Chương 1
Còn gì đau đớn hơn khi một đứa trẻ sinh ra đã không biết cha mẹ của nó là ai. Khi lớn lên lại thấy bản thân mình trong cô nhi viện đơn côi lạnh lẽo, nó không có bạn bè, bị cô lập hoàn toàn ở nơi đó. Lí do nó bị cô lập vì nó sống nội tâm, chả bắt chuyện được với ai, nó cứ thui thủi một mình nên bị bọn trẻ xa lánh xem nó là đứa lập dị. Ở trong cô nhi viện chỉ có sơ là người thương nó nhất, là người duy nhất nó an tâm mà dựa dẫm vào.
Nó ghét ba mẹ nó, tại sao sinh nó ra rồi lại vứt bỏ nó, sao không giết nó chết đi để nó sống trên đời này làm gì mà không có được hạnh phúc, không biết gì về mái ấm gia đình.
Mỗi lần có người đến nhận nuôi, thì nó lại ngồi co rút trong góc nào đó lặng lẽ nhìn những đứa được ba mẹ mới đón đi, nó cũng muốn được như vậy nhưng dường như chẳng ai thích một đứa trẻ như nó cả, nó không thể nở một nụ cười giả tạo để lấy lòng họ và đó là lí do nó không được người ta thích. Không ai thích đem một đứa trẻ có gương mặt vô cảm như nó mà mang về nhà được, thứ họ cần là những đứa vô tư hồn nhiên mang lại tiếng cười cho người khác.
Sơ thương nó lắm, nhìn nó như thế bà không khỏi đau lòng. Những đứa trẻ ở đây đều có chung một nỗi đau nhưng có vẻ như nó là khác biệt nhất, nó biết suy nghĩ hơn những đứa khác, nó chưa bao giờ lấy lòng bất kì ai ngay cả bà cũng vậy. Nó luôn nhường nhịn mọi thứ, bị bọn trẻ trêu chọc là đứa lập dị nó cũng chẳng quan tâm, suốt ngày chỉ ra phía ban công mắt hướng về một nơi xa xôi khác. Nó rất thích vẽ tranh nhưng đều là những bức tranh không hoàn thiện nó hay nói với sơ
"Con ước gì mình đừng sinh ra trên đời này, sơ thấy không những bức tranh này nó giống như con vậy, thiếu vài bước nữa thôi là được hoàn thiện rồi đúng không sơ?"
Đứa trẻ 6 tuổi này, rốt cuộc nó còn có bao nhiêu suy nghĩ trước tuổi nữa đây, mỗi lần như thế bà sẽ ôm nó vào lòng mà an ủi nó.
"Con yên tâm, rồi con sẽ được yêu thương như cách mà con ao ước"
Vâng! nó ước được yêu thương như những đứa trẻ khác nhưng thứ nó ao ước nhất là nó đừng sinh ra trên đời này, vì nó biết điều ước đầu tiên sẽ không bao giờ thành hiện thực. Nó còn suy nghĩ lỡ sau này sơ mất thì ai sẽ bên cạnh nó? Ai sẽ ôm nó mỗi khi nó buồn?
Nó nghĩ rằng cuộc đời nó mãi mãi sẽ sống ở chốn này nhưng không ngờ rằng có một hôm.
Một người đàn bà ăn mặc sang trọng bước vào nơi cô nhi viện cũ rích này, lúc đầu bà chỉ mang thức ăn và tiền bạc để giúp đỡ cho những đứa trẻ nhưng ánh mắt của bà lại va vào nó, một cậu nhóc gầy gò đang ngồi co rúm một góc, nó không hề hớn hở hay chạy đến bà để chào đón mong bà sẽ nhận nuôi. Không hiểu tại sao bà lại có thiện cảm với nó, bà tiến lại phía nó nhẹ nhàng hỏi nó.
"Con tên là gì?"
Nó ngước mặt lên nhìn người phía trước mình, nó cảm thán bà thật đẹp, thật lộng lẫy và còn rất thơm. Nó rụt rè đáp.
"Seok..Seokmin"
Bà cười dịu dàng với nó, bàn tay mềm mại xoa nhẹ mái tóc của nó.
"Con về sống với ta nhé?"
Nó bất ngờ trước lời nói của bà, nước mắt bất giác rơi vì đây là người đầu tiên nói với nó như thế.
"Thật..thật ạ?"
"Thật. Nào mau đi với ta đến gặp sơ nhé"
Bà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, dắt nó đi. Đến chỗ của sơ, bà cũng bất ngờ vì nó đã được chọn mà may mắn ở chỗ lại là một nữ doanh nhân.
"Tôi muốn nhận nuôi Seokmin, phiền sơ làm thủ tục cho tôi"
"Dạ vâng, tôi làm ngay đây thưa bà"
Sơ quay sang cười với nó rồi nói
"Thế là con đã có gia đình rồi Seokminie"
Nó vui mừng nhìn người phụ nữ đang nắm khư khư bàn tay nhỏ bé của nó, nó may mắn như thế sao?
Làm thủ tục xong nó ôm sơ lần cuối rồi cùng người phụ nữ đó ra xe, khi đi qua đám trẻ, bọn chúng đều nhìn nó với ánh mắt đầy ganh tị. Tại sao một đứa lập dị như nó lại may mắn được một người phụ nữ cao sang đó chọn nhận làm con. Nó cuối đầu không dám ngước mặt nhìn bọn chúng, bà cũng thấy được vấn đề đó liền quay sang nó và nói.
"Bây giờ đã là con của ta, ta không cho phép con cuối đầu như thế"
"N-nae?"
"Mặc kệ bọn trẻ như thế nào, con vẫn phải tự tin vì con xứng đáng"
"N-nae, con biết rồi thưa bà"
"Gọi mẹ xem nào"
"M-mẹ"
"Ayy ngoan lắm"
Bà dắt nó đến chiếc xe 4 bánh sang trọng kia, miệng nó há to vì bất ngờ quá mức, nó đứng ngây ngốc không cử động được. Bà bật cười trước sự đáng yêu của nó.
"Lên xe thôi Seokminie"
"Con..được lên sao ạ?"
"Thằng bé này, chẳng lẽ ta bắt con đi bộ hay sao"
"Nae?"
"Hahaa được rồi, nhanh lên xe thôi"
Nó chầm chậm bước lên chiếc xe, mắt nó đảo quanh nhìn mọi thứ, có vẻ nó quá lạ lẫm với những thứ bên ngoài, mắt nó long lanh khi được tận mắt nhìn thấy mọi thứ.
"Con chưa bao giờ nhìn thấy những thứ này sao?"
"Nae, con chỉ ngoan ngoãn ở trong cô nhi viện thôi ạ"
"Con vào cô nhi viện từ lúc nào? Con biết không?"
"Sơ nói con đã ở đấy từ lúc sinh ra"
"Ôi trời đất"
"Con cảm ơn người nhiều lắm vì đã nhận nuôi con"
"Ta đã bảo phải gọi bằng mẹ cơ mà"
"Con..con quên mất"
"Được rồi, chúng ta đi mua sắm nhé"
"Nae"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro