Chương 12
Sáng hôm nay bà về trước ngày dự kiến, sang phòng của em thì lại chẳng thấy em đâu. Trời cũng chưa sáng, bình minh vẫn chưa lên không thể nào em thức được. Bà liền đến phòng đứa con trai lớn của mình, vừa mở cửa ra trước mắt bà một cảnh tượng mà bà chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Hai cậu con trai yêu dấu của bà đang nằm ôm nhau ngủ thắm thiết, ôi chao điều này thật quá sức tưởng tượng với bà rồi. Nhưng bà cũng rất vui vì khi bà vắng nhà hai em không xảy ra chuyện gì hết, là bà nghĩ nhiều rồi.
Bà mỉm cười hạnh phúc đi đến đắp chăn ngay ngắn và ngắm nhìn hai gương mặt đáng yêu của bà. Bỗng chốc lòng bà nhẹ nhõm hẳn, bà cũng không dám làm phiền nữa sợ phát ra tiếng động Jisoo sẽ thức, hắn rất nhạy, một âm thanh nhỏ cũng khiến hắn phải trở mình. Bà rón rén đi ra ngoài và cũng về phòng mình chợp mắt một tí, vừa về đã có món quà bất ngờ thế này, chắc bà phải kiếm chuyện để ra ngoài thường xuyên rồi.
Tầm khoảng 6 giờ thì đồng hồ báo thức reo inh ỏi, hắn giật mình thức giấc và vội tắt nó ngay. Nhìn thấy em ngủ ngon như thế hắn cũng chẳng dám gọi chỉ đành để cho em yên giấc thêm một chút nữa, dù gì là ngày đầu nhập học ở trường mới, có trễ một chút cũng chẳng sao đâu.
Hắn muốn rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân nhưng có lẽ không được rồi, cục bông nhỏ này ôm hắn rất chặt nếu cố gỡ tay ra thì chắc chắn một điều em sẽ thức, hắn thở dài và đành nằm im mặc cho em ôm.
Nhưng mà em ngủ cũng chẳng có lâu đâu, khoảng 5 phút sau em cũng đã mở mắt, ngước lên nhìn người mình đang ôm em vội buông hắn ra và giữ khoảng cách với hắn.
"Em xin lỗi anh hai..tại tối qua em sợ quá nên em không dám về phòng"
"Ừm"
Em vẫn ngồi đó, không nhún nhích, không nói thêm câu gì. Hắn khó hiểu quay sang em rồi hỏi.
"Sao không về phòng?"
"Con nhện"
Hắn đứng dậy rồi mở cửa đi ra ngoài bỏ em ở một mình trong phòng. Em để ý rằng hôm nay hắn lạ lắm nếu như là thường ngày thì hắn đã nổi giận đùng đùng với em rồi.
Nhưng mà công nhận đêm qua em ngủ ngon thật, mới nằm có một chút đã chợp mắt lúc nào không hay, chắc là do mùi thơm từ chăn gối của hắn nên em mới vào giấc nhanh như vậy.
Nhưng mà hiện giờ làm sao em có thể lấy đồng phục để thay được đây, trong khi con nhện chết tiệt kia vẫn còn đang nhởn nhơ trong căn phòng đó.
"Tao bắt rồi, về phòng đi"
"Ơ anh hai?"
Hóa ra hắn sang phòng để bắt nhện cho em, chứ không phải đi đâu xa xôi hết, hôm nay hắn dịu dàng với em như thế làm em có chút không quen.
"Về phòng đi"
"Seokmin cảm ơn anh hai nhiều lắm ạ"
Nói rồi em cũng nhanh chân chạy về phòng vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến ngôi trường mới, một ngôi trường sẽ thay đổi tương lai mù mịt đó của em, quá khứ của bạo lực học đường sẽ không còn xuất hiện nữa vì em tin người anh trai này của mình, sẽ không để cho em bị ức hiếp hay bắt nạt thêm một lần nào nữa.
______
Em thay xong trước nên đã xuống nhà trước thì bất ngờ thay lại gặp bà. Em hí hửng chạy đến ôm lấy bà, hôn lên má bà mấy cái.
"Con nhớ mẹ quá đi"
"Ta cũng nhớ con nữa"
"Mẹ về lúc nào đấy ạ?"
Bà không nói gì chỉ im lặng rồi cười điều này lại khiến cho em khó hiểu, hắn cũng từ trên lầu bước xuống nhìn thấy bà, hắn cũng chẳng có bất ngờ gì chỉ ngồi xuống bàn rồi lấy ly cafe thông thả mà uống.
"Con ngủ ngon không Jisoo?"
"Rất ngon thưa mẹ"
"Hahaa...ôm nhau cứng ngắc như thế mà, ngủ ngon cũng đúng thôi"
Hắn xém sặc vì lời nói đầy châm chọc của bà.
"Không ngờ là trong lúc ta đi công tác hai đứa lại yêu thương nhau như vậy đó"
"Mẹ nghĩ nhiều quá rồi"
"Mẹ chỉ nói với những gì mẹ đã thấy thôi"
"Tùy mẹ vậy"
Em thì ngây thơ chẳng để ý đến lời nói của hai người mà chỉ để ý đến nụ cười trên môi của bà, chỉ cần bấy nhiêu là đủ, vì ít khi hai người họ nói chuyện vui vẻ với nhau em cũng không dám làm phiền, em ngoan ngoãn ngồi ăn bữa sáng mà thím Kim đã chuẩn bị từ trước. Nhưng thật ra hai người nói mà chỉ có một người vui còn người kia thì ngượng chính cả mặt, hắn cũng không ngờ lại bị bà bắt gặp trong tình huống bất đắc dĩ như thế, cũng tại con nhện chết tiệt đó, là do nó hết, tất cả là tại nó.
"Jisoo này, mẹ có nghe nói về ngôi trường của Seokmin đang học đã bị phá bỏ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Nếu con nói ra thì mẹ không được nổi giận, không được hỏi thằng nhóc đó bất cứ điều gì và để mọi chuyện cho con giải quyết, mẹ có thể hứa với con chứ?"
"Mẹ cảm thấy nó rất nghiêm trọng thì phải, là con làm ra à?"
"Vâng"
"Con bị điên rồi hả Hong Jisoo?"
"Mẹ nhỏ tiếng thôi.." hắn giật mình vì bà lại nói lớn tiếng như thế.
"Tại sao con lại làm ra chuyện động trời như thế? Ngôi trường đó có 102 trên đất Hàn Quốc này, con cũng đã từng học ở đó mà, con làm sao vậy hả?"
"Mẹ bình tĩnh nghe con nói đã"
"Không có câu trả lời đàng hoàng thì con đừng trách mẹ"
"Seokmin đã bị bạo lực học đường đó mẹ"
"??"
"Hôm ấy, chính mắt con đã thấy những vết thương từ nhỏ đến to trên hai cánh tay của nó"
"Cái gì?"
"Và mẹ biết chủ mưu của chuyện này là ai không?"
"Con nói thử xem"
"Là con trai của chủ tịch Kang, Kang Jaesoon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro