Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Đến tối

Hắn trở về nhà và trên tay là hộp pizza rất to, chắc hắn đã chọn size to nhất cho em nhưng khi vào trong thì chỉ thấy có mẹ hắn, còn em thì chẳng thấy đâu. Em có thói quen hay đi học về tắm rửa xong sẽ đợi hắn về ăn tối, trước việc đó thì em sẽ ngồi xem ti vi cùng bà. Hắn bắt đầu lo lắng bèn hỏi bà ấy.

"Mẹ, Seokmin đâu rồi? Em ấy ở trên phòng sao?"

"À không..hôm nay thằng bé ở lại nhà của Myungho rồi"

"Gì cơ?"

"Seokmin gọi cho mẹ lúc chiều, nói là sẽ ở lại nhà của Myungho đêm nay"

Hắn lấy điện thoại trong túi của mình ra mà gọi cho em nhưng em lại không bắt máy, hắn quay người rời đi để đón em về lại bị bà ngăn cản.

"Đi đâu? Con đừng quản chặt Seokmin quá, mẹ không thích con trai mẹ có cái tính gia trưởng đâu nhé"

"Con.."

"Gần thi đại học đến nơi rồi cứ để Seokmin vui chơi, giải tỏa bớt căng thẳng đi chứ"

"Còn hộp pizza?"

"Thì con ăn, ăn không hết thì biết tay mẹ"

"Nhưng mà, con mua về cho Seokmin ăn mà"

"Lần sau mua cho thằng bé, còn bây giờ mau cút đi tắm rửa rồi xuống chén sạch cái hộp này"

"Làm sao con ăn hết?"

"Không hết thì cũng phải cố ăn cho hết, bày đặt mua size to"

"Mẹ không hiểu đâu" nói rồi hắn một mạch bỏ lên phòng.

"Ơ cái thằng này"

Trên phòng, hắn không cầm lòng được mà gọi cho em và một lần nữa em bị Myungho chơi xỏ, nếu đã lỡ bấm vào rồi thì phải nhấc máy alo mà thôi.

"Seokmin, đêm nay em không về đây sao?"

"Nae"

"Anh có mua pizza size to cho em này"

"Anh hai với mẹ ăn đi"

"Seokmin còn giận anh lắm đúng không?"

"Tại sao em phải giận chứ ạ?"

"Seokmin nói dối"

"Không còn gì nữa thì em cúp máy"

"Ơ này, Seokmin đừng giận anh nữa, về ngủ với anh đi, anh sang đón Seokmin"

"Đừng như thế ạ, em muốn ngủ cùng Myung"

"Seok-.."

"Em cúp máy đây"

Lại là một đêm mất ngủ, có vẻ như em đã trưởng thành hơn rồi, không còn dễ tính như lúc trước nữa, hắn quên rằng em không còn là trẻ con và em có thể sẽ rời xa hắn mọi lúc.

Em càng trưởng thành thì khoảng cách giữa hắn và em ngày càng lớn, vốn dĩ là không như thế chỉ tại chính bản thân hắn đã đẩy em ra xa, chính bản thân hắn đã khiến cho mối quan hệ giữa hai người trở nên tồi tệ.

Hắn ước gì thời điểm ấy hắn giữ được bình tĩnh, hắn không động chạm đến em. Hắn không nên được đà mà lấn tới khiến em sợ hãi nhưng em ơi, cũng chỉ vì hắn yêu em quá thôi, yêu em đến dại khờ, yêu đến nỗi bị con tim che mờ cả lý trí.

Giây phút đó hắn chỉ biết rằng người hắn yêu đang ở trước mặt hắn, hắn chỉ muốn nhào đến mà chiếm lấy thân xác em, ghì chặt em xuống giường mà âu yếm.

Hắn nhớ đến khi ấy nước mắt em rơi và vươn đôi mắt đầy nỗi sợ lên gương mặt hắn, lòng hắn đau như cắt. Chỉ một bước nữa thôi thì hắn đã nhuốm bẩn cơ thể ngọc ngà của em rồi. Hắn cũng rất mừng vì em đã khóc, chính những giọt nước mắt đó đã cứu lấy con người của em.

Hắn nằm trên giường, ánh mắt nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, miệng thì lẩm bẩm hai chữ "Seokmin".

Ở phía của em thì cũng chẳng tốt hơn là bao, em cứ thẫn thờ suy nghĩ chuyện gì đó làm cho Myungho rất khó chịu.

"Này, cậu qua đây chỉ vì tránh né anh Jisoo chứ nào có muốn ngủ cùng tớ"

"Tớ xin lỗi nhưng chỉ còn cách này thôi"

"Cậu là đồ đáng ghét"

Em chỉ cười cười rồi lại đặt lưng xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà rồi hỏi cậu một câu.

"Myung này, thích một người là cảm giác thế nào Myung nhỉ?"

"Sao tự dưng lại hỏi câu đó thế"

"Tớ không rõ về nó vã lại tớ muốn xác minh một vấn đề"

"Haizz đồ ngốc thì mãi mãi vẫn là đồ ngốc...thích một ai đó cũng dễ hiểu thôi, họ vui thì cậu cũng vui, họ không vui thì cậu cũng buồn, trong mắt của cậu toàn là họ thôi, có họ rồi cậu nhìn người khác thì rất chi là tầm thường và kém cỏi, đến cả tương lai của cậu cũng có họ nằm trong đó"

Khi nghe Myungho nói xong em lại bần thần với cả đống suy nghĩ trong đầu, vấn đề về tình cảm nó khiến em phải mắc vào những sợi dây rối tung không tài nào tự tay tháo ra hết được, nếu Myungho nói đều là sự thật vậy thì ngay từ khi trưởng thành người em luôn đặt ở trong tim không ai xa lạ mà chính là người anh trai hoàn hảo của em.

Myungho nhìn một phát là biết ngay em đang nghĩ về ai nên bắt đầu giở cái giọng trêu chọc ra.

"Chà, thì ra Seokmin nhà ta biết yêu rồi"

"L-làm gì có"

Em chột dạ nằm xoay sang hướng khác để tránh đi ánh mắt dò xét của Myungho.

"Hmm để tớ đoán nhé..."

"Không có mà, cậu đoán làm gì chứ"

"Hong Jisoo?"

"N-nè nè, tớ nói là không có"

"Ấy, vấp rồi vấp rồi"

"Mặc kệ cậu"

Em ngại ngùng lấy chăn chùm kín cả người không để cho Myungho thấy được gương mặt đang đỏ ửng kia nếu không cậu ta sẽ chọc em cả đêm mất.

Còn cậu thì đắc ý lắm, xem ra cậu lại có thêm một câu chuyện để kể cho anh Seungcheol nghe rồi.

[Xinh đẹp cụa toiiiiiiiiii]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro