Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Thật lòng mà nói hắn lo sợ việc này sẽ đến tai của bà cho nên hắn mới đe dọa ông ta như thế, dù gì công việc của bà bận rộn ít có thời gian để nghĩ ngơi mấy tháng nay lại đi công tác liên tục hắn cũng lo lắng cho sức khỏe của bà nên không dám gọi để nói mọi chuyện cho bà nghe. Bà yêu thương em lắm, xem em như đứa con ruột của mình, bà cũng chưa bao giờ thiên vị bất kì ai. Cho nên nếu bà biết có kẻ bắt nạt em thì sẽ lớn chuyện mất.

Thằng nhóc đó sau khi bị Seungcheol dọa một phen thì chỉ biết đứng nắm chặt lấy vạt áo của ba nó mà không ngừng run rẩy. Seungcheol nhìn thấy nó như thế thì lại không nhịn được cười, lúc đánh con người ta thì rất là hổ báo nhưng khi đứng trước mặt anh trai của Seokmin thì lại như một con thỏ gặp một con cáo già. Điều này khiến cho anh không thể nghiêm túc được.

Hắn hiện tại thì lại nóng lòng muốn kết thúc chuyện này thật nhanh, nói rõ ra là hắn muốn nhanh chóng đòi lại công bằng cho em, hắn không muốn em phải sống trong cái cảnh gặp ai cũng lo sợ khi mang danh con trai của Hong gia.

Thứ hắn muốn nhìn thấy ngay bây giờ chính là những vết thương chằng chịt trên người của nó, không dùng biện pháp mạnh thì nó sẽ chẳng biết sợ là gì.

Ông ta biết lần này con trai của mình động nhầm người rồi với tình thế của hiện tại ông cũng không biết nên làm thế nào cho ổn thỏa.

"Cậu muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho con trai tôi?"

"Tôi đã nói rồi, em tôi bị như thế nào thì tôi sẽ trả lại gấp đôi"

"Cậu điên rồi à? Nó là học sinh cấp 3 đấy"

"Biết thân phận mình là học sinh mà lại dám đi gây sự với bạn cùng lớp, có chơi có chịu, dám làm thì dám nhận"

"Đàn anh, em biết em sai rồi, em xin lỗi mong anh hãy tha cho em"

"Dễ dàng như vậy sao? Xin lỗi là xong sao?"

Nó bắt đầu bật khóc ôm chặt lấy ông ta, bên ngoài thì lại có tiếng vô cùng ồn ào. Hiệu trưởng cũng tò mò nên bước ra xem, giây phút ông bước ra thì chân của ông đã không còn trụ nổi nữa, toàn bộ ngôi trường đều đã thành một đống hoang tàn, giờ ông có cầu xin thì nó cũng trở nên vô nghĩa vì ngôi trường đã không còn có thứ gì để giữ lại nữa rồi.

Thật ra hắn cũng chẳng muốn phá hủy ngôi trường này đâu nhưng mỗi lần nghĩ đến giáo viên toàn là một lũ hám tiền có giữ lại cũng chẳng được tích sự gì, huống hồ ngôi trường này nhận biết bao nhiêu tiền tài trợ từ gia đình của hắn, đã ăn tiền của gia đình hắn mà còn không biết điều như thế thì tốt nhất không cho ngôi trường này tồn tại trên đời nữa.

Ông Kang nhìn thấy cũng bất ngờ, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà lại dám ngông cuồng làm ra cái chuyện động trời như thế này, chắc chắn đằng sau còn có một thế lực chống lưng mà chưa một ai hay biết.

Biểu cảm của ông ta khiến cho hắn vô cùng thích thú, đường đường là một chủ tịch cao cao tại thượng biết bao nhiêu người gặp phải kính trọng mà cúi đầu thế mà giờ đây lại toát mồ hôi khi đứng trước mặt một thằng nhóc kém mình mấy chục tuổi, chuyện này đúng là buồn cười mà.

"Trường này cũng đã giải quyết xong, giờ thì đến lượt nhóc chứ nhỉ?"

"Anh hai.."

Giọng nói quen thuộc cất lên khiến cho hắn phải chết lặng, hắn biết phải chui xuống đâu đây chứ, khi ở nhà nói không quan tâm mà bây giờ lại bị em phát hiện mình ở đây để đôi co với hai cha con nhà họ Kang này. Seungcheol cười khúc khích.

"Chà, vui rồi đây"

"Mày đến đây làm gì?"

"Sao..sao trường của em?"

"Tao hỏi mày đến đây làm gì?"

"Em nhớ mình có một bài kiểm tra hôm nay cho nên em không nghỉ được nhưng mà chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Sao trường học của em giờ thành một đống đổ nát thế này?"

Hắn trở nên bối rối vì câu hỏi của em, ông ta nhìn thấy em thì cũng biết vị cứu tinh đã đến rồi. Ông vội nắm lấy hai tay của em mà nhẹ nhàng nói.

"Con là Seokmin đúng chứ?"

"Nae"

"Ta là ba của Kang Jaesoon đây"

"Nae?"

"Ta xin lỗi vì những chuyện mà thằng bé đã làm với con, con có thể tha thứ cho lỗi lầm của nó được không?"

Hắn kéo em về phía mình, vén cho ông ta thấy tất cả những vết thương mà em phải đón nhận suốt những năm học qua. Ông ta bất ngờ vì con trai của mình lại ra tay nặng như thế.

"Đây, một tay con trai của ông tặng cho em tôi đấy"

"Seokmin...tớ xin lỗi cậu mà..cậu hãy năn nỉ anh trai của cậu tha cho tớ đi..hức.."

Em rất khó xử, nếu biết như thế em ở nhà cho rồi, hà cơ gì đến đây làm chi để rồi phải chịu cái cảnh như vậy, ánh mắt cầu cứu của em dán lên người hắn, em muốn hắn giải quyết bởi vì em không muốn xen vào một chút nào.

Seungcheol xoa đầu em một cái rồi ôn nhu hỏi ý kiến của em.

"Bạn nhỏ, em muốn như thế nào thì hãy cứ nói ra đừng sợ có tụi anh ở đây rồi"

Em không trả lời mà ánh mắt cứ hướng về phía của hắn, hắn thì lại không để ý đến em vì muốn chính miệng của em cho hắn một câu trả lời thỏa đáng.

Hắn muốn nói với em rằng, em chỉ cần nói ra thôi như thế nào cũng được, tha thứ cho thằng nhóc đó cũng không sao hết vì hắn không có ý định là sẽ bỏ qua chuyện này, hắn sẽ giải quyết trong âm thầm và kết thúc thật êm đẹp. Nhưng hắn chờ mãi mà vẫn không thấy em trả lời.

"Anh hai.."

"Em đừng có nhìn nó nữa coi, anh đang hỏi em đây nè, làm ơn đi để cho anh có một chút giá trị đi chứ hả"

"Anh hung dữ quá..em sợ"

Trời! Như sét đánh ngang tai, anh như vầy mà em nói anh hung dữ. Vậy cái cách mà Jisoo đối xử thường ngày với em thì sao? Thật là bất công mà.

"Anh tổn thương đấy nhé bạn nhỏ"

"Anh hai..."

"..."

"Mình có thể bỏ qua không? Em không sao hết, em ổn mà, cho nên là đừng làm lớn chuyện thêm nữa, dù gì anh cũng đã phá banh ngôi trường này rồi mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro