Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: Cuộc sống ngọt ngào (P.1)


Đầu hè, Lee gia lên kế hoạch cho cả gia đình đi chơi. Yerim ngồi ở thư phòng tính toán chi phí, Jihoon ngồi ở sofa lựa chọn địa điểm. Thời gian này công ty không có nhiều việc, căn bản là có thể vừa chơi vừa làm, nên hai người không lo lắm việc ở công ty. Thành tích tổng kết cuối năm học của Hoonyoung và Jisoon rất tốt, những ngày cuối có thể tùy tiện mà nghỉ học, mấy chi nhánh ở khu Nam, khu Đông, khu Tây do Soonyoung quản lí cũng không có nhiều việc, mọi chuyện đều rất thuận lợi để đi một chuyến xả hơi.

- Đi Jeju nhé chị? - Jihoon hỏi, lật mấy tờ quảng cáo chi chít hình.
- Đã xem giá cả chưa? - Yerim liếc nhìn cậu em, trả lời.

Dẫu gì cũng từ một nơi chui ra, lại còn sống với nhau từ bé đến lớn, Yerim còn không hiểu tính cách tùy tiện của Jihoon?

- Em xem kĩ rồi. Lee gia có tổng cộng mười người hầu chính, một quản gia, và mười đứa trẻ nhận nuôi. Vậy thì người ở là hai mươi mốt người. Chị, chị Soori, Youngnam, em, Soonyoung, Hoonyoung, Jisoon. Tổng cộng lại có hai mươi tám người. Đi Jeju là quá tuyệt!

Yerim đen mặt nhìn Jihoon. Cậu em nhà mình trả lời không vào đúng trọng tâm người làm chị cũng phát bực lên.

- Vậy thì đi Jeju. - Cô đóng hết tài liệu lại, nói - À mà còn Hoonsung với Jiyoung thì sao?
- Thì đi luôn chứ sao! Tổng lại là ba mươi người chẵn! - Jihoon nhún vai, vẻ mặt thờ ơ không khác gì khi cậu mười mấy tuổi đầu.

Yerim liếc nhìn đồng hồ, đã tới giờ đón lũ nhóc trong nhà. Cô mặc thêm áo khoác, ngó Jihoon rồi nói :

- Chị đi đón mấy đứa nhỏ. Em tự mình về phòng nhé?
- Vâng~ - Jihoon xếp lại chăn, dài giọng.

Yerim có chút không yên tâm ra khỏi nhà. Jihoon nhìn xe của chị mình từ cửa sổ, mỉm cười. Yerim, vẫn luôn là người chị tốt nhất trên đời.

.

Tối, Hoonyoung, Jisoon, Hoonsung, Jiyoung ngồi la liệt trên sofa. Hoonyoung ngồi đọc tạp chí, Hoonsung với Jiyoung chơi đồ chơi, Jisoon ngồi mày mò mớ linh kiện điện tử. Jihoon ở trên phòng ngáp ngắn ngáp dài vì buồn chán.

Soonyoung tới bây giờ còn chưa có về. Đã tám giờ hơn rồi.

- Ba nhỏ.

Cậu giật mình, quay lại nhìn thì thấy Hoonyoung đứng ở cửa. Ánh sáng hắt vào thân hình thằng bé khiến Jihoon tưởng đâu là Soonyoung.

Thật sự, Hoonyoung lớn lên rất giống Soonyoung. Chỉ trừ là Soonyoung không có lạnh lùng như thằng nhóc này thôi.

- Sao? - Jihoon cười.
- Ba lớn nói tối nay tăng ca. Không về được ạ.

Jihoon gật đầu, trong lòng không rõ là tư vị gì. Sắp tới sẽ đi chơi, có lẽ Soonyoung phải làm hết công việc của những ngày đi chơi thì mới yên tâm mà tận hưởng.

- Ba nhỏ.
- Ừ?
- ... Không có gì ạ.

Jihoon gật đầu, mỉm cười nhìn Hoonyoung. Thằng bé muốn nói gì đó nhưng lại thôi, xoay người bỏ về phòng. Jihoon lăn bánh xe, đi tới gọi điện cho gia nhân gọi Jisoon lên.

Lúc Jisoon hấp tấp chạy lên phòng thì Jihoon đã leo lên giường, từ trong phòng vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

- Vào đây.

Jisoon vâng lời đi vào. Trong lòng nghi hoặc không hiểu ý định của ba nhỏ.

- Hoonyoung...dạo này vẫn tốt chứ?

Jisoon hơi bất ngờ với câu hỏi, gãi đầu suy nghĩ hết nửa ngày cũng không ra. Jihoon cũng không hối thằng bé, thảnh thơi chờ.

- Anh Hoonyoung...hình như có thích ai đó... - Jisoon mơ mơ hồ hồ nói, hai mắt híp lại thành một đường.
- Ai được nhỉ? - Jihoon vu vơ hỏi, cũng suy nghĩ cùng Jisoon.
- Cái này thì con thua! - Jisoon giơ hai tay xin hàng - Anh Hoonyoung còn lâu mới nói cho con nghe.
- Sao con không chủ động hỏi anh? Hai đứa là song sinh mà!2

Jisoon rất muốn nói dù là song sinh thì cũng không thể cân cả thế giới đâu ba nhỏ à...

Jihoon bật cười lớn trước khuôn mặt đang đần thối ra của Jisoon. Vươn tay nhéo má con trai mấy cái, miệng chu chu ra thể hiện sự hài lòng.

- Chu choa~ Jisoon lớn lên giống ba nhỏ quá ta~ Cũng khả ái thế này đây~
- Ba nhỏ! - Jisoon khó chịu vặn vẹo - Là đẹp trai chứ ba nhỏ!
- Nhưng ba nhỏ thích gọi khả ái~ Jisoon khả ái của ba nhỏ~

Hết cách, Jisoon ngồi xị mặt nhìn Jihoon. Làm sao ba lớn có thể nhẫn nại mấy chục năm qua với cái tính dở dở ương ương này của ba nhỏ vậy?

- Ba nhỏ!

Đang lúc Jihoon hưng phấn nhéo mặt Jisoon thì có thanh âm non nớt truyền từ ngoài cửa vào. Hoonsung cầm trong tay quần áo, lạch bạch chạy tới bên giường.

- Ui cha~ Hoonsung nặng quá ta~ Lại tăng cân rồi phỗng? - Jihoon xốc hai nách Hoonsung đặt lên giường, còn không quên nhận xét.
- Ba nhỏ! Ba nhỏ! Bế con nữa! Bế con nữa! - Jiyoung nhảy tưng tưng ở mép giường, cũng đòi được bế lên.

Jisoon ở một bên nhìn hai đứa em đã sắp năm tuổi tới nơi còn làm nũng đòi thay đồ cho thì chán ghét hiện đầy trên mặt. Hồi bé cậu cũng làm nũng ba nhỏ thế này mà ba nhỏ có đáp ứng đâu, toàn cự tuyệt một cách tàn nhẫn rồi ngồi xem cậu tập thay... Đúng là còn nhỏ thì được mọi quyền lực mà!

- Jiyoung cũng muốn lên giường hả? - Jihoon ngồi ở trên giường mỉm cười nhìn Jiyoung. Thằng bé ngây thơ liền gật đầu.

Jisoon liếc đi chỗ khác. Thể nào cũng trêu thằng nhỏ đến khóc thì thôi... Hồi Jiyoung mới về đây, một ngày khóc đến ba bốn trận chỉ vì bị ba nhỏ trêu. Trêu Jiyoung xong lại bõ công ra dỗ thằng bé nín khóc. Jisoon thật không hiểu nổi tính cách kì quái này ba nhỏ. Hồi bé ba nhỏ có thế này không?

- Ba nhỏ. Ba lớn đã về.

Hoonyoung đứng ở cửa phòng, cất tiếng. Jihoon ngẩng mặt, gật đầu báo hiệu có nghe.

- Ba nhỏ cần con cõng xuống không? - Jisoon ân cần hỏi.

Nói nha, Lee gia quả nhiên là nuôi quá tốt con nít. Hoonyoung, Jisoon mới mười lăm tuổi đã cao một mét tám, Hoonsung, Jiyoung gần năm tuổi đã cao một mét hai. Dự là đến năm mười tám tuổi thì bốn đứa con trai có thể làm trụ chống nhà được rồi...

- Không cần. Ba lớn của con sẽ ghen mất. - Jihoon cười cười, ngồi lên xe lăn.

Mặt Jisoon đầy hắc tuyến. Biết vậy đã không hỏi rồi!

- Ba nhỏ, ba nhỏ đi đâu vậy? - Hoonsung trèo xuống giường, ôm chân Jihoon.
- Đi gặp ba lớn. - Jihoon trả lời.
- Con cũng muốn đi! Con cũng muốn đi! - Jiyoung hăng hái nói.
- Hoonsung! Jiyoung! Đi ngủ!

Jiyoung phút trước còn vui vẻ phút sau liền tiu nghỉu với lời nói của Hoonyoung. Hoonsung có vẻ nhu thuận hơn, liền muốn hôn mặt Jihoon, thật ngoan ngoãn nói một câu :

- Ba nhỏ, ngủ ngon.
- Hoonsung ngủ ngon.

Jihoon mỉm cười hôn lên trán Hoonsung. Jiyoung không thuận ý chúc Jihoon ngủ ngon, cậu cười hôn lên trán con trai. Jisoon cũng cúi xuống hôn má Jihoon, chúc ngủ ngon rồi lùa hai đứa em về phòng. Hoonyoung đứng tần ngần ở cửa, Jihoon khó hiểu nhìn cậu, rồi cười.

- Hoonyoung vẫn chưa chúc ba nhỏ nhé.

Lúc này Hoonyoung mới giật mình hoàn hồn lại, đi tới hôn má Jihoon, nhẹ nói :

- Ba nhỏ. Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.

Jihoon nắm lấy tay Hoonyoung, mỉm cười : - Có cái gì, nhớ nói cho ba nhỏ nghe. Nhé?

Ánh mắt Hoonyoung bỗng dưng bối rối, rồi nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, trả lời : - Vâng, con biết rồi.

Jihoon mỉm cười buông tay Hoonyoung ra. Cậu nhỏ ngay lập tức về phòng, dáng đi vội vã như không muốn ai thấy nét bối rối trên mặt.

- Hoonyoung dạo này bị gì hả em? - Soonyoung ngồi ở sofa, trong lòng là Jihoon đang dựa lưng vào, hỏi.

Mặc dù công việc bận rộn nhưng Soonyoung vẫn thấy được có điểm không đúng ở Hoonyoung. Jihoon mỉm cười, ôm lấy bàn tay Soonyoung quanh eo mình, hai mắt lim dim.

- Theo như Jisoon nói thì Hoonyoung đang tương tư ai đó...

Soonyoung có chút bất ngờ, đang định hỏi thì nghe có tiếng bảo nước đã chuẩn bị xong.

- Anh đi tắm đi. Tắm xong ra ăn cơm.

Soonyoung gật đầu, thuận theo ý của Jihoon. Chờ cho Soonyoung tắm xong, cả người thơm phức đi ra, Jihoon đã được dì Kim đẩy xe lăn đi vào phòng ăn.

- Dì để tôi. - Soonyoung nói. Dì Kim "dạ" một tiếng rồi đi làm việc.

Hắn cúi xuống, bế Jihoon lên, hướng phòng ăn đi tới. Đặt cậu ngồi xuống, mình ngồi ngay bên cạnh, hắn liền cầm đũa, bắt đầu ăn.

- Em ăn chưa?
- Nhìn anh ăn cũng thấy no. - Jihoon cười tình nhìn Soonyoung, trả lời.

Hắn bật cười. Cậu theo đó cũng cười theo.

- Hoonyoung đang tương tư ai sao em? - Soonyoung đưa đến bên miệng Jihoon miếng thịt, cậu cắn cắn miếng thịt rồi nhai nhai.
- Theo Jisoon nói là vậy. - Cậu gật đầu - Dù sao hai đứa cũng là anh em, sớm tối gần gũi nhau mà. Dù tính khí có khác nhau, nhưng có khi hai anh em chúng nó còn hiểu nhau hơn chúng ta nữa.

Soonyoung gật đầu - Anh không ở nhà thường xuyên, từ hồi Hoonyoung Jisoon lên cấp hai cũng không gặp nhau nhiều, không rõ hai đứa dạo này thế nào. Còn có Hoonsung và Jiyoung...
- Anh yên tâm! - Jihoon vỗ vai Soonyoung, cười cười - Em đã xây dựng cho anh hình tượng một người ba lớn ưu tú, tốt bụng rồi! Nhưng có hơi đần!

Jihoon ngả vào vai Soonyoung, bật cười khúc khích, Soonyoung suýt thì bị sặc, nhéo mũi Jihoon.

- Em quá đáng quá nhé! Đần gì chứ!
- Đần thật mà! - Cậu chu môi - Hồi bé anh có bao giờ quan tâm tới em đâu? Trong miệng toàn là công việc với công việc, chán chết!
- Hồi đó anh còn nhỏ mà. Em đi chấp hả?
- Em không có chấp! - Jihoon khịt mũi, phản bác.

Jisoon mặt đen đặc đứng bên ngoài phòng ăn, đã suy nghĩ hết mười phút xem có nên vào hay là không. Một mảnh xuân ý dạt dào bên trong, mình bước vào có khác gì tự ngược chính mình không? Jisoon tới bây giờ vẫn chưa có một mối tình nào vắt vai đâu!

- Đứng ở đây làm gì?

Jisoon đã nói chưa? Lee Hoonyoung chính là khắc tinh của cuộc đời Lee Jisoon. Ai đời lại xuất hiện không một tiếng động như vậy không? Muốn doạ chết cậu sao?

Hoonyoung nhìn em trai của mình đứng chống tường thở hồng hộc, trong lòng khẳng định em trai vừa bị doạ sợ, tự nhiên cảm giác thoả mãn trào dâng không ngừng.

- Hoonyoung. Jisoon. Vào đi chứ sao lại đứng ngoài cửa thế kia?

Jisoon không nguyện ý đi vào trình diện, Hoonyoung nối gót theo sau.

- Tối rồi sao không đi ngủ? - Jihoon ngồi dựa đầu vào vai Soonyoung, mỉm cười nói.

Trong mắt Jisoon, nụ cười của Jihoon như đang trêu ghẹo cậu, kiểu : "thấy ba nhỏ hạnh phúc chưa? Mau tìm ai đó đi chứ!"...

- Con khát nước. - Hoonyoung trả lời.
Jisoon cũng gật đầu hưởng ứng theo - Con cũng vậy.
- Sao không vào mà đứng ở ngoài? - Soonyoung hỏi, đặt đũa xuống.

Jisoon gãi đầu.

- Em ấy không vào. Con thấy lạ nên đứng lại hỏi. - Hoonyoung thành thật trả lời. Trên mặt hoàn toàn không có cảm xúc.

Hai đôi mắt của hai người ba ngay lập tức chuyển sang Jisoon. Thằng bé lúng túng, cúi mặt nói : - Con thấy hai ba ở trong đây... Nên...

Soonyoung bật cười lớn - Có hai ba ở trong đây thì sao chứ? Vào thì vào thôi!

- Em ấy sợ bị hỏng mắt. - Hoonyoung lãnh đạm nói - Em ấy dù sao cũng chưa có ai để ý mà.
- Anh thì có chắc! - Jisoon bĩu môi.

Hoonyoung không trả lời, nhìn sang chỗ khác. Jihoon nhắm mắt, đã muốn ngủ.

- Hai đứa làm gì làm nhanh lên, ba đưa ba nhỏ lên phòng trước. - Soonyoung bế Jihoon lên, nói - Nhờ hai đứa rửa giúp ba nhé!

Hai đứa nhỏ đứng nhìn hai ba lên phòng. Jisoon lè lưỡi với Hoonyoung, gom đống chén bát của Soonyoung vào bồn rửa.

- Ba nhỏ ngày càng lười. - Hoonyoung úp chén lên chạn, nhận xét.
- Có ba lớn chống lưng thì không lười cũng uổng. - Jisoon rửa lại tay, trả lời.

Hoonyoung mở to mắt nhìn Jisoon, làm em trai chột dạ hỏi một tiếng : - Wae?

-----

Trước ngày đi du lịch, Jihoon đột nhiên bị sốt, vậy là không đi được. Soonyoung ở nhà chăm sóc Jihoon, cũng không đi luôn. Hoonsung với Jiyoung bù lu bù loa lên đòi ở nhà, Jihoon phải năn nỉ hết lời hai đứa mới chịu đi. Hiếm khi chỉ có hai người ở nhà, lại không có bốn "cái cột trụ nhà" ở cạnh, nên nắm bắt cơ hội một chút.

Thế là, chuyến đi bị dư ra hai vé. Yerim còn chưa nghĩ ra nên giải quyết thế nào thì Jung Dongmin - con trai Vernon và Seungkwan, cùng Jung Inwoon - con trai Junhui và Minghao, đã mang balo trên vai đứng ở cửa chờ sẵn.

- Hai đứa...? - Yerim nghi hoặc hỏi.
- Chú Soonyoung hôm qua điện cho appa nói chú Jihoon bị sốt không đi chơi được nên tụi con đi thay chú ấy. - Inwoon nói, giọng ngọt ngào dễ nghe.

Yerim gật đầu. Hoonyoung từ đằng sau đã đen mặt. Trái với Hoonyoung, Jisoon lại hào hứng bâu cổ Inwoon, ra vẻ thân thiết lắm.

- Dạo này làm đũa phép sao rồi bồ? - Jisoon quơ quơ cây đũa, lõi bên trong chớp chớp màu vàng.
- Tạm được. - Inwoon lôi đũa ra, bật công tắc. Đầu đũa liền chớp chớp một màu xanh lá. - Định lấy cái này tặng sinh nhật cho Eunwoon, nhưng chưa tìm ra năng lượng thay thế.
- Uầy~ cái đó dễ ấy mà. Tui nói bồ nghe...

Jisoon lôi Inwoon ra xe. Dongmin đứng yên ở cửa, ánh mắt không động nhìn Hoonyoung.

- Nhìn cái gì? - Hoonyoung gắt lên, đùng đùng bỏ đi.

Dongmin vội đuổi theo. Trong lòng cứ thấy sai sai chỗ nào... Mặt Hoonyoung, có điểm hồng hồng...

.

Lúc Lee gia trở lại một màn yên tĩnh thì đã là chín rưỡi sáng, Soonyoung đứng ở cổng, hóng theo chiếc xe cuối cùng chở mọi người ở Lee gia, hắn khoá cửa, vào nhà.

Xem như có được một tháng nghỉ ngơi rồi ~

- Đã hết sốt chưa nhỉ? - Soonyoung ân cần đưa tay sờ trán Jihoon.

Cậu mở ti hí mắt, vươn tay ôm lấy bàn tay Soonyoung, nũng nịu.

- Anh à~ em không thích bị sốt đâu~
- Anh biết mà! Biết mà! - Soonyoung xoa xoa lưng Jihoon, an ủi - Khi nào khoẻ lại mình đi đâu đó uống trà nhé!
- Uống trà gì chứ? - Jihoon chu môi không đồng ý.
- Vậy em muốn đi đâu?
- Công viên giải trí!
- Hả?

Hai người đàn ông U-30 đi công viên giải trí? Jihoon à...hai chúng ta có còn là con trai mười bảy mười tám tuổi nheo nhẻo nheo nhẻo đâu em...

- Sao? Giờ đi không? - Jihoon khịt mũi, hai mắt đã sớm có nước. Giống như chỉ cần Soonyoung biểu tình không đồng ý liền có thể ăn vạ một trận vậy.
- Được rồi. Đi mà em! - Hắn đầu hàng, đem chăn đắp lên tận cổ cho Jihoon. - Ngủ đi cho mau khoẻ.

Jihoon nghe lời, nhắm mắt ngủ. Soonyoung nhìn Jihoon. Hai hàng lông mi dài rung rung trong gió, làn da trắng trẻo cùng đôi môi có chút khô khốc do sốt, tiếng thở đều đều lọt vào tai hắn sao mà dễ nghe.

Ừm...sống với nhau đã ba chục năm có lẻ, cớ sao vẫn thấy Jihoon xinh đẹp như ngày đầu thế này? Cúi xuống hôn lên trán cậu một cái, liền đi xuống hâm lại cháo. Sau đó làm thêm việc ở công ty để giết thời gian vậy.

Chimie: Chuyển xong loạn mất não :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro