Chương 20
Qua ngày hôm sau, em và Myungho cùng đến trường như thường lệ thì lại thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cổng. Em hốt hoảng muốn quay đầu chạy nhưng hắn lại nhanh mắt hơn và gọi tên em.
Em ngượng ngùng từ từ đi về phía hắn, em không dám nhìn vào đôi mắt đầy tình kia, em sẽ bị nó hút hồn mất.
Hắn mỉm cười xoa đầu em một cái rồi nhẹ nhàng nói với em.
"Em đừng căng thẳng quá, anh chỉ đến đây ngắm em một chút thôi vì anh sắp đi rồi"
Nghe đến đây em lại ngước lên nhìn hắn với vẻ lo lắng.
"Anh hai muốn đi đâu?"
"Anh đi công tác một thời gian"
"Anh..anh hai đi ngay luôn ạ?"
"Ừm, anh xin lỗi Seokmin vì hành động mà anh đã làm, đáng lẽ chuyến đi lần này anh không cần phải ra mặt đâu nhưng ở lại đây mà không có Seokmin bên cạnh anh thấy cô đơn lắm nên anh phải đi. Anh đi rồi thì em sẽ không cần phải trốn tránh nữa, em có thể về nhà như mọi khi mà không cần phải thấy mặt anh"
Em như bị ai điểm nguyệt toàn thân, chỉ biết khư khư đứng ở đó cả một câu nói cũng chẳng thốt ra mà mặc kệ hắn nói nhiều đến mức nào.
Hắn khá thất vọng nên đã vội xoay người bỏ đi. Tiếc thật, điều mà hắn mong chờ nó lại không xuất hiện, nhưng mà không sao em càng tuyệt tình thì hắn sẽ đi mà không còn gì để lưu luyến.
Myungho tức tối, thật muốn quăng cậu bạn của mình xuống biển quá đi, tình đến trước mặt vậy mà cũng bỏ lỡ cho được.
"Này, cậu đang làm cái quái gì vậy hả Seokmin?"
"Tớ.."
"Tại sao không níu kéo anh ấy ở lại, cậu chỉ cần nói Anh ơi đừng đi, Anh ơi hãy ở lại là được mà, tại sao cậu lại không nói?"
"Không sao đâu, cứ để anh ấy đi, tầm vài ngày là sẽ về thôi"
"Ừa, vài tháng mới về thì đừng có mà than thở với tớ"
Em cười cười với cậu cho qua nhưng sâu trong thâm tâm em lại không hề vui vẻ, dường như sau chuyện đó, mỗi lần thấy hắn thì em lại bước vào trạng thái căng thẳng vô cùng không thể nào bình tĩnh được cho nên những lời em muốn nói nó đều nuốt ngược vào trong.
Tương lai còn dài em không biết phải làm gì để đối mặt với hắn, cảm xúc thay đổi bất chợt nó làm em nhức đầu.
Em cứ tưởng bản thân phải nổ lực và phấn đấu hơn nữa mới có thể vào ngôi trường đại học mà hắn đã từng gởi gắm tương lai nhưng thật không ngờ với thành tích hiện tại của em đã được tuyển thẳng vào trường mà không cần phải tốn sức để ôn thi nữa.
Nhưng em lại không hề vui, không ôn thi, không đến trường thì tâm trí em lại phải thổn thức vì ai kia. Hắn chưa đi được một ngày mà em đã nhận được tin tức chấn động như thế. Ông trời đang trêu đùa trái tim bé bỏng của em đây mà.
____
Trở về nhà với tờ trúng tuyển trên tay nhưng gương mặt lại vô cùng ủ rũ, bà thấy thế thì cũng rất lo nên đã bảo em sang để hỏi rõ sự tình, ấy thế mà em lại không nghe thấy, tâm hồn treo ngược cành cây không để ý những thứ xung quanh của mình nữa.
Em định về phòng mình nhưng vô thức lại đi sang phòng hắn, mùi hương quen thuộc cứ thế mà xộc thẳng vào mũi em, khiến em nhớ nhung không thôi.
Nhưng rõ ràng đêm qua em còn ngủ lại ở nhà của Myungho và em cũng không hề nhớ hắn đến mức phát điên như thế. Là do em biết hắn vẫn còn ở đây chăng? Vẫn còn cảm giác an toàn mà hắn đã mang lại.
Em đi đến tủ quần áo của hắn, tự tiện lấy một chiếc áo sơ mi, không phải tự nhiên mà em làm thế chỉ tại em nhớ hắn thôi, muốn cơ thể mình được bao phủ bởi mùi hương của hắn, xem chiếc áo này là vòng tay mà hắn bao trọn lấy em.
Về phòng ngâm mình trong bồn tắm, trong đầu toàn là bóng hình của Jisoo, dường như khi đã xác định rõ trái tim mình thuộc về ai thì tâm trí không thể nào ngừng nghĩ về người đó.
Em tạt nước vào mặt mình để được tỉnh táo hơn và bước ra ngoài với lấy chiếc áo của Jisoo mà mặc. Nhìn cơ thể mình ở trong gương với chiếc sơ mi của hắn, em không hiểu nổi cũng là đàn ông con trai với nhau nhưng khi em mặc vào lại hoàn toàn khác biệt với hắn.
"Đây..thật sự là áo của anh ấy thường mặc sao? Sao mình cứ cảm thấy nó lạ quá"
Em không nhìn nữa, tự làm đau mắt mình quá rồi. Chỉ muốn cởi bỏ nó ra nhưng vì nó quá thơm em không cưỡng lại được, cứ thế mà mặc ngủ.
Bắt đầu từ hôm nay, mỗi buổi tối em sẽ sang phòng hắn lấy một chiếc áo về đây và trả cái đã mặc rồi về chỗ cũ của nó, có lẽ hắn đi công tác cũng không thiệt thòi với em là mấy. Hắn đi rồi em có thể thoải mái lấy đồ của hắn mà không bị trách mắng.
Ai bảo Hong Jisoo thơm quá làm chi.
[Cáo già lưu manh và tiểu thịt tươi của hắn=))]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro