Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

술, Soju,

Say một ánh mắt, đượm mùi tình.

| Bài hát gợi ý: For ya – Jiang Xiao Ne |

Sau buổi họp hôm ấy thì thiện cảm của tình bạn cả hai trong mắt đồng nghiệp như chan chứa lẫn đong đầy nhiều thêm đôi chút. Nhờ công Soonyoung đấy.

Anh thành công rồi, Soonyoung ạ.

Nghĩ đến là ly cà phê vốn đắng đã đắng thêm gấp hai lần ở nơi đầu lưỡi, cái tên đó đúng là không biết chừng mực chút nào. Cũng quẳng luôn cái cảm xúc của cậu trôi dạt đi đâu đó luôn.

Cứ thế mà coi như tất thảy xảy ra là điều bình thường nhất trên cõi đời này.

"Cậu thật sự là một tên cờ đỏ chính hiệu."

Trong lúc ăn cơm trưa ở công ty thì Soonyoung đã nghe Jihoon nói như thế.

Miếng bánh mì trong miệng chưa nhai nhuyễn thì lời nói nghẹn lại cũng cố bật ra vì tò mò dấy lên.

"Sao bạn nói thế?"

"Ừ. Tự biết."

Để lại một Soonyoung ngẩn ngẩn ngơ ngơ như nai tơ sau khi ném vào mặt một câu "cậu thật sự là một tên cờ đỏ chính hiệu." Mà thật đấy, anh tự nhận mình là một cờ xanh cơ. Thừa nhận với mọi người chung quanh, ấy vậy mà cậu lại nghĩ anh là cờ đỏ cơ chứ.

"Bạn kì cục."

"Có cậu ấy, thứ kì lạ."

"Bạn nói gì thế?"

Bánh mì như nuốt không trôi nổi, anh chộp lấy chai nước khoáng cạnh bên mà hớp vài ngụm xong đặt xuống khi tịnh tâm với bánh mì đã trôi tụt xuống cuốn họng.

"Bạn thật sự nghĩ mình là người vậy hả?!"

"... Sao?"

Tự dưng anh phản ứng thái quá khiến cho ly sữa chuối trên tay cậu như muốn rơi xuống sàn luôn vì giật mình và hoang mang cực độ. Biết là tính tình bất ổn, mà có cần phải đến mức đó hay không? Chẳng bao giờ thấu hiểu được con người này, cho nên Jihoon mới gọi Soonyoung là thứ kì lạ.

Là thứ mà bản thân Jihoon chưa hiểu, chưa biết, chưa khám phá hết.

Nên đối với Jihoon, thì Soonyoung là thứ lạ lẫm nhất trên đời.

"Ầy, buồn ghê. Bạn nên đi uống với mình ngày hôm nay, uống rượu soju ấy."

"Có lý do chính đáng không?"

"Mai được nghỉ mà, nên hôm nay đi giải khuây đi. Nha nha? Chỉ có mình và bạn thui nè."

Soonyoung ngọt giọng muốn rủ rê Jihoon đi uống rượu với mình sau mấy tháng dài làm việc lê thê chưa có lấy ngày nghỉ. Phải nói là cứ trong guồng quay của công việc mải miết ấy, đến mức mà ngày nghỉ hiếm hoi kia len lỏi từ miệng sếp thì cả văn phòng được một chập hét toáng lên sung sướng như khoả lấp nỗi niềm đã chờ mong tự bao giờ.

Chỉ có điều Jihoon là kiểu người khôbg thích uống rượu vì không chịu đựng được cảm giác say. Rồi hôm sau khi tỉnh dậy thì đầu như búa bổ xuống vài phát đau và nhức điếng người.

Ai lại muốn chuốc lấy thứ cảm giác đó chứ, mệt mỏi và uể oải khắp người và nó dai dẳng suốt một ngày hôm ấy.

"Không."

"..."

"Khoan. Đừng có mếu, dẹp ngay."

"Một chút thôi... Không say đâu. Nếu có thì mình sẽ mua thuốc giải rượu cho bạn và mình."

Lời hứa hẹn đầy rẫy ngọt dịu kia như đập tan đi lí trí đang lung lay từng chút bên trong cậu, chỉ uống hết hộp sữa chuối trên tay rồi rời khỏi bàn ăn.

"Ừm."

Và cả ngày hôm đó, lòng Soonyoung bừng nắng.

Mong mỏi từng phút, đếm từng giây.

Để đến giờ tan làm là vụt ngay qua nhà của Lee Jihoon.

|

Ánh đèn được bật lên, anh cười xoà mà lấy ra vài chai soju kêu leng keng khi chúng va chạm nhau. Còn cậu thì lôi cái bàn nhỏ gấp gọn ra rồi chỉnh vị trí cho hợp xong đặt xuống. Uống rượu ở phòng ngủ thì có hơi lạ nhưng nó sẽ rất ấm áp, với lại mang chút thân quen nữa. Cả hai ngồi xuống sàn, cậu khẽ ngó nghiêng xem anh mua soju loại nào.

"Mà cậu có dự định gì cho ngày mai không?"

Nghe Jihoon hỏi, thì Soonyoung đưa mắt nhìn quanh như đang nghĩ ngợi khi mở nắp chai soju xanh ra.

"Chắc là có. Mai mình đi thuỷ cung, mình đặt vé rùi."

"Vậy sao?"

"Đúng rồi. Nên mai cậu cũng chuẩn bị nha."

Hai lần chớp mắt, Jihoon mới nheo mắt không thốt lên được chữ "hả" nữa.

"Mình đã nói là mình đặt vé rồi. Cho bạn và mình."

"Nhưng tôi đã đồng ý đâu, ơ? Soonyoung ah, cậu ngang ngược vậy."

Không hiểu sao mà anh lại cười được trong tình huống này cơ chứ.

Bởi vậy,

đồ kì lạ.

"Mình biết là mai bạn cũng rảnh mà."

"Ừ thì đúng, mai rảnh. Nhưng việc đi thuỷ cung với cậu không có nằm trong danh sách của ngày mai."

"Thế thêm vào nhé, cảm ơn bạn."

"Cậu–"

"Uống rượu thôi, đưa ly đây mình rót."

Day trán bất lực, đẩy ly qua cho anh rót rượu mà tiếp tục than vãn việc anh tự ý đặt vé cho cậu. Giờ không đi thì cũng kì.

"Nhưng sao cậu lại đột nhiên muốn đi thuỷ cung thế? Tưởng chẳng có hứng thú."

Miết viền ly thuỷ tinh, ánh đèn bên trên hiu hắt, rượu óng ánh và gợn sóng theo từng chuyển đọng nhẹ từ bên ngoài. Mùi quen thuộc cứ thế vây lấy khắp căn phòng ngủ này.

"Do mình thấy cậu đăng lại một đoạn phim về thuỷ cung trên mạng xã hội."

"Hả?"

"... Vậy là bạn không thích thuỷ cung à?"

Anh nghiêng đầu nhìn cậu mà vấn, trong đáy mắt tỏ vẻ hơi buồn hiu một chút vì chưa hiểu được cậu nên đâm ra một nỗi thất vọng trong lòng đang loạn lên từng hồi.

"Không phải... Chỉ là- có. Có thích."

Thật tình, sao mà tự nhiên cảm giác nếu nói không thì như một tội lỗi vậy.

|

Trăng treo trên đỉnh đầu. Cũng là lúc Soonyoung ngà ngà say, mê man trong cơn men. Cậu cũng hơi nhức đầu một chút, nhưng vì uống ít nên đỡ hơn tình trạng đang nằm lăn ra trên bàn một cách thảm thê như anh.

Trông buồn cười thật nên Jihoon có chụp vài bức để trong kho ảnh rồi.

Ắt hẳn là ai khi nhậu cùng anh cũng biết là một khi có men trong người là lại khóc.

Kể mấy chuyện mà thời xa xưa của cậu và anh rồi xúc động đến mức nghẹn lại, nước mắt chực trào từ khoé mắt không kìm được rồi ầng ậng tiếp đến là sụt sịt xong bảo rằng không sao.

"... Cậu khóc sao?"

"Nhớ cái lúc mà bạn với mình mới gặp nhau ấy... Giờ thấy lâu lắm rồi. Biết bao hoài niệm mà nói."

Phần tóc mái của cậu rũ rượi xuống nhưng đủ để thu gọn cách hành xử khi say của người đối diện. Có mùi rượu lẫn mùi của hoài niệm đánh vào giác quan ngay tức khắc, đan cài thêm sự dịu êm của bao ký ức muôn thuở đang được thêu dệt lên theo cách mờ mịt nhất. Mảng ký ức tựa hồ phủ lớp bụi xám ngoét của thời gian luân chuyển được phủi đi, được gọi dậy.

"Jihoonie ah... Mình quý bạn lắm."

Lời nói trượt ra khỏi miệng, vòm trời như thể rọi xuống một tia sáng của ánh Trăng xuống. Ánh mắt kia ngước lên nhìn cậu trân trân, hiện hữu thứ xúc cảm rối như tơ vò mà muốn cậu gỡ ra từng chút, từng chút một. Muốn cậu điểm tô thêm.

Mặc cho rượu đã tô đậm thêm cho đôi gò má ửng đỏ vài vệt hồng vương lại sau bao ly rượu soju.

Màu nước mắt phủ trên con ngươi đang ôm trọn lấy cậu.

Có mùi rượu, đượm mùi tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro