Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Hôm nay, lại là một ngày mưa tầm tả, khung cảnh của một buổi sáng buồn não nề, dự báo cho một ngày không mấy là vui vẻ. Em mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra, thì phát hiện hơi ấm của em đã xuống giường từ lúc nào.

Không có việc gì bận thì hắn chả xuống giường sớm thế đâu, chắc công ty có việc đột xuất nên hắn đã đi rồi.

"Cơn mưa đáng ghét"

Em buồn bã bước xuống khỏi giường, cứ ngỡ hôm nay sẽ được ôm hắn ngủ một lúc nữa nhưng mọi chuyện không như em mơ. Em phải cam chịu thêm một ngày không có hắn, chẳng thể hiểu nổi khi vắng mặt hắn em không có một chút sức sống nào cả, ngay khi ở trường em vẫn thường xuyên nhắc đến hắn cho Myungho nghe.

Có nhiều lần cậu ấy hỏi em rằng có thích người anh trai này không, em dĩ nhiên gật đầu bảo có, anh trai tài ba của em mà, làm sao em không thích cho được chứ. Và cứ mỗi lần em trả lời như thế Myungho đều gõ lên đầu em một cái thật đau và còn bảo em là đồ ngốc.

Ừ thì em ngốc mà, em vẫn chưa thể nào xác định được từ "thích" nó có ý nghĩa sâu xa hơn như thế nào, em chỉ biết bên cạnh hắn thì em vui, vắng hắn thì em buồn. Người khác nhắc đến hắn thì tim em lại đập loạn xạ.

Em cũng muốn đem vấn đề này để hỏi Myungho xem xem lúc cậu ấy bên cạnh anh Seungcheol thì cũng có như thế hay không nếu như không giống vậy thì vấn đề này là do bản thân em rồi. Nhưng mà, em cũng không để ý lắm đâu, cứ mặc kệ nó, sống vui vẻ như hiện tại là được.

Vệ sinh cá nhân xong thì em cũng xuống dưới ăn sáng cùng bà.

Nhìn bà đang thư thái xem ti vi thì em cũng vui lắm vì từ khi hắn đảm nhận vị trí nặng nề nhất ở công ty thì bà cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi và không còn bị đau đầu nữa. Bà cũng không còn trẻ, sức khỏe cũng không còn được như lúc trước nên em cũng khá lo. Mỗi lần không có nhiệm vụ ở trường, em sẽ tự tay nấu ăn để tẩm bổ cho bà và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Đúng lúc hôm nay hắn đến công ty vậy thì em sẽ đến đó phá hắn một trận, nói thế thôi chứ em muốn nấu một chút gì đó cho hắn ăn. Vì em biết hắn đâm đầu vào công việc thì sẽ lơ là giờ giấc ăn uống, không có người nhắc thì sẽ không bao giờ ăn.

"Mẹ..hôm nay con lên công ty nhé"

"Con đến đó làm gì?"

"Đem đồ ăn đến cho người già đó mẹ"

"Nhanh thật, mới đây mà Jisoo đã lên chức ông rồi"

"Nae, anh hai chính xác là một ông cụ non"

"Jisoo mà biết được thì mẹ không bênh con nổi đâu"

"Ayaa con giỡn thôi mà"

"À mà, hôm nay con ở nhà một mình đi nhé Seokmin"

"Ơ? Sao vậy ạ?"

"Mẹ đi gặp một người bạn, cũng đã lâu lắm rồi mẹ và bà ấy chưa gặp nhau"

"Nae, trời mưa lên lạnh lắm mẹ nhớ mặc ấm vào trước khi ra ngoài đấy nhé"

"Rồi, mẹ biết rồi"

______

Đến trưa em tất tần tật trong bếp để làm những món mà hắn thích, rồi cũng bảo bác tài xế đưa đến công ty, nhân viên thì cũng không còn xa lạ gì với gương mặt của em nữa, cứ để cho em thoải mái ra vào.

Vừa đến trước văn phòng của hắn, em đã nghe thấy tiếng của Seungcheol, em định mở cửa bước vào thì anh đã nhanh hơn một bước mà mở cửa ra làm anh giật thót cả người.

"Seokmin?"

"Em chào anh ạ"

"Em đến đúng lúc lắm, mau mau quản người của em lại đi, nó sắp bị người ta cướp đi rồi kìa"

"Người của em ạ?"

"Aiss da, là thằng Jisoo, thằng anh trai yêu quý của em đó, nó đang bị người ta làm phiền kia kìa"

"Thì sao ạ?"

"Trời ơi, anh em nhà này làm tôi tức chết mất thôi"

"Vậy thôi, em xin phép anh nhá"

Bước vào trong cái khung cảnh mà em nhìn thấy thật không thể nào chịu được, ghế đâu không ngồi, tại sao lại phải leo lên bàn ngồi một cách thô thiển như thế. Suy nghĩ của em là như thế đó, chứ cũng không có buồn bã gì đâu, em còn ngây thơ lắm.

"Chị ơi, bên đây có ghế mà?"

"Nhóc là ai nữa đấy?"

"Em là Hong Seokmin, em trai của Hong Jisoo"

"Oh hóa ra là em trai của anh đó hả Jisoo?"

"Ừm"

Em cười cười rồi đi đến đỡ cô ta xuống ghế phía bên kia, nhìn hành động của em hắn không khỏi bật cười, mà cô ta cũng rất tức.

"Chị mang gót cao như thế mà lại ngồi trên bàn lỡ như đứng dậy không vững, té thì lại mang tật"

"Nhóc..."

"Anh hai..xem em nấu món gì cho anh nè"

"Cô mau ra ngoài đi"

"Dạ..vâng"

Sau khi cô ta ra khỏi phòng thì em quay sang trách hắn.

"Anh hai cũng thiệt tình, không mời người ta ngồi ghế, để cho con gái nhà người leo lên bàn ngồi"

"Này, em không biết cô ta đang muốn làm gì với anh à?"

"Làm gì ạ?"

"Thôi bỏ đi"

[Xin lỗi mấy nàng nhé, mấy hôm nay tui bệnh nên viết không nổi=((]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro