Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ngoài trời thì mưa liên tục không ngừng, ở trong căn biệt thự ấm cúng lại không có một chút sự yên bình nào, cho đến khi bà ấy bước xuống, lần này không đợi ai kể hết mà bà sẽ tự chứng kiến những hành động mà con trai yêu dấu của bà đã gây ra, lần này bà nổi giận thật rồi, bà không ngờ đứa con ngoan ngoãn khi xưa nay lại trở thành một con người hoàn toàn khác, đừng vì nỗi đau cũ mà lại tác động vật lý lên người khác. Bà phải đăng kí nhập học cho nó ngay nếu không bà sẽ không biết được cậu còn làm tới điều gì nữa

Bà biết rằng một khi cậu đã muốn làm cái gì thì phải làm cho bằng được cái đó, cậu không sợ bất cứ thứ gì. Tính của cậu giống ba, quyết đoán trong mọi việc và không chần chừ điều gì.

Cậu sinh ra đã có khí chất của một người thủ lĩnh, một người nắm quyền cao, một người sẽ làm được việc lớn, thành tích học tập của cậu từ bé đến giờ phải gọi là thiên tài, không có bộ môn nào là làm khó được cậu.

Bà nắm tay nó kéo lại ghế sofa đặt nó lên đùi mình và kiểm tra xem có thương tích gì để lại hay không, cậu thấy mẹ mình như thế thì lại tỏ thái độ không hài lòng nhưng cậu biết bây giờ có nói gì thì bà cũng xem cậu như người vô hình không xuất hiện ở đây.

"Con có đau lắm không Seokmin?"

Nó lén nhìn cậu thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào mình, nó sợ nên bèn đứng dậy rời khỏi vòng tay của bà.

"Con..không sao hết ạ"

"Có thật không?"

"Nae"

"Haizz được rồi, thím Kim phiền bà làm bữa sáng rồi"

"Dạ tôi làm ngay đây thưa phu nhân"

Bà quay sang cậu nói với giọng nghiêm nghị.

"Hong Jisoo, con mau xin lỗi Seokmin ngay cho mẹ"

"Không, tại sao con phải xin lỗi nó?"

"Con đang là người sai đấy"

"Thì sao chứ? Nó là con ruột của mẹ à?"

"Con ruột thì sao mà không phải con ruột thì sao?"

"Con.."

"Con đang dần trở thành kiểu người mà mẹ không thích đấy Jisoo, từ khi nào mà con lại trở thành một con người ích kỷ như thế hả?"

"Con ích kỷ? Chỉ vì muốn bảo vệ tình cảm gia đình mà cũng gọi là ích kỷ hay sao?"

"Mẹ đã giải thích cho con rồi mà con vẫn chưa hiểu vấn đề sao Jisoo"

"Con ghét nó, con không thích nó xuất hiện ở ngôi nhà của con"

Nó nghe tới đây thì lại không kìm được nước mắt, nó quay sang hướng khác để không bị bà phát hiện. Hóa ra chính nó là kẻ đã phá hoại tình cảm mẫu tử của họ, chính nó mà khoảng cách giữa bà và cậu ngày một đi xa hơn, nó cứ tưởng nếu nó ngoan ngoãn, hiểu chuyện không đòi hỏi bất cứ thứ gì thì cậu sẽ để yên cho nó, không gây chuyện với nó nữa. Nhưng nào ngờ ngay từ đầu nó đã là cái gai trong mắt của cậu, vậy thì nó không nên ở lại đây, nó phải rời đi càng sớm càng tốt.

"Hong Jisoo, con bắt đầu không hiểu chuyện rồi"

"..."

"Mẹ chưa bao giờ muốn trách con nhưng con hãy xem hành động mà con làm đi"

"Được, coi như con sai đi"

Nói rồi cậu bỏ về phòng mặc cho cơn tức giận của bà vẫn chưa nguôi, thấy cậu đã đi nó liền nắm chặt lấy cổ tay bà, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi bà hoảng loạn khi thấy nó khóc vội lấy tay lau đi rồi ôm nó vào lòng.

"Seokmin ngoan, sao con lại khóc?"

"Hức...phu nhân..hãy đưa con về cô nhi viện"

Câu nói này khiến cho bà và thím Kim không khỏi bất ngờ.

"Con..con nói sao?"

"Làm ơn hãy đưa con về cô nhi viện"

"Seokmin con nghe đây, sẽ không sao đâu con đừng lo và cứ an tâm ở lại đây"

"Con không muốn phu nhân và anh Jisoo cãi nhau vì con"

"Không sao hết, đợi trời tạnh mưa, ta sẽ đưa con đi đăng ký nhập học"

"Nhưng mà.."

"Không có nhưng nhị gì hết, hãy nghe lời ta"

"..nae"

______

Và rồi cũng đến ngày nó nhập học, những năm học cấp 1 nó liên tục bị đám bạn trong lớp bắt nạt, mỗi lần đi học về đều có những vết bầm khác nhau, nó không dám nói cho bà biết một mình chịu trận suốt mấy năm liền. Những cái đau đớn đó không là gì với nó hết, nó chỉ biết chú tâm vào học để tương lai sau này có thể giúp ích cho bà. Trong trường thì bị đám bạn về nhà thì lại chịu cái cảnh sỉ vả của anh trai, nó đã quen sống cuộc sống thế này rồi.

Ngày hôm đó bà bận đi công tác 3 ngày, thì nó đã biết nó sắp phải đối mặt với điều gì rồi nhưng chẳng sao cả, nó sẽ cố hết sức để không làm cậu tức giận. Nó ngồi gần cửa sổ, cơn gió nhè nhẹ cứ thổi vào làm cho nó rất thoải mái và có động lực để làm bài tập hơn, nó học rất giỏi giống như bà đã nghĩ thành tích học tập của nó luôn đứng nhất trường, bà rất tự hào về nó điều này cũng làm nó rất vui.

Đang hăng hái làm thì nó bỗng dừng lại.

"Chết rồi, phần này hôm qua mình ngủ quên trên lớp không nghe cô giảng, toang rồi"

Nó lúng túng không biết phải xoay sở như thế nào thì trong đầu nó lóe lên một suy nghĩ.

"Mình có nên nhờ anh ấy giảng phần này không nhỉ?"

Nhưng rồi lại thôi, nó sợ cậu nhìn thấy nó lại tức giận, xong lại mắng nó một trận. Nhưng nếu nó không nhờ cậu thì nó sẽ chẳng hoàn thành được bài tập mà giáo viên đã giao. Nó hít một hơi thật sâu, chầm chậm đi đến cửa phòng của cậu, nó chần chừ không biết có nên gõ cửa hay không, tay nó đặt lên cánh cửa miệng thì lẩm bẩm "nên hay không". Vừa hay cậu có ý định ra ngoài, cậu mở toang cánh cửa khiến nó mất đà mà cả người bổ nhào về phía cậu, nó hoảng hốt liền đứng ngay ngắn cúi người xin lỗi cậu liên tục.

"Mày qua đây làm gì?"

"Anh..có thể giúp em giải phần này được không..ạ?"

"Tao không có rảnh, biến chỗ khác chơi"

"Nhưng..nhưng mà..ngày mai là em phải nộp.."

"Đó là chuyện của mày liên quan gì đến tao, tránh ra"

Cậu đẩy nó sang một bên rồi bỏ đi mất, nó muốn khóc lắm rồi, thành tích học của nó đang vượt trội chỉ vì lần này mà điểm bị kéo xuống chắc nó chết mất, nó đành mặt dày ở lại phòng của cậu bằng mọi giá nó phải làm xong phần này. Nó ngồi được tầm 3 phút thì thấy cậu bước lên, hóa ra cậu chỉ xuống dưới nhà lấy nước để uống thấy nó vẫn còn trong phòng mình thì lập tức cảm thấy không vui.

"Sao mày còn ở đây?"

"Anh hai..anh hai giúp em đi mà"

"Tao đã nói là không"

"Em năn nỉ anh hai đấy"

Nó đi lại nắm tay bàn tay của cậu mà cầu xin, nó dùng gương mặt đáng thương để đối diện với cậu, nói thật thì có ghét thật nhưng cậu không thể phủ nhận một điều là nó rất đáng yêu, mà cũng chính vì cái sự đáng yêu này mới khiến cậu ghét cay ghét đắng. Nó đặt tài liệu lên bàn rồi thản nhiên kéo cậu ngồi xuống.

"Em xin anh hai luôn, giảng cho em hiểu phần này đi rồi anh hai muốn gì em cũng làm hết"

Cậu nghe tới đây thì mắt sáng rực quay sang nói với nó.

"Mày chắc chưa?"

"Nae...em chắc mà"

"Oh vậy được thôi, tao muốn mày làm sai vặt cho tao đến khi mẹ công tác trở về"

"Nhưng mà em còn đi học"

"Khi nào mày ở nhà thì mày phải làm sai vặt cho tao"

"Nae..em hiểu rồi"

"Còn bây giờ thì lại đây chú ý nghe tao giảng bài"

"Aaa em cảm ơn anh hai nhiều"

[Tui tính là sẽ ngược nhiều hơn nhưng mà lí trí của tui hong cho phép, tui xót mấy nàng ơi, cho nên ngược sương sương thuii nhé, nhưng mà không phải tới đây là hết sóng gió đâu mà vẫn còn đấy nhé]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro