật đó à?"

"Hyung thấy có bao giờ em nói đùa?"

"Lỡ bác gái biết thì sao?"

"Hyung yên tâm đi, nếu mẹ mà biết thằng nhóc đó bị bạo lực học đường thì bà ấy cũng sẽ tháo cái nóc trường này xuống thôi"

"Uầy, vậy thì anh yên tâm rồi"

Hắn cùng Seungcheol bước vào trong đã làm cho ngôi trường ồn ào náo nhiệt, tất cả học sinh ở đây ai cũng đã từng nghe danh của Hong Jisoo và Choi Seungcheol ít nhất một lần, hai học bá học cũng giỏi mà quậy cũng giỏi, thành tích học tập đáng nể được lưu lại trong văn phòng của ban giám hiệu nhà trường. Đám học trò nháo nhào quay quanh hai người họ, hiệu trưởng nghe tin hai người xuất hiện thì cũng phải tự giác ra mặt.

"Ayoo hai học bá của trường ta đây mà"

"Tôi có chuyện cần nói với thầy đây"

"Oh được được, mời hai em về văn phòng"

Đến văn phòng, ông vui vẻ tiếp đãi nước và đồ ăn nhưng thử nghĩ xem họ có nuốt trôi hay không? Toàn là một lũ giả tạo đến buồn nôn, hắn đặt một câu hỏi cho ông khiến ông phải đông cứng.

"Thầy cũng biết là đứa em trai của tôi Hong Seokmin học ở đây mà đúng không?"

Ông bắt đầu lo sợ, chẳng phải hắn chưa bao giờ quan tâm đến đứa em đó hay sao? Sao bây giờ lại hỏi một câu như thế, ông nên trả lời thế nào mới đúng đây.

"Ah hahaa tôi biết tôi biết"

"Thế à? Vậy cho tôi hỏi đứa em của tôi nó học ở đây có tốt không?"

"Tốt..tốt chứ..Seok..Seokmin em ấy luôn đứng nhất toàn trường cơ mà..hahaa"

"Vậy thì...tôi thật tự hào về nó đấy thưa hiệu trưởng"

"Không biết là...hôm nay hai em về đây là có việc gì không?"

Lúc này hắn cũng không kìm nén được nữa, cơn tức giận của hắn bùng phát khiến cho ông cũng phải khiếp sợ chân đứng không vững trên mặt nền. Hắn đập bàn, quơ tay làm đổ tất cả đồ đạc xuống.

"Ông còn dám hỏi hay sao? Ông già"

"Hong..Hong thiếu gia"

"Tôi cho ông 5 phút gọi tất cả những đứa có liên quan đến em trai tôi lên đây"

"Hong thiếu gia..em nói gì tôi không hiểu"

"Ông là đang giả ngu với thằng này đấy à?"

Seungcheol đi lại khoác tay lên vai ông rồi cất tiếng nói.

"Đứa em này của tôi nó không có đủ sự kiên nhẫn đâu nhé thầy hiệu trưởng đáng kính"

"Tôi thật sự không hiểu hai em đang nói gì"

"Chà chà có vẻ như thầy muốn cái trường này tan nát sớm rồi"

Khi không có một đám người đi vào xếp thành 2 hàng chờ khẩu lệnh của hắn, ông lúc này cũng đã xanh mặt vì đã biết chọc nhầm ổ kiến lửa rồi. Ông đi đến cầm mic lên thông báo gọi tất cả những đứa có liên quan đến vụ việc này xuống văn phòng và đương nhiên chuyện này sẽ không hề dễ dàng một chút nào vì học sinh ở đây toàn là con ông cháu cha, dùng quyền lực để có thể vào đây và cũng vì điều này mà bọn chúng không xem luật lệ ở đây ra gì hết. Giáo viên có lỡ lớn tiếng thì người đó lập tức sẽ ra khỏi trường ngay, không chỉ bạo lực học sinh mà ngay cả giáo viên chúng cũng có thể ra tay bất cứ khi nào mà chúng muốn.

"Hai vị thiếu gia cũng thấy rồi đó, mặc dù tôi là hiệu trưởng nhưng chúng chưa bao giờ nghe lời tôi"

"Mẹ kiếp"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro