Chương 2
Bà nắm tay nó bước vào TTTM mà chính tay bà đã gây dựng nên, nhân viên ai cũng há hốc khi người cùng bà đi vào lại không phải là đứa con trai độc nhất vô nhị của bà mà lại một cậu nhóc khác, trông nó gầy gò và nhìn chẳng sạch sẽ tí nào.
Bà cảm thấy không vui khi nhân viên lại có ánh nhìn không thuận mắt với nó. Bà tức giận quát lên
"Thu lại ánh mắt gớm ghiếc đó đi"
Nhân viên nghe thế thì sợ xanh cả mặt chỉ biết cúi đầu và chẳng dám ngẩng mặt lên. Nó khẽ chạm vào tay bà và nói.
"Mẹ đừng nổi giận với họ mà"
Đứa trẻ này hiểu chuyện quá rồi, ánh mắt bà hiền hậu đưa tay sờ lên cái má của nó nhẹ nhàng bảo.
"Seokmin đã là con của ta, ta chỉ đang bảo vệ con mình mà thôi"
"Con cảm ơn nhưng mà con không sao đâu ạ"
Bà sẽ yêu thương nó chết mất thôi, vừa ngoan ngoãn lại còn hiểu chuyện như thế, bà dắt nó vào trong gom hết tất cả quần áo đúng với size của nó rồi chở nó về biệt thự của mình.
Trên xe nó không nói gì với bà cả, bà cũng hiểu cho nó, mọi thứ còn mới mẻ quá nó chưa thích ứng kịp thôi. Nó đâu ngờ bà đã có một đứa con, khi về đến biệt thự, nó bước vào thì thấy một cậu nhóc nhìn có vẻ lớn tuổi hơn nó, tim nó hẫng đi một nhịp.
Cậu nhóc nhìn thấy nó thì lại không vui, cau mày khó chịu.
"Ai đây mẹ?"
"Em trai của con đấy"
Cậu không hài lòng ở câu trả lời của bà, đang yên đang lành tự dưng dắt một thằng nhóc lạ mặt về đây rồi còn bảo là em mình ai mà vui cho nổi. Cậu bỏ quyển sách đang đọc dang dở xuống bàn, tiến lại gần nó. Nó sợ hãi lùi ra sau lưng bà mà núp.
"Mẹ nói gì vậy? Thằng nhóc này là em của con?"
"Phải"
"Không, con không cần"
Bà không thích thái độ của cậu hiện giờ một chút nào. Bà biết từ lúc chồng bà mất thì tính tình của cậu cũng đã khác xưa, không còn là cậu bé vui vẻ, luôn hồn nhiên nữa thay vào đó lại trầm tính và ít nói hơn. Nỗi đau này cậu sẽ không bao giờ quên được vì cậu đã chứng kiến người cha, người đàn ông vĩ đại của đời cậu trút hơi thở cuối cùng ngay trước mắt, cậu nhớ mãi ngày tháng đó, cậu hối hận vì đã bảo ông chở đi mua quyển sách mới, cũng tại cậu một mực bắt buộc ông phải chở đi nên tai nạn kinh hoàng đó mới xảy ra.
Khi nhìn thấy chiếc xe mất phanh phía trước trên con đường chật hẹp, dường như ông đã biết không có cách nào để thoát khỏi tử thần, ông dùng thân mình làm lá chắn cho cậu, khi chiếc xe lao tới nó đã tông thẳng vào xe của cậu và rơi xuống vực, ông vì sợ cậu đau nên đã ôm cậu vào lòng, một mình gánh hết tất cả các cú va chạm trong xe, đầu của ông đã đập về phía cửa kính, khi chiếc xe không còn lăn nữa thì cũng là lúc ba cậu thương tích đầy người.
Cậu vừa sợ, vừa khóc, sợ ông sẽ có chuyện gì, bàn tay nhỏ bé run rẩy cởi chiếc áo khoác của mình và lau máu cho ông, ông nhìn cậu rồi thơm cậu một cái.
"Ba..ba ơi.."
"Jisoo của ba ngoan..thật may..con không làm sao hết"
"Ba ơi...hức..ba có đau lắm không ba"
Ông cười với cậu rồi lắc đầu ý nói bảo là không sao, bàn tay thô ráp vỗ lưng cậu để trấn an cậu lại.
"Jisoo hãy nghe ba nói"
"D-dạ..hức"
"Sau khi cảnh sát tìm đến đây..dọn dẹp sạch nơi này..con hãy thay ba xin lỗi mẹ con nhé"
"Không..con không biết đâu.."
"Ngoan hãy nghe ba..ba biết mình không còn nhiều thời gian nữa"
"Ba ơi..ba cố lên đi mà..đừng bỏ con..hức"
Ông không thể kìm nén được nữa, nước mắt ông cũng đã rơi, ông ôm cậu lần cuối cùng, ôm rất chặt. Cậu thì rất sợ toàn thân đều run hết cả lên, miệng thì cứ bảo ba ơi cố lên, nghe thấy thế thì ông lại cười, và sức lực cũng đã cạn kiệt.
"Jisoo này..ba mệt quá..ba muốn ngủ"
Cậu khóc ngày một lớn hơn, và hét thật to để cầu cứu.
"Làm ơn đi..có ai ở đây không..hãy giúp em với ba em sắp không xong rồiii"
Cậu hét trong vô vọng, cũng chẳng thấy ai trả lời, con đường này sao hôm nay lại vắng người như thế chứ? Ông trời cũng không thương cậu hay sao?
Hơi thở của ông cũng đã yếu dần, ông biết rõ giới hạn của mình tới đâu.
"Jisoo..ba xin lỗi"
"Đừng mà..con xin ba..đừng nói gì nữa hết hức"
"Ba ngủ nhé"
"Không...con không cho ba ngủ"
"Ba..yêu mẹ và cũng..yêu con"
Cả người của ông đang chồm lên người cậu, cậu lay người ông, lay thật mạnh cho ông tỉnh giấc.
"Ba..mau thức dậy..con không cho ba ngủ..ba mau thức dậy điii"
"Ba mà không thức..con sẽ méc mẹ đấy..hức..baaaa"
Bà biết nó ám ảnh trong đầu cậu đã 4 năm liền, ngày nào cậu cũng gặp ác mộng, đêm nào ngủ cậu cũng thấy gương mặt đầy máu của ba đang mỉm cười. Bà thương cậu lắm và cũng rất thương chồng mình nên bà chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ đi thêm bước nữa, cứ sống như vậy làm một người mẹ đơn thân để nuôi con. Bà không sợ vất vả vì bà tài giỏi và thông minh không kém gì chồng của mình.
Hôm nay bà đem Seokmin về đây một phần là xót thương, một phần vì muốn nó bầu bạn với cậu. Bà kéo nó ra phía trước để nó đối mặt với cậu.
"Chào anh hai đi con"
"Anh..anh hai"
"Ai là anh của mày hả? Tao chấp nhận mày khi nào?"
Nó gục mặt xuống, hai tay nắm lấy góc áo vì khó xử.
"Em..xin lỗi"
"Jisoo..con làm sao thế hả?"
"Con không cần một đứa em"
Cậu tức giận bỏ về phòng mặc cho bà có kêu gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro