Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trời đã bắt đầu sập tối, những ngọn đèn cũng đã thắp sáng cả con đường, em ngồi gần cửa sổ ngắm nhìn thành phố xa hoa trước mắt, kể cả ban ngày hay đêm thì lúc nào nó cũng đông đúc đầu người chưa bao giờ vắng bóng.

Em ngồi ở đó cũng khá lâu rồi, từ lúc em khóc xong một trận và ngồi đó trấn tĩnh lại cảm xúc. Em nhớ lại cái ánh mắt đầy sự thất vọng của hắn, chắc do em không chống trả lại nhưng mà anh ơi làm sao em có thể chống lại khi toàn là một lũ cao to nếu như em đánh trả thì chúng nó sẽ giết em mất.

Đâu ai biết rằng mỗi lần đi học đều là một nỗi sợ trong em, em phải trốn chui trốn nhủi canh giờ vừa đúng thời gian vào lớp là chạy vào ngay. Vào giờ giải lao em phải trốn trong nhà vệ sinh để không bị bọn chúng bắt gặp nhưng trốn tránh đến cách nào em vẫn bị bọn chúng phát hiện và cho em một trận. Giáo viên có bắt gặp thì cũng giả mù, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra và cũng từ lâu em đã không còn tin vào giáo dục của nhà trường nữa.

"Cậu chủ nhỏ, mau xuống ăn tối thôi"

Đó là tiếng gọi của thím Kim mỗi khi không thấy em xuống dùng bữa tối, thím sẽ cất công chạy lên tầng 2 để gọi em, thím thấy em không trả lời thì đã biết tâm trạng em đang không ổn nữa rồi. Thím nhẹ nhàng đi đến đặt tay lên vai em mà thủ thỉ.

"Cậu chủ nhỏ..cậu có nghe ta nói không?"

Em giật mình thoát ra những dòng suy nghĩ đó.

"Thím Kim?"

"Mau xuống ăn tối cùng cậu chủ"

"Nae, con biết rồi"

Em hiện giờ chẳng dám đối mặt với hắn nhưng thím Kim đã nói là xuống ăn tối cùng hắn thì em nhất định phải xuống nếu không sẽ rất phiền phức.

Em bước xuống dưới nhà, thấy hắn đang ngồi trong bàn ăn và đũa vẫn chưa động, lúc này tim em đập mạnh liên hồi vì em phải đứng trước mặt con người đáng sợ này. Em cẩn thận đi lại và ngồi đối diện với hắn nhưng hắn vẫn không cầm đũa điều này cũng khiến cho em không thể nào ăn.

"A-anh hai.."

Hắn dùng ánh mắt sắc lẹm của mình mà nhìn em xong rồi lại cầm đũa và dùng bữa như chưa có chuyện gì xảy ra. Em cũng không dám hỏi nữa chỉ mong ăn cho nhanh bữa ăn này rồi chạy về phòng đóng cửa nhắm mắt ngủ cho qua ngày. Nhưng quả thật em nuốt không trôi, em muốn về phòng ngay lập tức. Hắn thấy em không ăn thì lại cau mày hỏi.

"Đồ ăn không ngon hay sao?"

"D-dạ không có"

"Vậy tại sao lại không ăn?"

"E-em không đói"

"Nếu như đã không ăn vậy thì chuẩn bị nước ấm rồi một lát rửa chân cho tao"

"N-nae"

Thật may vì hắn không nổi giận vô cớ nữa, thím Kim đứng trong gian bếp cũng thở phào nhẹ nhõm vì sợ hắn lại làm khó dễ cho em nhưng bà không hiểu nổi lí do gì mà hôm nay hắn lại kêu em rửa chân cho hắn vậy chứ?

"Cái thằng nhóc đó rốt cuộc nó muốn làm gì nữa đây"

Em đứng dậy khỏi bàn ăn và nhanh chân chuẩn bị nước ấm sẵn cho hắn, thím Kim có ý muốn giúp em nhưng đã bị hắn phát hiện.

"Tôi bảo thím giúp nó khi nào?"

"Cậu chủ à như vậy có khác gì người hầu đâu chứ"

"Trong mắt tôi nó khác gì là người hầu đâu chứ"

"Cậu chủ"

"Thím Kim, tôi mong thím đừng xen vào"

Hắn đã nói như thế thì làm sao mà thím dám nói thêm cái gì nữa chứ, hắn như vậy là đã nể nang thím lắm rồi chứ gặp người khác chắc hắn đã đuổi từ lâu. Thím quay sang nhìn cậu chủ nhỏ của mình đang loay hoay với bình nước nóng mà lòng của thím cũng nóng rang theo, sợ có sơ xuất gì thím không biết phải ăn nói thế nào với bà.

Em chậm chạp bưng chậu rửa chân ra ngoài trước đợi hắn, sức nặng của cái chậu lại làm cơn đau của em bộc phát, đôi tay của em run hết cả lên. Gượng không nổi nữa nên chậu nước đã đổ khắp nhà, em lo sợ liền lau sạch chỗ đó và xin lỗi hắn.

"Anh..anh hai..em xin lỗi..em không.."

"Đồ ăn hại"

Hắn mắng em rồi cũng bỏ đũa xuống mà đi về phòng. Thấy hắn đã đi thím Kim cũng nhanh chóng chạy đến đỡ em đứng lên và an ủi.

"Được rồi cậu chủ nhỏ để ta làm"

"Thím Kim..hức..con..con"

"Ngoan nào, cậu chủ nhỏ đừng khóc"

"Anh..anh hai..thật sự rất ghét con"

Khi em thốt ra câu đó thím không thể nào an ủi nổi vì hắn ghét em điều này ai cũng biết. Em đứng khóc nức nở thím cũng chẳng rõ chuyện gì, vì thường ngày hắn có bắt nạt thì em không bao giờ rơi nước mắt nhưng hiện tại làm thím rất bất ngờ, đã xảy ra chuyện gì hay sao? Sao em lại khóc đến mức thương tâm như thế? Thím luống cuống ôm em vào lòng.

"Cậu chủ nhỏ...đã xảy ra chuyện gì hay sao?"

"Hức...hức..thím Kim ơi.."

"Ta đây...ta ở ngay đây.."

Thím hiện tại chỉ mong bà về sớm một chút để cho hắn đừng lộng hành mà bắt nạt em nữa. Chẳng lẽ bao năm qua sống chung một ngôi nhà, em đã làm biết bao nhiêu việc cho hắn ấy thế mà hắn lại chẳng có một chút động lòng, trái tim hắn làm bằng sắt đá hay sao?

Hắn về phòng và gọi cho ai đó.

"Hyung! Em muốn đem thằng nhóc này chuyển đến ngôi trường mà em họ của hyung đang học"

"Oh xảy ra chuyện gì rồi hả?"

"Vâng"

"Sao lại quan tâm đến thằng bé rồi, thường là sống chết mặc bay cơ mà"

"Hyung đừng bận tâm"

"Chú muốn Myungho bảo vệ cho Seokmin đúng chứ?"

"..."

"Uầy, có thế mà nói cũng không xong"

"Nhờ hyung"

"Được rồi, để hyung nói lại với nó, Myungho cũng rất mong chờ gặp mặt Seokmin"

"Nó biết thằng nhóc này sao?"

"Ayaa thì là chuyện đương nhiên thôi, anh đã kể cho nó nghe về Seokmin có một người anh trai thối tha như thế nào"

"Hyung..mang tiếng xấu cho em"

"Đó là sự thật mà chú, do chú mà ra, nói dối với con nít là không tốt đâu cho nên có sao anh nói vậy. Mà thôi, anh cúp máy đây"

Nghe máy xong thì hắn lên giường và đánh một giấc để còn có sức dọn rác của ngày mai.

Còn em, sau khi dọn dẹp xong thì cũng trở về phòng của mình. Em bất ngờ thấy một lọ thuốc để trên bàn học không cần đoán thì cũng đã biết là ai đưa rồi, hóa ra hắn không vô tâm như em nghĩ. Em vui vẻ lau đi nước mắt còn động trên mi, ôm lọ thuốc rồi nằm lên giường cười khúc khích.

"Em biết là anh hai cũng quan tâm em mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro