Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cậu đóng chặt cửa lại nhảy lên chiếc giường rộng lớn và trút giận lên chiếc gối nằm. Rốt cuộc mẹ cậu có ý gì đây chứ? Tự ý đem một thằng nhóc về mà không bàn bạc trước với cậu, trong mắt của bà có còn đứa con trai này hay không? Suy nghĩ của cậu nếu bà đem nó về đây vậy thì bà đã không cần cậu nữa rồi. Cậu đã mất đi người cậu yêu thương vậy mà giờ đây bà cũng không hề hiểu cho cảm xúc của cậu, cậu hiện giờ chỉ có một mình bà thôi, bà mà ghẻ lạnh cậu vì thằng nhóc đó thì cậu sẽ không tha cho nó đâu.

_____

Bà an ủi nó rồi dắt nó lên căn phòng kế bên bà, bà bảo nó vào tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn tối cùng bà và anh hai, nó ngoan ngoãn lấy một bộ đồ rồi tự vào nhà tắm nhưng làm sao bà có thể để nó tự làm thế được đành phải nhờ thím Kim giúp nó tắm rửa còn bà thì phải qua nói rõ ràng mọi chuyện cho đứa con trai ngỗ ngược này.

Bà hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào, thấy cậu đang nằm co tròn trong chiếc chăn. Bà nhẹ nhàng đi lại gỡ cậu ra khỏi chiếc chăn, cậu nhìn bà rồi lại làm gương mặt giận dỗi quay sang chỗ khác.

Bà ôm cậu từ phía sau thơm thơm lên mái tóc mềm mượt của cậu.

"Con trai là đang giận mẹ đó hả?"

"..."

"Con nghĩ là mẹ sẽ không cần con nữa phải không Jisoo?"

"..."

Bà quay cậu lại đối diện với bà, bà biết rõ là bảo bối của bà đang rất ấm ức.

"Con trai hãy nghe mẹ nói đây, mẹ rất yêu thương con, mẹ đem Seokmin về đây không phải vì không cần con nữa mà vì thằng bé là một đứa trẻ đáng thương, con nên cảm thấy may mắn con trai à, mất đi người cha thân thương nhưng con vẫn còn có mẹ còn thằng bé nó chẳng biết ba mẹ nó là ai, mẹ thấy rất xót thương vì Seokmin rất ngoan và hiểu chuyện nhưng sống ở một nơi đơn côi như thế, con trai biết tại sao không?"

"T-tại sao?"

"Thằng bé bị coi thường, bị ghẻ lạnh, nó không có bạn bè, chỉ có sơ thôi"

"..."

"Mẹ rất muốn con được vui vẻ nên mẹ đem thằng bé về cũng là muốn nó bầu bạn với con"

"Vậy cũng được thôi nhưng con sẽ không xem thằng nhóc đó là em của mình đâu"

"Tùy con thôi nhưng con không được ăn hiếp Seokmin đấy"

"Con biết rồi"

"Nào, xuống làm bữa tối cùng mẹ nhé"

"Vâng"

_____

Còn phía bên nó, nó được thím Kim tắm rửa và chải chuốt đàng hoàng, quả thật khi tắm rửa sạch sẽ nhìn nó rất sáng sủa và đáng yêu, thím Kim khá bất ngờ vì gương mặt của nó đẹp không kém gì cậu chủ cả. Mới có 6 tuổi mà chiếc mũi đã cao rồi sau này lớn lên sẽ tốn gái lắm. Thím cười hiền từ nhìn nó, nó ngại ngùng không biết nói gì.

"Con bao nhiêu tuổi rồi?"

"D-dạ 6 tuổi..ạ"

"Con đáng yêu lắm bảo sao phu nhân lại đem con về đây"

Nó không nói gì chỉ mỉm cười với thím rồi cùng thím xuống dưới nhà, đến xuống phòng ăn, bà rất bất ngờ vì nó trông đáng yêu hơn bà nghĩ. Đôi môi chúm chím, đôi mắt thì long lanh, nó còn có chiếc mũi cao hơn cả Jisoo của bà. Bà vui lắm vì trong biệt thự của bà đã có thêm một cực phẩm, bà ngoắc nó lại, có ý muốn nó ngồi gần mình. Cậu thì không thèm quan tâm mà chỉ chăm chú vào bát cơm trước mặt, nó thấy cậu thì liền sợ sệt, không dám đặt mông xuống chiếc ghế. Bà biết nó sợ cậu nên cũng đã lên tiếng.

"Seokminie hãy ngồi xuống đi nào"

"Con..con đứng ăn được rồi ạ"

"Cái thằng bé này, con mà không chịu ngồi ta sẽ giận con đấy nhé"

Nó nghe bà sẽ giận liền gấp rút ngồi lên chiếc ghế ấy và cầm bát cơm lên ăn uống ngon lành.

"Ăn như chết đói"

Cậu nhìn nó với ánh mắt ghét bỏ, dù cho mẹ cậu đã nói rõ ràng nhưng cậu vẫn không có thiện cảm với nó. Cậu cảm thấy nó giống như đang giả vờ đáng thương, giả vờ ngoan hiền, hiểu chuyện để được mẹ cậu đem về đây, cứ chờ đó đi rồi cậu sẽ làm cho nó lộ cái bản mặt thật của nó ra ngoài, xem mẹ cậu còn muốn giữ nó lại hay không? Cậu không tin không có đứa trẻ nào là không có cái tính ngỗ ngược và phá phách, huống hồ gì mẹ cậu cũng là chủ tịch của một công ty, nó cũng sẽ đem cái danh đó mà hống hách với mọi người.

"Jisoo.."

"Mẹ.."

"Mẹ không cho phép con ăn nói với Seokmin như thế"

"Sao mẹ binh một thằng mồ côi ba mẹ như nó?"

"Hong Jisoo"

Nó không thể nuốt trôi bữa cơm này được nữa rồi, lời nói đó đã chạm đến nỗi đau của nó, nó cứ tưởng sẽ được một cuộc sống hạnh phúc nhưng nó đã lầm, nó đứng dậy rời khỏi bàn ăn, nó xin phép bà được tham quan ngoài vườn, vì lúc nó vào nhà nó đã thấy những khóm hoa tươi ngoài đó, nó muốn được chạm vào chúng.

"Phu nhân, con xin phép được ra ngoài vườn ạ"

Nó không dám gọi bà là mẹ nữa, nó sợ ánh mắt và lời nói của cậu. Dù nó chỉ mới 6 tuổi nhưng nó cũng biết tổn thương, nó cũng biết đau chứ, lời nói đó cũng quá tàn nhẫn với nó rồi.

Bà lại thấy thương nó nhiều hơn, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế, bà không biết phải làm như thế nào nhưng dù cho có ra sao bà cũng không bao giờ trả thằng bé lại nơi đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro