Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Về phòng với gương mặt lấm lem, em úp mặt xuống gối nhớ lại giây phút khi ấy, em rất sợ nhưng lại cho chút gọi là thích, em cũng không hiểu nữa nhưng mà hắn bỗng nghiêm giọng với em như thế làm cho em có chút không quen nên em mới khóc, chứ những hành động đó của hắn thì em chỉ bất ngờ một chút thôi.

Em lấy tay chạm lên ngực mình, nơi con tim đang có một cảm giác bồi hồi khó thở, em không khóc nữa thay vào đó là một gương mặt nóng bừng còn pha chút sắc hồng trên má.

Em nhanh chân chạy vào phòng tắm và nhìn mình trong gương, cái biểu cảm hiện giờ của em lại rất giống với hoa khôi lúc tỏ tình em trước cổng.

"Thích là như này sao?"

Em gạt bỏ suy nghĩ đó rồi chạy ra khỏi đó, leo lên giường cố ngủ để quên đi chuyện của ngày hôm nay.

Còn hắn thì tự trách bản thân cho nên không tài nào ngủ được. Có lẽ những ngày sau đó em sẽ né tránh hắn thôi, cứ để cho em bình tĩnh lại rồi hắn sẽ dỗ em sau. Hắn sẽ phải thức nguyên đêm vì không có em nên đành lôi công việc còn đang làm dang dở ra mà tiếp tục.

Có vẻ như đêm nay cả hai sẽ phải thức trắng đêm rồi.

_____

Trời vừa hừng sáng thì em đã nhanh chóng soạn đồ để đến trường nhưng mà thật ra em chỉ đang cố né hắn thôi, vào khoảng thời gian này em sẽ không nhìn mặt hắn dù chỉ là 1s, đi sớm thế vào trường một mình em sợ lắm, em chỉ đành nhờ tài xế đưa mình sang nhà của Myungho.

Myungho thì vẫn còn đang say giấc nên chẳng biết gì đâu, mẹ của cậu thì còn xa lạ gì với em nữa, bảo em lên phòng của cậu mà chơi sẵn tiện gọi cậu thức luôn hộ bà ấy.

Em lễ phép cuối đầu với bà rồi cũng lon ton lên phòng, không ngần ngại mà phóng lên giường ôm chặt cậu khiến cậu giật mình thức giấc.

"Ôi trời ơi anh bạn của tớ ơi, biết giờ này là mấy giờ không? Sao lại qua đây sớm thế này, cậu định phá giấc ngủ của tớ hả?"

"Tớ xin lỗi nhưng mà.."

Rồi, cái giọng điệu thế này thì đã biết xảy ra chuyện gì nữa rồi.

"Cậu với anh Jisoo có chuyện gì sao?"

"Anh hai lại trở về con người của lúc trước rồi Myung"

"Không thể nào"

"Thật đấy Myung"

"Cậu mau kể rõ sự tình cho tớ nghe đi"

"Chuyện là..."

Sau khi nghe hết câu chuyện mà em kể thì cậu lại lăn ra cười. Cậu hiểu mà, chỉ là do em ngây thơ thôi không hiểu được tấm chân tình của hắn, cơ mà Jisoo cũng hấp tấp quá rồi, cái gì cũng phải từ từ nhất là cái người chậm hiểu mọi vấn đề như em đây.

Em sinh ra chỉ có học giỏi và xinh đẹp thôi ngoài ra thì trên cuộc đời này em không biết một thứ gì cả.

"Sao cậu lại cười lên nỗi đau của tớ?"

"Cậu...thật sự không hiểu sao Seokmin?"

"Không aa"

"À thôi...chuyện của anh ấy thì để anh ấy tự giải quyết, nhúng tay vào mắc công gây thêm rắc rối"

"??"

"Rồi sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ hiểu thôi.."

"Tại sao không phải là bây giờ?"

"Tại cậu chính là đồ ngốc"

Em tức giận nên đã tống một đạp một mông của cậu. Biết người ta không hiểu thì thà ngay từ đầu đừng nói bóng nói gió, nói ra làm chi để bây giờ khiến người ta khó chịu thế này. Em thấy hắn và cậu đều là hai kẻ chung một xuồng.

6 giờ 30 phút.

Hắn xuống dưới nhà, thì lại chẳng thấy bóng dáng em đâu, thím Kim nhìn thấy cũng biết hắn đang tìm ai rồi.

"Cậu chủ đừng tìm nữa, cậu chủ nhỏ đã đi từ sáng sớm rồi"

"Vâng"

Không ngờ là em giận đến mức này, đi sớm như thế cũng chỉ vì không muốn thấy mặt hắn, không muốn cùng hắn ăn sáng và để hắn đưa đến trường.

Hắn cứ nghĩ em chắc em chỉ là không muốn nói chuyện thôi nhưng thật không ngờ em lại tránh né như thế, hắn cũng hiểu rõ chuyện này nghiêm trọng đến mức nào.

Không thể chờ em bình tĩnh lại được mà hắn phải làm ngay hôm nay, em là một người lạc quan, chắc hẳn sẽ dễ dỗ, hắn sẽ mua pizza món ăn mà em thích nhất về để xem như chuộc lỗi.

Đến công ty làm việc, hắn cũng chẳng thể tập trung, giận cá chém thớt mà nổi một trận lôi đình với nhân viên trong công ty. Ai gặp hắn cũng không dám thở mạnh, còn không thì quay đầu là bờ, mọi người biết chủ tịch hôm nay tâm trạng không tốt nên không một ai dám vác mặt vào văn phòng để nhờ hắn xem và kiểm tra bất cứ thứ gì. Trời cũng trở nên âm u, hắn không vui trời cũng không nắng nổi.

Ngồi trong văn phòng mà lòng cứ bồn chồn không yên, chỉ đành đợi tới giờ em giải lao hắn gọi cho em một tiếng vậy.

"Yô, mới sáng ra ai chọc giận chú đấy?"

"Anh đừng hỏi nữa, em sắp phát điên rồi"

"Cha! Nghiêm trọng tới vậy sao?"

"..."

"Công ty gặp trục trặc gì à?"

"Còn kinh khủng hơn thế nữa"

"Hử?"

"Seokmin giận em rồi"

"Hahaha thì ra là ông nội nhỏ của em"

"Anh còn cười được nữa à"

"Hahaha mà ẻm giận chú chuyện gì đấy? Chuyện lớn đến mức nào? Mà đó giờ anh đâu thấy ẻm giận, chắc chú đã làm gì phạm pháp lắm nè"

".."

"Yô, trúng tim đen rồi"

"Anh thì biết cái gì chứ?"

"Phải rồi, tôi không biết gì hết nhưng mà vừa mới vài giây đây thôi, ai kia đã có tật giật mình vì câu nói của Seungcheol tôi đấy"

"Anh không hiểu được đâu"

"Haizz tùy chú thôi, anh chỉ qua xem một lát, anh còn có việc của mình nữa, anh đi đây"

"Vâng"

Đến trưa, hắn nóng lòng gọi điện cho em, mở máy lên em chần chừ lắm nhưng cái tên Myungho đáng ghét đó đã vào bắt máy hộ cho em luôn. Bạn tốt là đây mà.

"Seokmin.."

"Nae"

"Chiều anh sang đón em nhé"

"Không cần đâu ạ, em về với Myungho được rồi"

"Nhưng mà.."

"Anh hai còn muốn nói gì nữa không? Em còn phải ăn nữa"

"À được rồi, em ăn đi, anh cúp máy đây"

"Nae"

Giọng nói hí hửng khi thấy hắn gọi cũng không còn nữa đổi lại là hờ hững thì hơn, bạn nhỏ hôm nay biết từ chối hắn rồi nhưng mà cũng không sao vẫn còn tối nay mà, còn một bữa tiệc pizza nữa, thua keo này thì vẫn còn keo khác mà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro