7. Ăn sáng
-Mày là ai không phải bạn tao. Nó nhìn người trước mặt mình .
-Kang Seulgi mày điên hả. Nàng khó hiểu nhìn bạn mình.
-Bae Joohyun tao biết là một người không dễ bỏ cuộc như thế.
-Tao sẽ hằng ngày tới quán này ngồi để cua ẻm.
-Quyết tâm thế.
-Đương nhiên.
-Thế mày có ủng hộ tao không.
-Mày nghĩ sao không vậy.
-Bình thường mày không thích tao làm vậy mà.
- Hồi đó khác bây giờ khác.
-Ừm.
Seulgi: "đây là cách trả thù tốt nhất cho việc mày lấy đi một phần tình yêu thương của ba mẹ tao"
Còn cô thì chẳng biết gì về kế hoạch của người trên danh nghĩa nghĩa cùng cô bạn thân. Một con thỏ ngây thơ thì làm sao có thể đấu lại hai con sói già gian manh.
_Sáng hôm sau_
- Jisoo đâu. Không thấy cô con gái mình thì ông Kang liền hỏi quản gia.
-Thưa ông chủ nhị tiểu thư đã đi học từ sớm rồi ạ. Quản gia cung kính trả lời.
- Tối hôm qua mấy giờ con bé mới về.
- Dạ 12 giờ 30 phút.
-Sao tối thế. Ông Kang nghe quản gia nói như thế trong lòng dâng lên một tia lo lắng .
-Thế hồi sáng mấy giờ con bé đi thế. Đã về tối còn đi sớm khiến bà Kang vô cùng lo lắng.
-Dạ lúc 4 giờ 30
-Thế nó có nói là đi đâu không.
-Nhị tiểu thư nói là lên thư viện trường học bài.
-Sau này dặn người làm canh con bé về rồi làm cho nó ăn chứ thức sớm ngủ trễ không tốt đâu. Bà Kang ân cần dặn quản gia chăm sóc cô.
-Dạ bà chủ.
- Ba mẹ con mới xuống. Nó bước từ trên lầu đi xuống.
-Ăn sáng rồi đi học.
- Thôi con có hẹn đi ăn với Irene rồi.
Nó nói rồi đi thẳng ra cổng.
-Sao nay có hứng rủ tao đi ăn sáng thế.
Nó vừa bước ra tới cổng thì thấy cô bạn thân ai nấy lo của mình.
-Quán hôm qua bán đồ ăn ngon đó.
-Quán bán đồ ăn ngon hay nhân viên quán đó ngon.
- Ừ thì cả hai.
-Nhưng mày chắc là sẽ cua được ẻm không.
-Chắc chắn.
-Còn tao thì không chắc. Nó vừa nói xong thì chạy đi để tránh cô bạn thân đang nổi máu cọc.
- YAH! KANG SEULGI MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO.
-TAO ĐÂU CÓ NGU MÀ ĐỨNG LẠI CHO MÀY ĐÁNH.
Thế là sáng hôm đó ở trước cổng nhà Kang gia có một cặp bạn thân đang nô đùa rất vui vẻ và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro