Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau khi cả hắn và em đều đã đến trường thì bà lại lên kế hoạch cho phần trả thù của mình, điều bà muốn chính là một mũi tên nhưng trúng 2 con nhạn. Chỉ cần công ty ông ta phá sản thì đứa con của ông ta sẽ khó mà sống với các trường trung học khác, cho dù nó có đi đến đâu thì vẫn sẽ bị mang vết nhơ mà chính bản thân của nó đã gây ra.

Bà muốn rút lại tất cả các cổ phần mà chồng bà đã dân hiến cho Kang Thị, bà muốn tận tay lấy lại những gì đã mất. Ông ta luôn xem thường bà, xem bà chỉ là một người nội trợ trong gia đình không có sức ảnh hưởng lớn. Chà chà xem thường người mẹ đơn thân là không được đâu nhé.

Nói là làm bà cầm chiếc điện thoại liên lạc cho thư ký của mình, nhờ cô ấy sang Kang Thị một chuyến, nhiệm vụ của cô ấy là phải lấy lại tất cả các cổ phần mặc cho ông ta có năn nỉ van xin như thế nào hay sẽ tự cao ra sao, chỉ cần lại bản hợp đồng, việc còn lại bà sẽ lo liệu.

Và dĩ nhiên bà không để cô ấy đi một mình, mà thừa biết ông ta có thể uy hiếp cô bằng mọi cách. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lần này ông ta sẽ không làm tổn thương bất cứ ai được nữa. Một khi đã lấy lại được cổ phần và bị Hong Thị đánh giá làm ăn không đàng hoàng, không giữ đúng lời hứa thì Kang Thị sẽ không còn đứng vững trên thị trường. Và ngày cả thằng con trai cưng của ông ta nó cũng sẽ trải qua những ngày tháng sống trong địa ngục giống như Seokmin đã từng.
Nhưng thư ký lại nhanh tay gọi cho bà trước và thông báo rằng cổ phần của Hong Thị đã lấy lại thành công. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Bà còn chưa nói gì hết mà, cô ấy lấy đâu ra cái quyền tự tiện quyết định như thế?

Không thể nào đâu, không có lệnh của cấp trên cô ấy không bao giờ dám hành động. Bà thắc mắc tra hỏi cô ấy.

"Là ai đã bảo cô đi lấy?"

"Dạ? Chẳng phải là lệnh của chủ tịch sao ạ?"

"Cái gì? Lệnh của tôi từ khi nào?"

"Dạ thì giám đốc của Choi Thị đến công ty và thông báo cho tôi, anh ấy nói chủ tịch đã nhờ anh ấy cùng tôi đến Kang Thị một chuyến và khi đến nơi tôi mới biết đó là việc lấy lại hợp đồng cổ phần mà chủ tịch quá cố đã đầu tư đó ạ"

"Giám đốc Choi?"

"Dạ vâng là Choi Seungcheol đó ạ"

Giờ thì bà đã hiểu rồi, chuyện này là do Hong Jisoo làm chứ không ai hết, hắn hiểu ý của bà lắm và làm việc cũng rất nhanh gọn. Thật thông minh khi lấy danh của bà và nhờ cả người của Choi Thị đến giúp, có vẻ như Jisoo hắn không muốn bà phải xen vào chuyện cỏn con như này, tự tay hắn cũng có thể làm được.

Ông ta thì cũng chỉ vừa đi công tác vào đêm qua, vậy mà đến sáng nay lại nghe một tin chấn động từ thư ký của mình.

"Sao bà ta lại có thể lấy nó? Sao cô lại có thể tự tiện giao lại cho bà ta? Cô có bị điên không?"

"Chủ tịch ngài bình tĩnh đi đã, ngài không biết gì hay sao? Hong Thị hiện tại đang có sức ảnh hưởng rất lớn vì năng lực siêu tài giỏi của con trai chủ tịch Hong, mọi bản thiết kế của cậu ta được rất nhiều ông lớn trong giới thích đấy ạ, không những trong nước mà ngay cả ngoài nước cũng thế, chúng tôi không làm gì được họ cả"

Thế thì toang thật rồi, lần này ông khó mà thoát ra số phận công ty sẽ bị phá sản, hiện tại chỉ còn một cách duy nhất là đến cầu xin bà ấy.

[Hahaa, bản thiết kế gì tui cũng hẳm bít nũa, viết vậy đó chứ hẳm cóa rành mấy nàng oiiii TwT]

Ông hủy bỏ hết lịch trình của mình và lập tức mua vé máy bay quay để về nước.

Thông tin truyền đến tai của các nhà báo rất nhanh, mọi thông tin của ông ta đều đã bị lên án, tất cả các công ty đã từng hợp tác nay cũng đã quay lưng vì họ không muốn dính dáng vào một chỗ không sạch sẽ.

Bây giờ ông có trở về thì cũng không có cách cứu vãn được nữa và đó là cái giá mà ông phải trả vì dám lợi dụng công ty của bà bấy lâu nay.

Còn hắn thì lại rất đắc ý vì hắn biết người anh em này của hắn chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Và thằng nhóc kia hắn cũng không cần phải ra tay nữa rồi, sẽ có kẻ thay hắn cho nó một trận, à không phải là nhiều trận mới đúng. Ayyô nghĩ đến thôi thì lòng đã vui sướng lắm rồi, được tận mắt chứng kiến nữa thì còn gì bằng.

_____

Tối đến hắn mới về tới nhà, do là đi ăn mừng với Seungcheol đấy, nên về hơi trễ. Vừa bước vào trong thì đã thấy gương mặt thân quen, hai đầu gối chạm đất.

"Yô, cảnh tượng gì thế này, trông thảm hại làm sao"

"Cậu Hong, tôi xin cậu làm ơn hãy tha cho tôi một con đường sống"

"Ông nói gì đấy? Tôi nghe không rõ"

Ông ta đầu gập xuống đất, nghe cả một tiếng bụp ở dưới nền. Em đứng nhìn thì lại bị thím Kim kéo về phòng không cho em xem.

"Tôi van xin bà, van xin cậu, làm ơn hãy xót thương cho tôi"

"Uầy, cái lạy này tôi nhận không nổi đâu ngài Kang à"

"Làm ơn đi, tôi xin hai người"

"Vệ sĩ đâu hết rồi, tiễn khách đi"

"Cậu Hong, đừng làm như thế với tôi mà, cậu Hong!!!!"

"Ồn ào"

"Con uống rượu đó à?"

"Chuyện vui như này phải đi ăn mừng chứ mẹ"

"Hôi quá, né mẹ ra"

Hắn cười một cái rồi bỏ lên phòng, em lại đang ngồi trên giường đợi hắn.

"Anh hai.."

"Nói"

"Anh hai đã làm gì với ông ấy vậy ạ?"

"Mày không cần quan tâm đến chuyện này, bây giờ chỉ cần lo ăn học thôi"

"Ông ấy sẽ không còn công ty nữa sao? Vậy rồi ông ấy sẽ sống như thế nào hả anh?"

"Mày lương thiện quá rồi đó Seokmin"

"Có cần phải làm đến mức đó không anh hai?"

"Không phải vì chuyện của mày không đâu"

"Còn chuyện gì nữa sao ạ?"

"Tao chỉ lấy lại những gì mà ba của tao đã đánh mất"

"..."

"Hãy quên chuyện này đi"

"Nae, nhưng mà em có một câu hỏi nho nhỏ"

"Nói"

"Em hiện giờ xứng đáng làm em trai của anh hai chưa? Em có còn là cái gai trong mắt của anh hai nữa không?"

Tim hắn bỗng hụt đi một nhịp, cả người bỗng chốc cứng đờ đi. Em đi lại ôm chầm lấy hắn, ôm rất chặt.

"Anh hai nè, chuyện đã qua rồi thì hãy cất nó vào quá khứ đi anh, hãy sống trong hiện tại đi, anh mất đi ba nhưng anh vẫn còn có mẹ và...Seokmin nữa"

"..."

"Seokmin thương anh hai lắm, Seokmin sẽ luôn bên cạnh anh hai dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa"

Hắn không nói gì chỉ đứng đó ôm lại em và bật khóc như đứa trẻ. Phải, hắn đã luôn sống trong quá khứ vì nỗi đau mất đi người thân mà quên đi hiện tại hắn đang có những gì.

"Anh hai cứ khóc đi, xem như đang đẩy quá khứ u ám đó vào trong dĩ vãng"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro