Chương 23
Kì thì đại học cuối cùng cũng đã khép lại, Myungho xuất sắc đậu vào trường đại học Seoul cùng với Seokmin. Sau ngày hôm đó em và cậu nhận được thông báo trường sẽ mở một buổi giao lưu dành riêng cho tân sinh viên năm nhất và cũng coi như là làm quen dần với môi trường sống ở đây.
Myungho háo hức gọi cho em, muốn cùng em đi đến tham quan ngôi trường mới. Và tất nhiên điều này sẽ không hề dễ dàng vì ở phía sau em luôn có kẻ canh chừng và giám sát, hắn biết rõ đại học là nơi tình yêu chớm nở rất nhiều, mà em bé của hắn thu hút người khác như vậy, điều này thật là đáng lo.
Dù hắn lên tiếng không cho đi nhưng em vẫn còn có bà chống lưng, hắn không thể nào cãi lại lời của bà được, đành ngậm ngùi gật đầu mà nghe theo.
Em và Myungho vui vẻ bước vào cổng trường rộng lớn, nơi các đàn anh đàn chị năm hai năm ba đang chào đón.
"Ể? Seokmin"
"Hửm?"
"Sao nói là buổi giao lưu của năm nhất, giờ ở đâu lòi ra mấy người này vậy?"
"Đây là một câu thắc mắc chung của toàn bộ sinh viên mới, lí do mà tụi anh đến đây là vì muốn giải đáp thắc mắc của các em và sẽ là người dẫn dắt buổi tiệc của ngày hôm nay, nhà trường không sơ xuất đến nỗi để cho các em tung hoành một mình đâu, anh mong các em hợp tác cho..anh cũng xin được giới thiệu anh là Kim Mingyu sinh viên năm ba, rất vui được gặp hai em"
Gã vừa nói, vừa vươn ánh mắt trìu mến lên khuôn mặt xinh đẹp của Seokmin.
Myungho hiện tại rất khó xử vì câu nói mình đã thốt ra, cũng may người ta không nhỏ mọn để ý đến nó chứ nếu không vừa vào mà thành tâm điểm của trường trông khó coi lắm.
"Ra là thế haha"
"Hai em cũng giới thiệu về mình đi chứ?"
"Em tên là Myungho, còn người này là bạn thân của em Seokmin"
"Seokmin..tên đẹp mà người cũng đẹp"
Em thì nào có quan tâm tới, em chỉ đang ngó đông ngó tây để xem xem người thương của em có xuất hiện ở đây hay không, nếu hắn đến thì càng tốt, em càng có lí do để ra khỏi nơi này, em hối hận vì lỡ trót dại đến đây rồi.
Gã chủ động tiến lại gần em, đứng che tầm nhìn trước mắt làm em phải ngước lên nhìn cái người mất lịch sự này là ai.
"Em không nhớ anh là ai sao người đẹp?"
"Chúng ta có quen biết nhau từ trước sao ạ?"
"Bình sữa nóng"
Em bất ngờ, theo bản năng mà lùi về sau một bước. Vì em hoàn toàn không nhớ rõ mặt cái người kì quặc đó là ai, hiện tại em không tin vào mắt mình nam thần trước mặt lại là cái tên đó.
"Em xin lỗi đàn anh, lúc đó em khá hoảng sợ cho nên.."
"Haha không sao, cũng do anh xuất hiện đột ngột quá thôi"
"Nae"
Các nữ sinh vô cùng thích thú khi nhìn thấy nam thần và cực phẩm mới của trường đang đứng trò chuyện cùng nhau, phúc lợi này họ hưởng sao cho hết. Dù gì năm cấp 3 em cũng rất nổi tiếng về nhan sắc lẫn học lực cho nên khi đứng trước hàng trăm ánh mắt cũng không có gì quá ngạc nhiên.
Những lời xì xào đã lọt đến tai em, suy đoán của em không hề sai vì gã thật sự là nam thần trong mắt của mọi người và được cả nhà trường công nhận. Thú thật ngay cả bản thân em cũng thừa nhận rằng gương mặt của gã không thua kém gì người thương của em, trên người còn toát ra khí chất của con nhà quyền lực, quả thật không tầm thường.
Số sinh viên ngày càng một đông, nữ sinh thì chen lấn với nhau để được bắt chuyện với gã, nhờ vậy mà em và Myungho mới thoát ra khỏi khu vực chết người này.
"Phù..xém nữa bị đè chết rồi"
"Hay là chúng ta đi chơi ở nơi khác đi Myung, tớ không muốn ở đây nữa"
"Ý kiến rất hay, tớ cũng không muốn lãng phí thời gian vì nơi này"
Chỉ vừa mới ra khỏi cổng thôi, em và cậu đã bị Jisoo ép buộc lên xe về nhà, trên xe hắn không nói câu nào trực tiếp đưa thẳng cậu về đến nhà, Myungho còn nói thêm một câu.
"Bảo trọng người bạn của tôi"
Lúc nãy em không có lo gì đâu nhưng giờ vì câu nói đó em mới nghiêm trọng hóa vấn đề lên, chẳng lẽ hắn đã thấy em nói chuyện cùng đàn anh rồi sao?
"Anh hai.."
"Ai là anh hai của em? Anh đã nói như thế nào?"
"Jisoo, quý ông lịch lãm của em"
"Nói đi"
"Jisoo giận em ạ?"
"Giận? Về chuyện gì?"
"Thì..."
"Em quên thì anh nhắc chứ anh giận làm chi"
Ủa? Vậy là hắn không biết kìa, úi chà xém nữa là tự mình hại mình rồi.
"Hahaa"
"Em cười gì đấy?"
"Không có gì ạ, hôm nay Jisoo có bận gì không?"
"Có đấy bé, anh đi gặp một đối tác quan trọng"
"Vậy có uống rượu không?"
"Tất nhiên là có rồi"
"Vậy thì Jisoo đừng có lái xe, bảo tài xế đưa đi cho an toàn ạ"
"Anh biết rồi, mà còn chuyện này"
"Nae?"
"Mẹ lại ra ngoài rồi, thím Kim cũng về quê, tối ở nhà một mình nhớ khóa cửa cẩn thận khi nào về anh sẽ gọi cho bé"
"Em có còn là con nít nữa đâu, em sắp 19 rồi đó"
"Nhưng vẫn là em bé của anh, anh chỉ muốn em được an toàn"
"Nae, em sẽ khóa cửa cẩn thận ạ"
"Ngoan lắm, còn bây giờ thì đi ăn với anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro