Chương 22
1 tháng dài đằng đẵng đã trôi qua nhưng vẫn không thấy hình bóng của ai đó trở về, một cuộc liên lạc cũng chẳng thấy.
Em hết quan trọng với hắn rồi sao, hay là do ở đó đã có người bầu bạn suốt những ngày qua mà quên đi em bé đang trông chờ mòn mỏi nơi biệt thự lộng lẫy trang nghiêm mà cô độc.
Nỗi lo sợ ngày một tăng cao. Nó giống như đang thôi thúc em hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho hắn và nói với hắn rằng em bé đã nhớ hắn rồi, không còn trông nổi nữa.
Myungho cũng khuyên em suốt, nên chủ động một lần, can đảm gọi cho hắn đi để mối quan hệ được cứu vãn nhưng em không có đủ can đảm để làm điều đó, em vẫn còn rất căng thẳng không thể nào làm được.
Có lần Myungho hăm dọa em nói rằng anh Cheol hay liên lạc với hắn và biết hắn ở bên đó lúc nào cũng có phụ nữ kề cận, em nghe thấy trong lòng cũng sốt ruột cả lên. Cũng phải thôi, anh trai của em nhan sắc thì khỏi phải bàn cãi, thông minh thì khỏi chê lại nắm chức vụ cao trong tay, phụ nữ nào mà bỏ qua cho được.
Hôm đó em lấy hết can đảm đang có của mình mà gọi cho hắn. Em cũng hồi hộp lắm vì sợ hắn đang bận, sợ hắn không bắt máy được. Nếu như vậy thì em chết mất thôi, tên cáo già đó bỏ bùa em rồi.
"Anh đây"
Đây rồi, giọng nói nhẹ nhàng mà em nhung nhớ suốt 1 tháng qua. Em không thể đợi thêm được nữa nên cứ thế nói ra luôn.
"Seokmin nhớ anh rồi, khi nào anh mới chịu về với Seokmin đây?"
Hắn có nghe nhầm không, em bé của hắn nói nhớ hắn đó, hắn đang mơ phải không?
"Em nói gì? Nói lại một lần nữa anh nghe"
"Seokmin nói là Seokmin nhớ anh rồi, anh mau về nhà với Seokmin đi"
Cảm giác hạnh phúc không thể tả bằng lời, đây là câu nói mà hắn mong chờ nhất, hắn cũng nhớ em lắm chứ nhưng vì công việc quá nhiều hắn không có thời gian để gọi cho em chứ không phải là đang tránh né em gì đâu. Mà thật không ngờ em bé lại chủ động gọi trước.
Hắn không nói gì nữa chỉ tắt máy ngang làm cho em hết nỗi buồn đến nỗi buồn khác. Chẳng lẽ điều mà em lo lắng nhất đã xảy ra, hắn đã gặp được tình yêu của mình rồi sao. Em nuốt nước mắt chảy ngược vào tim, cố gắng để nó không rơi xuống má. Tự trấn an bản thân rằng từ đó đến giờ vẫn chưa có một cô gái nào lọt vào mắt xanh của hắn.
Một người đàn ông yêu công việc thì sẽ không dễ dàng có được tình yêu, ngày trước như thế nào thì bây giờ vẫn như vậy. Hắn chưa đối xử dịu dàng với bất kỳ cô gái hoặc chàng trai nào chỉ duy nhất một mình em. Vâng, em tin là như thế.
"Seokmin mày phải vui lên, do anh ấy bận quá thôi, mày đừng nghĩ nhiều" em tự nói với bản thân mình.
Cả một ngày em không ăn không uống cứ lầm lì trong phòng mãi, khóa cửa không cho bất cứ ai được vào. Bà cũng không muốn phiền đến em nhưng cũng rất lo cho dạ dày của em vì đã nguyên ngày em không ăn gì rồi làm sao chịu nổi.
Đứa trẻ này mãi không chịu lớn, cứ làm người khác phải lo lắng không thôi. Bà đang cầu mong cho thằng con trai trời đánh của bà mau mau trở về, hắn mà không chịu về thì em bé của hắn sớm muộn cũng trở thành một bộ xương biết đi.
Nhắc tào tháo là tào tháo đến liền, hắn xuất hiện trước mặt bà như một vị thần.
"Trời đất, con về sao không báo trước với mẹ?"
"Con muốn tạo bất ngờ mà"
"Tạo bất ngờ cho ai?"
"Mẹ còn hỏi nữa"
"Mau mau lên gặp thằng bé đi, nó đã không ăn gì từ sáng đến giờ rồi"
"Sao cơ?"
"Nhanh lên dỗ đi, rồi mẹ sẽ dạy dỗ con sau"
"Sao nữa đây? Con mới về mà dạy dỗ gì chứ"
"Thích hỏi không?"
"Con không nói chuyện với mẹ nữa, con lên gặp em bé của con đây"
Trước khi đi, hắn không quên chuẩn bị đồ ăn để mang lên cho em. Em bé của hắn chắc ốm đi nhiều, lần này về phải dỗ béo lên mới được.
Mang tâm trạng hạnh phúc vô bờ bến để gặp em nhưng không ngờ em còn lại khóa cửa. Hắn kiên nhẫn đứng gõ đến khi nào em chịu đi ra mở cửa mới thôi.
"Mẹ..con không ăn đâu ạ"
Hắn gõ tiếp.
"Con không đói, mẹ cứ ăn đi"
Vẫn không nói gì và gõ tiếp.
"Seokmin không đói thật mà"
Dùng lực gõ mạnh hơn.
"Ahh..sao mẹ không nói gì mà cứ gõ liên tục vậy?"
Em hoang mang đứng dậy mở cửa để xem tình hình thì...
"Mẹ con đã nói là..."
"Hửm? Là gì?"
"A-anh hai?"
"Có người nói nhớ anh mà, thấy anh về không vui sao Seokmin"
Hắn bước vào phòng em, đặt đồ ăn trên bàn rồi đi lại đứng đối diện với em.
Em nhìn người đang đứng trước mặt mình, nước mắt bỗng tuôn ra lăn dài trên má trôi đi bao tủi thân, ấm ức của những ngày qua. Em ôm chầm lấy hắn, ôm thật chặt để cảm nhận mùi hương mà em đã ngày đêm nhung nhớ.
Hắn chẳng dám chạm lên người em, chỉ biết đứng im mặc cho em muốn làm gì thì làm, dù hắn cũng rất muốn.
Thấy hắn không đáp lại cái ôm, em ngước lên nhìn hắn với ánh mắt mong chờ.
"Em bé sao đấy?"
"Anh hai không ôm Seokmin ạ?"
"Seokmin..tha thứ cho anh rồi sao?"
Em vùi mặt vào lòng ngực ấm áp rồi cất tiếng nói.
"Chuyện đó, em đã quên lâu rồi, hiện tại em chỉ muốn Hong Jisoo ôm lấy em thôi, Hong Jisoo không nhớ em ư?"
Làm sao không nhớ cho được, đêm đêm mất ngủ cũng vì tương tư em, thèm cái ôm nhỏ bé đó, thèm nghe giọng nói tựa làn gió của em. Hắn dang tay rồi ôm lấy người đẹp trong lòng mình. Sau một chuyến đi dài trở về chỉ cần bấy nhiêu đây là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro