Chương 11
Câu trả lời này là điều hiển nhiên thôi, cho dù em không nói thì hắn và anh cũng có thể đoán ra được. Cứ xem như là hắn bỏ qua đi để cho hai người họ biết hắn chính là tôn trọng ý kiến của em. Hắn không nói gì nữa mà đi thẳng ra xe, em thấy thế thì cũng lẽo đẽo theo phía sau hắn.
"Anh hai...rồi việc học của em.."
"Chuyển trường"
"Nae?"
"Jisoo nói đúng đó, em sẽ qua học trường của em họ anh, Myungho em ấy sẽ bảo vệ em"
"Anh hai.."
Em níu lấy vạt áo của hắn mà lắc lư, hắn phủi tay em ra rồi đi nhanh về phía trước. Em biết khi em thốt ra câu trả lời như thế thì hắn sẽ không hài lòng, thế nào về nhà cũng bị giáo huấn một trận cho coi. Seungcheol thì lắc đầu với hai anh em nhà này, anh tin một ngày nào đó Seokmin sẽ là liều thuốc chữa lành tâm hồn của Jisoo. Anh thương đứa em trai này, còn nhỏ tuổi nhưng đã chịu cảnh mất đi người thân, một mình chóng chọi với nỗi đau lớn lao đó nhưng rồi sẽ có một phép màu lẽ dắt Jisoo ra khỏi quá khứ đầy tăm tối đó.
______
Khi về đến nhà hắn cũng cảm ơn Seungcheol đã cùng hắn giải quyết chuyện hôm nay, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì anh cũng trở về nhà mình và không làm phiền đến không gian của hai anh em này nữa.
Hắn ngã lưng xuống chiếc sofa, sau chuyện này em cũng không còn sợ hắn như lúc trước nữa, em mạnh dạng ngồi gần hắn.
"Chuyện gì nữa?"
"Anh hai làm chuyện này là vì em sao?"
"Bớt có ảo tưởng"
"Xùy..anh hai đang dối lòng"
"Mày có tin tao cho mày một trận không?"
"Đây đây..anh hai cứ đánh thoải mái..vì lần này anh hai đã đòi lại công bằng cho em mà"
"Mau cút chỗ khác"
Hắn nói xong thì gác tay lên trán, em nhìn hành động của hắn rồi lại bật cười. Ở một khoảnh khắc nào đó hắn cho em thấy rằng em cũng rất quan trọng với hắn, tuy hắn không nói ra nhưng em cảm nhận được điều đó.
Em cũng không nói gì thêm nữa chỉ im lặng và ngồi gần hắn thôi. Ngồi ngắm hắn thật lâu miệng em bất giác lại thốt lên hai từ "thật đẹp" điều này khiến cho hắn phải quay sang nhìn em.
"Anh hai nói thử xem sau này em sẽ đẹp trai chứ?"
"Lại bị sao nữa đấy? Khi không lại hỏi câu này?"
"Em không thể để anh hai thất vọng vì có một đứa em trai kém cạnh anh hai được"
"Nhảm nhí"
"Hahaa...em cảm ơn anh hai nhé, cảm ơn vì mọi chuyện..moah moah"
Em thơm lên má của hắn hai cái rồi chạy lên phòng. Bề ngoài hắn tỏ ra ghét bỏ nụ hôn của em, luôn miệng mắng em cho đến khi em khuất bóng, ấy vậy mà trong lòng lại dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả. Một cảm xúc mà ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu được, chẳng lẽ hắn thật sự đã mở lòng với em rồi hay sao?
Đang loay hoay với suy nghĩ của mình thì điện thoại hắn lại reo lên, nhìn cái tên thì hắn lại không muốn bắt máy, vừa mới gặp đây chưa gì đã gọi nữa rồi.
"Em nghe đây"
"Tối nay Myungho muốn sang làm quen với Seokmin, nhớ chiêu đãi cho tốt nhé chú"
"Cái gì?"
"Anh cho thằng bé xem hình, nó khen bạn nhỏ nhà chú xinh nên muốn đi qua làm quen nhanh chóng đó mà"
"Bảo em của anh ở nhà đi, không tiếp"
"Thằng khùng này, muốn chết hả mậy?"
"Chết chóc gì để sau đi, đừng có qua đấy, đóng cửa thả chó"
"Hong Jisoo!!!!!!!"
Cứ thế hắn tắt máy ngang, mặc cho đầu dây bên kia tức đỏ cả mặt. Hắn không rảnh để làm mấy cái chuyện vớ vẫn thế này, hắn còn phải bận suy nghĩ việc nên xử lý thế nào với cha con nhà họ Kang kia. Nói thật là nếu lúc đó em nói với hắn em không muốn bỏ qua cho Kang Jaesoon thì hắn sẽ lập tức đánh chết hai cha con tụi nó cho em hả giận. Seokmin của hắn quá đổi thiện lương rồi, hắn cũng mong rằng sau khi chuyển trường Myungho sẽ thay hắn bảo vệ cho em.
________
Đến tối, em ngồi ăn tối cùng hắn rất vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, sau chuyện này thì em đã không còn giữ khoảng cách với hắn nữa, em luôn cởi mở trải bày cảm xúc của mình với hắn.
Thím Kim mặc dù không hiểu đằng sau câu chuyện nhưng thấy em như vậy thì thím cũng rất vui, thím cũng không thấy hắn nổi giận hay gắt gao với em nữa. Đứa trẻ này thật đáng yêu, cho dù người anh của em luôn tỏ ra ghét bỏ em nhưng em cũng không hề để ý, em luôn tìm mọi cách để có thể đến gần hắn hơn. Cái tâm hồn trong sáng không vướng chút bụi trần của em nhất định không được bị váy bẩn.
Sau khi ăn tối xong xuôi thì cả hai cũng trở về phòng của mình, em nhảy lên giường tính đánh một giấc thì ở đâu xuất hiện một con nhện to, em hốt hoảng la lên, phóng xuống giường rồi mở cửa ra và chạy sang phòng của hắn.
Hắn thấy mặt mày của em tái mét còn thở hổn hển, lại gặp chuyện gì nữa rồi đây, thằng nhóc này không bao giờ để cho hắn được yên.
"Anh hai..phòng em có con nhện to lắm, anh hai qua bắt nó dùm em đi"
"Tao không có rảnh"
"Anh hai không bắt là tối nay em nghỉ ngủ luôn đó"
"Im lặng đi, tao đang bận"
Khóc thiệt chứ, hắn không qua bắt vậy thì em đành ngủ bên phòng hắn thôi, em tự tiện trèo lên giường của hắn nằm im thin thít, hắn thì lo loay hoay với phần thuyết trình, dù gì hắn cũng là sinh viên đại học năm 3, vẫn còn bận rộn với việc học của mình, hắn không hay biết rằng có một cục bông đang vùi mình vào đống chăn ấm áp của hắn.
Chăn của hắn có mùi rất dễ chịu, một mùi hương nam tính nhẹ nhàng làm cho em dễ chìm vào giấc ngủ. Hắn hoàn thành xong thì cũng đã tận khuya, vươn vai một cái rồi lên giường ngủ và rồi hắn cảm nhận được có một vật gì đó đang ở trong chăn của hắn, hắn tốc chiếc chăn ra thì thấy em đang ngủ một cách ngon lành.
Hắn cũng không nói gì chỉ đắp chăn ngay ngắn lại cho em rồi mệt mỏi nằm xuống ngay bên cạnh, em quay người về phía hắn, rút mình vào lòng ngực hắn hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể và thuận tay ôm lấy eo của hắn.
"Thơm.."
Tim hắn đập mạnh một cách vô thức, cảm giác khó thở đến lạ, gương mặt cũng nóng dần lên giống như đang bị sốt. Uầyyy hắn sắp phát hỏa vì người trước mặt của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro