Chương 17
Hắn thật sự không còn câu gì để có thể miêu tả sự ngây thơ này của em nữa rồi, em cứ như thế này hắn lo lắm.
"Seokmin không sợ người ta sẽ cướp anh đi sao?"
"Không ạ"
Ơ kìa, sao lại có thể trả lời một cách thản nhiên như thế chứ, hắn cũng có trái tim, cũng biết đau đấy nhé. Thấy hắn không vui, em liền đi lại nắm tay hắn kéo hắn sang chiếc ghế sofa bên cạnh để ăn dùng bữa.
Không phải là em không sợ đâu, mà là vì em biết người anh của em không dễ dãi như những người khác, em tin tưởng rằng sau này em sẽ có một người chị dâu thật giỏi giang và ngoan hiền thay em chăm sóc cho mẹ và hắn.
"Anh hai ăn đi kẻo nguội"
"Anh biết rồi"
"Hôm nay anh có cuộc họp nào không ạ?"
"Không, anh chỉ ngồi đây và kiểm tra một số danh sách thôi"
"Vậy thì cho em ở lại đây với anh nhé, mẹ đi gặp bạn rồi, em về nhà chán lắm"
"Myungho không rủ em đi chơi sao?"
"Có đấy ạ, nhưng mà có thêm vài người bạn khác cả nam lẫn nữ, em biết anh không thích em tiếp xúc với người lạ nên em đã từ chối rồi"
Hắn mỉm cười, véo nhẹ một bên má của em, Seokmin của hắn lúc nào cũng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, lúc nào cũng nghĩ đến người khác trước tiên.
Em rất thích được hắn xoa đầu, nựng má và còn dùng những lời khen khi em đạt được thành tích tốt. Mỗi lần hắn làm như thế thì em lại cười rất tươi, lộ ra đôi mắt cười xinh đẹp tựa mây bay, nhẹ nhàng mà hút hồn hắn đến lạ. Ánh mắt đó như đang nhìn sâu vào tâm hồn của hắn, liệu giây phút này có phải là vô tận khi nó cứ chiếm lấy đầu óc hắn từng giây từng phút không ngơi nghỉ. Và bản thân hắn biết hắn đã phải lòng em từ rất lâu.
"Seokmin à, em lại làm khó anh rồi"
"Sao thế ạ?"
"Không sao, chỉ là...không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng này của em thôi"
"Là sao thế ạ?"
"Không có gì, Seokmin ăn chung với anh đi, đồ ăn nhiều quá anh ăn không hết"
"Nae"
Hắn đang cố gắng bật đèn xanh và dùng những lời nói cố ý cho em hiểu tấm lòng của hắn nhưng hắn quên rằng em bé của hắn rất ngốc, sẽ không hiểu được những điều mà hắn đã thốt ra đâu. Em sống đơn giản và lạc quan, cũng rất may vì suốt những tháng năm đi học em không có rung động với bất kì ai, nếu không hắn lại phải tự tay xử hết những kẻ mà em để ý.
____
Suốt một buổi chán chường ngồi một chỗ cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Hắn dắt em đi dạo vòng vòng ăn những món ăn lề đường mà em yêu thích. Cả một ngày dài làm việc mệt mỏi chỉ cần thấy tâm trạng vui vẻ của em thì mệt mỏi trong người hắn cũng đỡ đi mấy phần.
Ăn uống, vui chơi thỏa thích thì trời cũng đã sập tối, hắn và em cũng trở về nhà. Về đến nhà thì nghe được thông tin từ người mẹ yêu quý rằng hôm nay bà sẽ không về nhà.
Hắn uể oải nằm xuống giường định chợp mắt thì em lại xông vào bảo hắn đi tắm trước khi đi ngủ, hắn lười biếng kéo em vào lòng mặc cho em cố hết sức đẩy thân xác của hắn ra.
"Đừng nháo, để anh ôm"
"Anh hai.."
"Ngoan nào, chỉ một chút thôi, anh đang cần sạc pin"
"Sạc pin sao ạ?"
"Phải, bé Seokmin chính là năng lượng của anh"
"Của một mình anh hai thôi sao?"
"Ừm"
"Thế thì vô lý quá, đáng lẽ em phải là năng lượng của mọi người luôn chứ nhỉ?"
Hắn đột nhiên ngồi dậy và bế em lên đùi của mình ngồi, em bất ngờ lắm vì tay hắn còn siết rất chặt ở eo em.
"Anh hai..anh làm..gì vậy?"
"Lúc nhỏ khi mẹ đem em về đây, bà ấy thường đặt em lên đùi của bà ấy đúng chứ?"
"Anh..anh hỏi điều này làm..làm gì?"
"Bây giờ Seokmin cũng đã lớn rồi..anh sẽ thay mẹ làm điều này với Seokmin nhé?"
Aiss chết tiệt, Hong Jisoo hắn là một tên vô sỉ.
"Anh hai đang nói cái quái gì vậy hả? Mau bỏ em ra...cái tư thế này kì quá đi mất.."
Em đang cố hết sức thoát khỏi gọng kìm của hắn nhưng sức lực của hắn khác với ngoại hình của hắn rất nhiều. Da hắn trắng hơn em, thân gầy, không mấy gọi là săn chắc, nếu là người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ em ở kèo trên đấy.
Hắn thấy em không phối hợp thì lại không vui, một tay siết eo em, một tay thì khóa chặt đôi tay đang không an phận.
"Seokmin không ngoan, Seokmin làm anh không vui"
"Nhưng mà..anh hai em đã lớn rồi"
"Lớn thì sao mà không lớn thì sao?"
"Anh hai...anh sao vậy?"
"Seokmin em nghe cho kĩ đây...sống chung với anh thì cũng coi như là người của anh, anh không muốn dùng biện pháp mạnh với em đâu cho nên em hãy ngoan ngoãn đi"
Em không vùng vẫy nữa mà buông thõng cả hai tay, nước mắt rơi xuống áo hắn khiến hắn phải ngước nhìn.
Gương mặt vui vẻ thường ngày giờ nay đã lấm lem nước mắt, em nhìn thẳng vào mặt hắn mà khóc thật to, hắn bỗng chốc bình tĩnh lại và hối hận với những gì bản thân đã vừa làm vừa nói với em.
Cũng đã lâu rồi hắn chưa dùng cái vẻ mặt và giọng nói đầy uy lực đó để uy hiếp em. Vậy mà hôm nay, sự việc này một lần nữa quay trở lại, hắn lúng túng dỗ dành em nhưng có làm thế nào em cũng không chịu nín.
"Seokmin...Seokmin anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng khóc nữa mà"
"Anh hai thật đáng sợ"
"Anh sai rồi, anh cũng không biết lí do tại sao mình lại làm như vậy..Seokmin nín đi nào, anh thương"
Em không nói gì nữa chỉ đứng lên rời khỏi vòng tay của hắn và bỏ ra khỏi phòng.
Và từ đây cũng bắt đầu hành trình dỗ em bé của cáo già Hong Jisoo=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro