Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

từ ai đến người ấy

kwon soonyoung là một người đa tình, nhưng không dễ buông bỏ

những năm cấp ba, kwon soonyoung đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ không thích một ai nữa. một trái tim dễ cháy, cũng dễ nguội, anh quá đỗi sinh tình với người khác nhưng khi họ đáp lại, anh đã không còn ở đó. kwon soonyoung thông minh, và anh tự biết việc học sẽ khiến tâm trí tránh xa những phiền muộn của một cuộc tình.

năm ấy, kwon soonyoung may mắn ngồi cạnh một cậu bạn thân thiện, dù anh không có ý muốn làm quen cho lắm. cậu ta lùn hơn anh một cái đầu, cùng cái tên không quá nổi bật - lee jihoon.

lee jihoon là người bạn duy nhất của kwon soonyoung trong lớp, đó là trước khi nhóm bạn hiện tại của anh xuất hiện. trong ánh mắt của anh, lúc nào cũng chỉ có lee jihoon, và anh chẳng nhớ nổi mình đã thầm thích cậu từ khi nào.

kwon soonyoung thích lee jihoon, phải, không một ai biết điều đó. đến cả nhóm bạn thân của anh khó mà tin nổi là anh thích cậu. kwon soonyoung không có một lí do cụ thể vì sao anh thích cậu. có lẽ bởi, khi bình minh hé rạng, khi đường sá tấp nập xe cộ, khi bước chân vào lớp, bóng hình ấy luôn ở đó mỉm cười, và anh cảm thấy,

mỗi ngày trôi qua anh lại yêu cậu hơn một chút.

kwon soonyoung thích lee jihoon đến điên cuồng. được xếp chỗ cạnh cậu suốt hai năm, anh đã nghĩ ra biết bao điều về cậu. lee jihoon ôn hoà và xinh đẹp, không bao giờ giận dỗi anh bất cứ điều gì. lee jihoon biết anh đồng tính, nhưng cậu thản nhiên, vì cậu không phải dạng nghỉ chơi với bạn thân mình chỉ vì cái lí do chả đáng kể ấy. kwon soonyoung thích lee jihoon lắm, thích chết đi được. lee jihoon quá dễ dãi, luôn để kwon soonyoung lấn tới. bắt đầu từ những cái nắm tay, cái ôm, cho tới nụ hôn phớt trên tay, rồi đôi má ửng hồng, mỗi bước mỗi bước, như thể cậu đã chấp nhận yêu anh. cái ảo tưởng mà lee jihoon tạo ra khiến kwon soonyoung càng lúc càng lún sâu, chẳng thể thoát ra nổi, đến mức trong vô thức, anh luôn cảm nhận được bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay anh.

"đừng nắm tay nữa, để tớ viết bài đi"

"mình có thể đổi tay mà"

.....

"nghĩ bài đi đừng nhìn tớ nữa"

"tớ đang nghĩ đây"

"đâu?"

"nghĩ là tớ thích bạn"

những cuộc hội thoại như này đều kết thúc bằng việc lee jihoon né kwon soonyoung đến tận đầu bàn bên kia. anh phá lên cười, để lại cho cậu sự ngại ngùng giữa khoảng lặng của tiết học. những lời của kwon soonyoung đều là thật, chỉ có tình yêu này là không, bởi yêu thì xuất phát từ hai phía.

kwon soonyoung có chấp niệm rất lớn với lee jihoon, anh không thích chia sẻ cậu với bất cứ ai, nhưng anh vốn không có quyền làm vậy. mỗi khi cậu đi cùng jeon wonwoo hay moon junhwi vào giờ giải lao, anh muốn với theo, nhưng rồi khựng lại, ý nghĩ dần biến mất. kwon soonyoung mơ tưởng hão huyền về một ngày lee jihoon sẽ là của mình, họ thân thiết đến mức bạn cùng lớp cũng phải hoài nghi rằng họ có phải một đôi không. câu trả lời là không, có lẽ mãi mãi là vậy. lee jihoon thích con gái, còn kwon soonyoung thích con người. nhiều lần anh tự thôi miên bản thân rằng liệu lee jihoon có giống anh không nhưng nhìn lại thì, người cậu thích chỉ toàn là con gái.

vẫn nhớ khi moon junhwi bất chợt hôn má lee jihoon, kwon soonyoung không khỏi ghen tuông. anh chỉ muốn túm cổ thằng bạn và hét lên rằng lee jihoon là của tao. đúng thế, cậu chỉ là của mình anh thôi.

mỗi ngày, kwon soonyoung đều ngủ gật trên lớp vì thức khuya. khi tỉnh giấc, người đứng bên bàn sẽ luôn là lee jihoon, phải, sẽ luôn là người anh thích.

kwon soonyoung vẫn luôn thích lee jihoon, cho đến giờ là vậy. anh thích mọi thứ ở cậu. anh từng thử hôn cậu, chỉ qua lớp khẩu trang nhưng cảm giác thật mới mẻ và nồng nàn. môi không chạm môi, nhưng các giác quan của anh bừng lên như có tia điện đi qua, hạnh phúc và vui sướng. trái tim kwon soonyoung gào thét, anh biết nó sắp vỡ tung rồi.

kwon soonyoung thích biểu cảm ngại ngùng của lee jihoon, rất đáng yêu. mỗi lần anh lén nắm tay, hôn lên má hay thậm chí là môi, lee jihoon chẳng thể trách anh. cậu không thích anh nhưng mặc cho anh làm mọi thứ, miễn sao không kết thúc bằng việc anh tỏ tình cậu.

lần đầu tiên thích nhầm trai thẳng, kwon soonyoung dằn vặt bản thân rất nhiều, biết rõ chẳng thể đến với nhau, anh lại càng đâm đầu vào lưới tình. lee jihoon hay kể cho anh về mẫu người lí tưởng của cậu, anh càng biết không phải là mình. mỗi lần nghe cậu kể về người cậu đang để ý, anh chỉ biết cười trừ,

"tớ ủng hộ bạn"

kwon soonyoung miệng nói, chợt muốn khóc. anh dễ mau nước mắt. giấu mình trong mặt bàn, đau đớn và tủi nhục, chẳng có cách nào khiến cậu thích anh, dù chỉ một chút.
________

cho đến một ngày nọ, ở một quãng không, tình cảm của kwon soonyoung dành cho lee jihoon dường như lụi dần khi một cậu trai nhỏ hơn anh bước vào cuộc đời. cậu trai cao ráo và anh đã đổ em ấy ngay từ khoảnh khắc cả hai mới gặp nhau, quả là người đa tình mà. sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người quyết định quen nhau trong sự hò reo của mọi người vào một ngày cuối cấp.

kwon soonyoung sớm đã quên mất mình từng thích lee jihoon như nào. mỗi ngày, anh vẫn đến lớp như bình thường, vẫn học, vẫn chơi, nhưng cái tình cảm kia chẳng còn nữa. trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau, anh chắc cũng nhận ra, thứ yêu đương ảo tưởng buộc phải dừng lại, để cả hai tiến xa hơn.

nhưng lee jihoon giống như tình đầu khó phai, gạt bỏ khỏi tâm trí là vô cùng khó khăn. ngày trôi qua, lee jihoon vẫn như vậy, hồn nhiên, hoạt bát, vẫn luôn là cậu bạn sẽ ôm anh khi anh buồn, luôn nắm tay anh trong những tiết học mà chẳng màng anh đang nghĩ gì.

chết tiệt, anh thật sự quá yêu cậu

ngay cả khi có ai đó bên cạnh, kwon soonyoung vẫn không thể ngừng nghĩ về một lee jihoon nhỏ nhắn, luôn chạy về phía anh một cách mừng rỡ.

ngay cả khi trong đời cậu xuất hiện một ai đó, anh vẫn muốn ở bên cậu, muốn thầm thích cậu cả đời, muốn ngồi viết những mẩu truyện tương tư về anh và cậu, vậy là đủ.
_________

vài năm trôi qua, kwon soonyoung và lee jihoon đã trưởng thành. anh và cậu trai kia vẫn yêu nhau, một mối tình không dài cũng chả ngắn. khi anh tự hỏi liệu mình đã quên được cậu chưa, trái tim anh phản hồi bằng những tiếng đập dữ dội,

có chết anh cũng không thể ngừng yêu cậu.

kwon soonyoung và lee jihoon vẫn giữ liên lạc, bởi họ là bạn thân mà. anh và cậu thường xuyên đi chơi với nhau, người yêu anh cũng không có vấn đề gì. kwon soonyoung thấy mình như đang ngoại tình không chính thức, vốn dĩ anh đã có người yêu nhưng cứ khư khư đi cùng người mà anh thầm thương trộm nhớ. bạn trai anh không biết, lee jihoon càng không, ai biết anh nghĩ gì chứ.

nhớ về cái năm cuối cấp, sau khi kwon soonyoung có người yêu, anh liền lấy hết dũng khí nói với lee jihoon rằng anh từng thích cậu. lee jihoon nửa tỉnh nửa mơ, còn cười đùa bảo,

"không phải lúc nào bạn cũng nói vậy với tớ sao?"

kwon soonyoung im lặng, chạm phải ánh mắt của người kia, lee jihoon nhận ra anh thật sự nghiêm túc. lúc ấy cậu mới để ý những cái nắm tay, những nụ hôn lên má không đơn thuần giữa bạn bè. lee jihoon bối rối, khó xử tột cùng, kwon soonyoung thở dài, anh chỉ biết nén nỗi đau vào trong, lặng lẽ mỉm cười với cậu. hôm ấy anh đã bỏ về trước, ngoài mặt bảo không sao, nhưng khi vừa ra đến cầu thang, anh ngồi xụp xuống, ôm mặt khóc không ra tiếng. đã lâu lắm rồi, anh không có cảm giác này, thứ xúc cảm chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân anh tê liệt, đầu óc trống rỗng, trái tim nguội lạnh.

chắc hẳn lee jihoon chẳng thể quên kí ức ngày đó. tâm trí cậu không khỏi rung rinh bởi lần đầu tiên cậu được ai đó tỏ tình. người như cậu khó có thể là gu của một ai, nhất là kwon soonyoung. gu của anh rất cao, cao chót vót đến mức không thể nghĩ rằng một ngày cậu sẽ là người lọt vào mắt xanh của chàng trai này. chỉ tiếc lee jihoon không thích con trai, nếu như được biến thành con gái, có lẽ lee jihoon sẽ chẳng ngại đáp lại lời tỏ tình của kwon soonyoung.
__________

cái lạnh cuối tháng mười hai luồn giữa hai người, kwon soonyoung và lee jihoon khoác tay nhau đi trên con đường đậm chất không khí giáng sinh. cũng như mọi năm, ngày hai mươi ba là ngày hai người đi chơi riêng. nhìn thoạt qua cứ tưởng họ là một đôi, nhưng rốt cuộc là hai người bạn thân, rất thân mà thôi. kwon soonyoung qua từng ấy năm, cũng chỉ có thể cười trừ, anh chẳng thể nhìn thẳng vào người đối diện, dù cho đôi mắt ấy ánh lên hàng ngàn vì tinh tú, hay đơn giản, nó phản chiếu gương mặt anh. kwon soonyoung sợ, anh sợ chứ, vì cậu quá đỗi đáng yêu, quá đỗi thu hút,

quá đỗi mê hoặc.

kwon soonyoung chẳng ngại ôm cậu và đặt một nụ hôn chớm nở dưới trời tuyết. anh chỉ sợ khi mình làm vậy, anh sẽ phải chạy trốn khỏi cậu, khỏi tình yêu của đời mình.

nhắc đến hôn, kwon soonyoung như muốn chết đi, anh cảm thấy bản thân là một mớ hỗn độn, một hình hài sống trên mâu thuẫn do chính lý trí và tình cảm tạo ra. khi anh và người yêu hôn nhau, trước mắt anh, người kia tuyệt nhiên lại là lee jihoon. lee jihoon, lee jihoon, mọi thứ đều là cậu, anh không thể thoát ra được. thề có chúa, không một giây, một phút nào mà anh không nghĩ về cậu. kwon soonyoung nhìn bạn trai mình cười khổ, tội lỗi cứ chất đầy khi bản thân chọn yêu hai người cùng một lúc. anh yêu cậu, còn cậu trai kia, thứ tình cảm ấy đã dừng lại ở chữ "thích". kwon soonyoung muốn nói lời chia tay, dẫu vậy, anh sợ nhìn thấy người kia phải đau khổ vì mình, sợ biến thành mảng kí ức đen tối trong tâm trí của ai đó.

nhưng còn anh thì sao, anh dày vò bản thân trong suốt từng ấy năm, không thể thích ai đó một cách đàng hoàng, phải sống trong cảm giác không thể thoả mãn, chết chìm trong ảo tưởng do chính mình tạo nên. các giác quan tình yêu của anh liệu còn có thể hoạt động một cách bình thường ư? kwon soonyoung lâu lâu lại ngước lên trần nhà trong đêm tối mà bật khóc, anh khóc vì sự thảm hại, vì cái hố sâu mà anh đã nằm gọn bên trong.

kwon soonyoung không tài nào tập trung vào chuyện đi chơi được, suy nghĩ lấp đầy hình bóng cậu, toàn là lee jihoon. lee jihoon khựng lại một nhịp khi thấy người kia chìm dần vào chốn đông người,

"bạn ổn chứ?"

kwon soonyoung không nói gì, từ khoác tay, anh chuyển xuống nắm tay, kéo cậu vào một nhà hàng gần đó. hai người yên vị tại chiếc bàn khuất trong góc. bốn mắt nhìn nhau rồi lại chăm chăm vào tờ menu đặt ngay ngắn trên tấm trải bàn trắng tinh. ai có thể mở lời trong không khí gượng gạo này cơ chứ. kwon soonyoung chỉ vào thực đơn, lee jihoon hiểu ý liền gọi phục vụ, sau đó họ cùng ngồi đợi đồ ăn.

không lâu sau đã thấy kwon soonyoung và lee jihoon ngồi cùng một ghế. lấy cớ vì lạnh, anh lại được dựa mình vào cậu, hưởng trọn hơi ấm. lee jihoon không nghĩ nhiều, cho rằng thật giống thời học sinh. kwon soonyoung lại nắm lấy tay đối phương mà mân mê, hết đo cỡ tay, lại viên tròn trên những vết chai sần. lee jihoon đương muốn rút tay nhưng không thành, kwon soonyoung cứ nắm chặt lấy, miệng lẩm bẩm,

"tớ lạnh"

lee jihoon quá đỗi dễ dãi, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. kwon soonyoung không ngừng tơ tưởng về hồi cấp ba, cái hồi tình yêu nồng cháy chả kém bây giờ. đầu anh dựa vào vai cậu, ngước mắt nhìn lên khuôn mặt kia. rất nhanh anh xoay người lại đối diện cậu, hai tay bẹo má,

"vẫn rất mềm"

những lời này nói ra nghe vô cùng bình thường, qua tai lee jihoon lại thành "tớ muốn hôn bạn" khiến cậu giật bắn người mà đẩy anh ra.

kwon soonyoung luôn để ý tiểu tiết, lee jihoon đến tận bây giờ vẫn không hẹn hò là vì sao? có phải vì anh không, hay vì cái lí do vu vơ rằng cậu cũng có cái giá của mình. kwon soonyoung sẽ chẳng thể quên tấm thân nhỏ bé này nếu mỗi sớm mai hay khi đêm buông, người bên anh là cậu.

"jihoon, chuyện tớ thích bạn, còn nhớ không?"

"vâng, sến chết"

lee jihoon buột miệng, rõ ràng không có ý đả kích, chỉ muốn châm chọc. nhưng cậu đã sớm thấy được ánh mắt nghiêm túc ngày nào

"bạn có người yêu rồi đấy?"

"bọn tớ sắp chia tay rồi"

lee jihoon kinh ngạc, lời chia tay nặng trĩu mà kwon soonyoung nói thật thản nhiên, không chút phiền lòng. trong đôi mắt của anh ẩn chứa nhiều ý nghĩ, bao gồm cả việc không nên làm khổ cậu trai kia nữa và giải thoát cho đôi bên. kwon soonyoung vẫn luôn lấy cái cớ là mình hợp với độc thân để kết thúc một mối quan hệ, nhưng rốt cuộc không ai đem lại được cảm giác giống lee jihoon như chính lee jihoon. kwon soonyoung chỉ muốn cậu, anh khao khát cậu, hằng đêm nghĩ đến chuyện được ôm cậu trong vòng tay, thì thầm về cuộc sống xung quanh, hôn lên mái tóc của cậu. những thứ ấy không phải quá giản đơn ư?

tất thảy những thứ ngọt ngào nhất của cuộc đời này, kwon soonyoung muốn dành trọn cho lee jihoon. khi bản thân chìm đắm trong mộng cảnh, anh sẽ nếm được vị ngọt từ đôi môi chúm chím, được ôm lấy cậu từ phía sau, thì thầm đôi ba lời tình tứ. mỗi ngày, khi bận rộn hay lúc thảnh thơi, anh sẽ đều nói với cậu,

"jihoon, jihoon của tớ, jihoon của anh"

"anh yêu bạn, rất nhiều"

không ai biết kwon soonyoung nghĩ gì, kể cả chính anh. những dòng suy nghĩ chảy dài trong não bộ khiến đầu anh muốn nổ tung. kwon soonyoung coi mọi thứ rất nghiêm túc và khi anh nhắc về nó, anh mong không ai giễu cợt.

lee jihoon ngay lúc này cứ như cứng đơ, tâm trí trống rỗng, trái tim cũng chẳng thể hoạt động bình thường. vốn dĩ là trai thẳng, cậu không nên có những cảm xúc như này. lee jihoon cố nhìn vào ánh mắt đối phương, sâu trong đó là tận cùng của nỗi buồn, kèm theo chút giận dỗi, tủi hờn.

"lee jihoon, nghe rõ đây, tớ sẽ không nói lại lần hai. tớ yêu bạn, yêu chết đi được. nhìn bộ dạng của bạn, tớ chỉ muốn ôm chầm lấy, muốn nắm tay bạn, hôn lên mắt, má, môi bạn. tớ sẽ không bao giờ hối hận khi để bản thân yêu bạn. tớ cũng không quan tâm bạn thẳng hay không, tớ chỉ muốn yêu bạn thôi..."

kwon soonyoung khóc rồi, anh không thể ngăn bản thân trào ra thứ cảm xúc khoá chặt trong lòng. anh tự ôm lấy mình để trấn an, anh hết nhìn người kia rồi lại cúi mặt nhìn sàn nhà lạnh lẽo. anh cảm thấy tệ lắm, người như anh có xứng đáng được yêu không?

lee jihoon ngồi bên im bặt, câu chữ cất lên không rõ ràng, chỉ có thể nhìn người đối diện đang đau khổ. bất giác ôm lấy kwon soonyoung, lee jihoon nào nghĩ được thêm điều gì. cái ôm đơn thuần biến thành cái ôm có tình yêu, ít nhất sâu tâm tư của kwon soonyoung là vậy.

rung động đã có, đỏ mặt cũng chả kém, lee jihoon chẳng hiểu nổi mình nữa. giữ mình suốt ngần ấy năm, không ngừng khẳng định bản thân không thể xiêu lòng trước bất cứ người con trai nào. tất thảy như dừng lại ở một cái tên, lee jihoon cầu xin lòng mình đừng thổn thức nhưng khi nghĩ đến kwon soonyoung, cậu cũng thấy anh cuốn hút đó chứ. lee jihoon không thể nhìn thấu tâm can mình, càng không thể kìm nén thứ tâm tư cứ nhảy vọt về phía anh. cái cảm giác này đích thực là yêu, và lee jihoon tự nhủ rằng đời này, người con trai duy nhất khiến cậu rung rinh chỉ có thể là kwon soonyoung.

bị cuốn vào dòng cảm xúc đang chảy dài, lee jihoon và kwon soonyoung bất chợt nhìn nhau. không gian tĩnh lặng đến mức người ta đếm được nhịp tim.

có phải tuyết năm nay dày hơn năm trước không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro