Chương 24
Ăn uống cùng nhau xong xuôi, hắn cũng đưa em về nhà và lại bảo tài xế đưa mình đến công ty để chuẩn bị cho cuộc họp trước khi gặp đối tác.
Và thế là thêm một đêm không có hắn bên cạnh, mỗi lần hắn gặp đối tác em lại lo vô cùng, tính của hắn là hiếu thắng, uống với người ta đến khi nào người ta gục ngã thì thôi.
Mấy đêm có thím Kim và mẹ ở đây thì đỡ chứ có hôm một mình em phải vác con sâu rượu lên tới lầu 2, em thở không muốn nổi, còn tự cởi đồ quăng lung tung khắp phòng, thời điểm đó em khác osin của hắn đâu chứ.
Em mong là lần này hắn biết tiết chế một chút, chứ nếu không em cho hắn ngủ tại sofa này luôn.
Nhưng mà nói gì thì nói, em thương hắn lắm, miệng than phiền chứ cũng xách cái mông vào trong bếp làm sẵn canh giải rượu cho hắn về uống để có thể tỉnh táo hơn.
Hiện tại em và hắn đã không còn là anh em nữa nhưng em cũng không rõ rốt cuộc bây giờ em và hắn là quan hệ gì, chưa nói lời yêu, chưa có một câu tỏ tình chính thức. Cả 2 cứ như vậy mà không xác định rõ mối quan hệ này.
Em thì vô tư lắm không nghĩ ngợi gì đến những chuyện này đâu, em chỉ muốn như thế này bên cạnh hắn suốt quãng đường còn lại, tuy nó rất xa vời nhưng đó là thứ em mong muốn nhất.
Dường như em đã bước vào trạng thái của một mối quan hệ hẹn hò, em đã biết ghen, biết suy nghĩ lung tung và có cảm giác không an toàn khi hắn bước chân ra khỏi biệt thự, điều này đã xảy ra từ lúc hắn đi công tác xa và hàng tá suy nghĩ tiêu cực nó chôn vùi tâm trí của em, đôi khi cần lắm những lời an ủi từ hắn nhưng em lại không có đủ can đảm để bày tỏ nỗi lòng của mình, em cứ cất giấu nó đi ngay cả người bạn thân nhất của em nửa lời em cũng chẳng nói.
Em có cảm giác khi nói ra sẽ khiến cho người khác không vui bởi những tiêu cực mà em mang lại. Em luôn thấy vẫn còn thiếu một thứ gì đó lại không thể đoán ra nó là gì. Cũng dễ hiểu thôi với một người có đầu óc ngây thơ thì làm sao nghĩ đến những vẫn đề sâu xa hơn được, đây cũng là một điều thiệt thòi cho bản thân em.
Em ngập ngừng định gọi cho cậu bạn thân rồi lại sợ cậu ấy nói lại với Seungcheol, ôi bạn nhỏ của tôi ơi, không phải việc gì cậu ấy cũng báo lại với anh ta đâu, cậu ta cũng biết có chừng mực mà.
Không để em phân vân đâu, cậu ấy đã chủ động gọi cho em trước rồi kìa, tiếng chuông điện thoại reo lên giúp em thoát ra suy nghĩ đang vồ vập vào đầu mình.
"Seokmin"
"Tớ đây"
"Lúc chiều tớ định gọi cho cậu nhưng mà do tớ có việc nên không gọi được"
"Gọi cho tớ? Có chuyện gì sao?"
"Thì là cái chuyện lúc trưa đó, chẳng phải anh Jisoo thấy cậu đứng nói chuyện cùng đàn anh Mingyu nên mới nổi giận đùng đùng đó sao" cậu thắc mắc.
"À..anh ấy không thấy"
"Không thấy? Thế sao mặt căng như dây đàn vậy?" cậu thấy khó hiểu.
"Bình thường anh ấy là như thế đó cậu đừng bận tâm"
"Làm tớ tưởng lần này lớn chuyện nữa rồi chớ"
"Nếu có gì là tớ đã gọi cho cậu rồi"
"Vậy thôi, không còn gì nữa thì tớ cúp máy đây"
"Khoan đã Myung"
"Hửm? Cậu có gì muốn nói với tớ sao?"
Em một lần nữa ngập ngừng càng làm cho Myungho tò mò hơn.
"Tớ thật sự không hiểu, tớ và anh Soo đã bình thường trở lại rồi, anh ấy cũng đã dịu dàng với tớ hơn nhưng tớ vẫn cảm thấy còn thiếu một thứ gì đó, tớ suy nghĩ mãi vẫn không ra thứ đó rốt cuộc là gì..Myung cậu có thể nói cho tớ biết không?"
"Cũng không khó đoán lắm đâu, cậu nói tớ nghe một điều này thôi Seokmin à, cậu vẫn còn thiếu cảm giác an toàn đúng chứ?"
"Cảm giác an toàn? Nó như thế nào?"
"Ôi trời ơi anh bạn của tôi, cậu vẫn luôn lo lắng anh Jisoo sẽ có mối quan hệ tình cảm bên ngoài đúng không?"
"Đ-đúng"
"Tớ hiểu rồi, cậu và anh ấy thiếu một bước xác định rõ mối quan hệ hiện tại của cả hai là gì, không phải là anh em, không phải là người yêu càng không phải là bạn bè, một mối quan hệ mông lung đăm ra cậu sẽ lo lắng, suy nghĩ tiêu cực và dần trở nên nhạy cảm"
"Tớ phải làm thế nào?"
"Điều này phụ thuộc vào cậu và anh ấy, nếu anh ấy thật sự yêu cậu nghiêm túc thì anh ấy sẽ không để cậu phải đợi chờ lâu đâu và tớ tin anh ấy sẽ làm điều đó sớm thôi Seokmin à"
"Tớ hiểu rồi"
"Hãy cứ lạc quan, cứ là cậu như mọi khi"
"Cảm ơn cậu Myung"
"Được rồi, tạm biệt người đẹp"
_____
Đồng hồ điểm 23:00
Em ngồi trên ghế sofa đợi hắn về, trễ thế này mà vẫn chưa có mặt ở nhà thì chắc chắn đã uống đến say khướt rồi, trong lòng em vừa giận vừa lo mặc dù có tài xế đưa đón.
Tiếng xe đang đỗ tại sân biệt thự, vừa hay hắn về em đã chạy chân không ra sân, hắn tỉnh táo bước xuống xe nở nụ cười cưng chiều với em rồi lại cau mày khi thấy em để đôi chân trần trên nền đất lạnh. Hắn đi đến gần em trực tiếp bế em vào trong, mùi rượu trên người hắn tỏa ra làm cho em vô cùng khó chịu.
"Soo mau bỏ em xuống, người anh hôi rượu quá đi"
"Bé chê anh hôi á" hắn nói với giọng điệu ủy khuất.
"Phải, người của Soo hôi lắm em không thích..mau bỏ em xuống nhanh lên"
Hắn không thả em xuống mà còn ngồi xuống sofa đặt em lên đùi, đưa gương mặt mình vào hõm cổ của em.
"Anh mặc kệ, giờ anh mệt lắm, bé cho anh sạc pin một chút đi"
"Em có nấu canh giải rượu, em lấy cho Soo uống nhé"
"Hưm..không thích..bé chỉ cần ngồi yên như thế này thôi"
"Nhưng uống vào sẽ dễ chịu hơn đấy"
"Một lát anh sẽ uống"
"Jisoo.." em đẩy đầu hắn ra
"Bé không thương anh sao?"
"Anh say rồi Soo"
"Anh không say, anh vẫn còn rất tỉnh táo và anh cảm thấy em bé của anh đang ghét bỏ anh chỉ vì mùi rượu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro