Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nó ngồi giữ một khoảng cách nhất định và chăm chú lắng nghe lời giảng êm tai của học bá xinh đẹp này.

Cậu từ nhỏ đã mang một nhan sắc phi giới tính, khi lớn lên thì nhan sắc đó ngày một bùng phát ra hơn. Cậu rất nổi tiếng ở trường, cả nam lẫn nữ đều đổ gục trước nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cậu.

Ngay cả nó cũng vậy, nó rất vui vì có một người anh trai xinh đẹp, tuy người anh này hay cáu gắt với nó, bắt nạt nó mọi lúc mọi nơi nhưng nó không hề để bụng vì nó biết cậu đã trải qua những gì, đôi khi ám ảnh của quá khứ lại làm tổn hại đến tương lai, rất khó mà thoát ra một quá khứ đau thương như thế cho nên nó thương hơn là ghét cậu. Nó mong muốn nó có thể giúp được khoảng cách của hai mẹ con họ được gần nhau hơn, nó để ý rằng cậu ngày một lớn lên thì tiếng nói chung của bà và cậu dường như không còn nữa. Mỗi lần ngồi ăn chung một bữa cơm với nhau nó luôn cảm thấy không gian căng thẳng đến khó thở, nó biết nó không có tiếng nói nên nó cũng chẳng dám mở miệng nói câu nào.

Ngồi bên cạnh cậu nó lại cảm thấy yên bình, cậu mang cho nó một cảm giác an toàn đến lạ, dù cho cậu chưa bao giờ bảo vệ nó bất cứ điều gì hay do sự tin tưởng chăng?

Nó ghi chép tất cả những lời cậu nói ra, tập trung hết mức để có thể theo kịp tốc độ của cậu, thật sự lúc này nhìn cậu chẳng đáng sợ tí nào cả, đúng là con trai khi tập trung làm một thứ gì đó thì lại rất quyến rũ nhỉ. Nó đang loay hoay viết thì bỗng cơn đau ở bả vai ập tới khiến nó nhăn mặt đau đớn không thôi. Cậu biết nó không tập trung nên tính quay sang cho nó một trận thì lại thấy cơ thể nhỏ bé đang co rút vì đau.

"Mày bị làm sao đấy?"

"Không...không có gì ạ"

"Không có gì sao mặt nhăn như mông khỉ thế kia?"

"Ah tại em hơi đói thôi anh"

Cậu nắm lấy tay nó và kéo nó lại gần mình, lực kéo của lại làm cơn đau của nó một lần nữa tái phát, cậu bỗng không vui vì điều này nhưng chẳng biết lí do tại sao nữa. Cậu bực tức vội tuột một bên vai áo của nó xuống thì thấy toàn là những vết bầm, có vẻ như nó đã bị bạo lực khi đi học và vấn đề này đã xảy ra từ rất lâu, cậu nhìn những vết thương cũng đủ hiểu ấy thế mà nó lại che giấu, nó nghĩ nó là thần tiên có thể chịu đựng mãi mà không cần làm gì hay sao? Nó không nghĩ đến một ngày nào đó nó sẽ bị bạo lực đến chết ư?

"Tại sao mày lại giấu?"

"Em.."

Đúng là thường ngày cậu có bắt nạt nó nhưng không có đến mức này, cũng đã lâu rồi cậu không còn tác động vật lý lên nó nữa, cậu chỉ dùng những lời nói mỉa mai, sỉ vả nó thôi. Vậy mà giờ đây lại có kẻ cả gan dám bạo lực lên người của cậu, lần này thì nguy to vì chỉ có cậu mới được bắt nạt nó, chỉ có cậu mới được ức hiếp nó, còn bọn khốn đó là cái thá gì mà dám ngông cuồng làm càng như thế? Chúng sẽ phải trả giá cho những gì mà chúng đã làm. Một ngôi trường cấp 2 đầy những thành tựu đáng nể nhưng cũng chỉ là một lũ giáo viên khốn kiếp bị đồng tiền làm mờ con mắt vì đồng tiền mà ngó lơ những đứa học trò bị bạo lực một cách dã man và những đứa con của những kẻ thiếu đạo đức, thiếu giáo dục trầm trọng.

"Anh hai..em không sao hết cho nên là anh hai.."

"Câm miệng, mày nghĩ là tao quan tâm đến mày à?"

"Em..không..có"

"Đồ thỏ đế, đúng là đồ ăn hại"

"Em..em"

Nó đang mong đợi cái gì vậy? Là cậu đi đòi lại công bằng cho nó sao? Đúng là ngu ngốc làm sao có thể chứ, nó nghĩ nhiều quá rồi.

"Cút về phòng của mày đi, ngày mai nghỉ học 1 ngày cho tao"

"Nhưng mà anh.."

"Tốt nhất mày nên ngậm cái miệng lại và nghe lời tao đi"

"N-nae..em biết rồi.."

Nó gom hết dụng cụ học tập của mình rồi lủi thủi trở về phòng. Sau khi nó đã đóng cửa, cơn tức giận của cậu cũng đã bộc phát. Cổ cậu cũng đã bắt đầu nổi gân xanh, đây là lần đầu tiên cậu tức giận đến mức như thế.

"Má nó, chúng bây dám động vào người của tao, tao sẽ không để cho chúng bây được yên đâu"

Ngày mai cậu nhất định đến ngôi trường đó và cho chúng một bài học.

"Không đập nát trường thì tao không phải là Hong Jisoo"

_____

Nó về đến phòng thì lại nhảy lên giường và òa khóc lớn. Từ cấp 1 lên tới cấp 2 nó không thể nào thoát khỏi bạo lực học đường. Bọn chúng biết nó là con trai của Hong gia và cũng biết người anh của nó Hong Jisoo đáng sợ đến mức nào nhưng bọn chúng chẳng quan tâm vì Hong Jisoo chưa bao giờ ra mặt bênh vực nó cả.

Giây phút đầu bọn chúng chỉ sỉ nhục vì nó là đứa con nuôi nhưng rồi thấy mọi chuyện yên bình và dường như nó cũng không hề kể chuyện này cho bà và cậu nghe nên bọn chúng mới được nước lấn tới. Những kẻ bắt nạt nó toàn thuộc dạng con ông cháu cha, phía sau lưng đều có người chống đỡ nên bọn chúng không sợ trời không sợ đất huống hồ nó ngu ngốc không biết mở miệng cầu cứu ai mà cho dù nó có nói ra thì Hong Jisoo cũng chả đến cứu vì bọn chúng thừa biết Hong Jisoo ghét cay ghét đắng đứa em trai nuôi ngu ngốc này.

Nhưng lần này thì toang cả lũ, cậu sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời cho nó. Cho dù là con của trời thì cũng không thoát khỏi tay của Hong Jisoo.

[Mấy chap sau tui đổi thành hắn - em nhé]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro