Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Thật ra khi nghe đến chữ Kang thì bà cũng không có bất ngờ gì đâu, vốn dĩ cha như nào thì đứa con cũng sẽ như vậy, cưng chiều sai cách để rồi thành hư đốn. Mà nói làm gì với những kẻ như ông ta, lòng dạ thâm độc, thủ đoạn thì không ai bằng.

Nhắc đến ông ta thì bà lại nhớ đến chuyện của năm xưa, vì chồng bà quá dễ tin người, một mực xem ông ta là chí cốt mà không hay biết mình đã bị đâm sau lưng. Càng nghĩ bà lại càng thấy tức.

Hết cha rồi tới con, họ muốn đàn áp cái gia đình này xuống tận vực sâu mới vừa lòng hay sao, sống yên biển lặng mấy năm qua vậy mà giờ đây một lần nữa quay lại. Vốn dĩ bà đã không để tâm tới, muốn sống một cuộc sống yên bình và chăm sóc hai đứa con, vì giữ lời hứa với chồng, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được xốc nổi mà làm ra những chuyện trái với lương tâm, ông không muốn giống như họ, trả thù bằng những hành động thối tha, dơ bẩn thì thật là hèn hạ.

Nhưng có lẽ giờ đây, ông ở trên trời trách bà cũng được, lần này bà sẽ không nhịn nữa, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn của nó, chính họ đã chèn ép thì hà cớ gì mà ta phải nhịn.

Đứa con trai ngây thơ đáng yêu của bà chẳng có làm gì nên tội, không ai được phép bắt nạt nó, một sợi tóc cũng đừng hòng.

"Lão già chết tiệt"

"Ha...ngay cả mẹ cũng không giữ được bình tĩnh cơ mà"

"Tại sao con không xử ông ta? Mà lại phá banh cái trường như thế?"

"Giáo viên toàn là một lũ hạ đẳng, con không ra tay với bọn chúng là may"

"Cái thằng này..."

"Con cũng đã làm thủ tục chuyển trường cho nó, nó sẽ sang học cùng với em họ của Seungcheol"

"Tùy con sắp xếp nhưng đừng để bé ngoan của mẹ bị gì là được"

"Rồi rồi..biết rồi"

"Mà sau này con cũng nên thay đổi cách xưng hô đi"

"Không thích"

"Nói lại xem nào"

Ayaa dù cho hổ báo tới đâu thì về nhà cũng phải sợ mẹ thôi, tuy hai mẹ con không còn được như lúc xưa vì hắn vẫn còn ngượng ngùng khi trò chuyện cùng bà nhưng mỗi khi nói về Seokmin thì hai mẹ con lại ngồi chí chóe với nhau suốt. Có lẽ em chính là mối liên kết tình mẫu tử của họ, một thiên thần nhỏ luôn mang đến nhiều năng lượng tích cực cho người khác.

_____

Ăn uống xong xuôi thì hắn lại đưa em đến ngôi trường mới. Bước xuống chiếc siêu xe đã khiến cho tất cả học sinh phải ngước mặt nhìn , lại là con của nhà quý tộc.

Em bất ngờ lắm vì ngôi trường này còn to hơn cả ngôi trường cũ kia, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía em, em lại thấy không thoải mái mà núp sau lưng hắn.

"Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi, Hong Seokmin"

Một giọng nói trong trẻo phát ra từ đám đông trước mắt, em bàng hoàng khi có người lại gọi tên em ở một ngôi trường xa lạ này.

"Cậu là ai? Chúng ta có quen biết nhau sao?"

"Tớ là Seo Myungho, là em họ của Choi Seungcheol, hôm nay tớ sẽ là người phụ trách đưa cậu về lớp học của mình"

"Anh hai.."

"Cứ thế đi, nhờ nhóc trông coi nó dùm"

"Anh yên tâm đi, người đẹp như thế này thì em sẽ không từ chối đâu"

"Cảm ơn nhóc"

Hắn cũng lên xe và đi mất dạng. Myungho biết em còn ngại khi nói chuyện với mình nên cậu đã chủ động nắm lấy tay của em rồi dắt em đi tham quan trường.

"Seokmin cứ thoải mái đi nhé, ngôi trường này giáo dục tốt lắm"

"Cậu biết tớ hả?"

"Đúng rồi, anh Cheol đã nói về cậu cho tớ biết đấy"

"Lần đầu tiên tớ có cảm giác này"

"Hửm? Là sao đấy?"

"Lần đầu tiên có bạn học bắt chuyện với tớ"

"Sau này tớ và cậu không phải bạn học bình thường đâu mà sẽ là bạn thân đấy"

Em bị cảm động bởi lời nói của cậu ấy, chỉ biết đứng trân mà nhìn người trước mặt. Nhưng cậu lại cảm thấy khó hiểu vì chuyện có bạn thân là điều hiển nhiên thôi sao em lại phản ứng dữ dội thế, chẳng lẽ ở ngôi trường cũ đến một người bạn mà em cũng không có hay sao?

Myungho cũng không dám hỏi vì biết đâu lỡ làm em nhớ lại những chuyện không nên nhớ.

"Seokmin.."

"H-hả?"

"Đi tham quan trường nào"

"Nae cảm ơn cậu"

Khi dạo một vòng ở khu trường rồi thì cậu cũng dắt em về lớp, lúc đứng ngoài cửa em lại nhớ đến lớp cũ của mình, bọn chúng bàn tán xôn xao về em, còn ném đồ đạc lên người của em nữa cho nên em khá lo lắng và rất hồi hộp.

Myungho trấn an em và kéo em vào lớp, mọi người vừa thấy em thì lại nhiệt tình chào đón, còn khen em rất đẹp trai.

"Cậu thấy chưa? Mọi người đang chào đón cậu đó"

Em ấp úng chào hỏi lại mọi người, Myungho giới thiệu với họ em là một học bá, học rất giỏi thành tích rất đáng nể điều này còn khiến cho họ yêu quý em hơn. Em cũng thấy nhẹ lòng, ngày tháng sau này dễ sống rồi có thể an tâm mà học tập.

Myungho cũng rất vui vì em đã cởi mở hơn, vậy mà Seungcheol lại hù dọa cậu, nói với cậu rằng em rất khó hòa nhập cho nên nhiệm vụ lần này rất khó, khó khi nào chứ? Seokmin đáng yêu thân thiện thế cơ mà.

"Seokmin cứ yên tâm mà học ở đây nhé, tớ và mọi người sẽ bảo vệ cho cậu"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro