#Junhao 3
Những ngày sau đó, Jun chẳng còn gặp Minghao nữa.
Đi học không bị bám theo, đi ăn cũng không có cái đuôi nhỏ tranh trả tiền, về nhà lại không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Xu gia, mỗi buổi tối lại phải lóc cóc mang balo ra canh điền (vì không đùn cho thằng Soonyoung được), khiến Jun cảm thấy như bị lủng hết một phần bộ lòng.
Cảm giác giống như có một con mèo nhỏ ngồi trong lòng mà cào cào, tâm can đau nhói không thôi. Jun đã luôn ước một ngày Minghao sẽ như bây giờ. Không quan tâm tới hắn, không qua làm phiền hắn. Nhưng mà... không được nghe giọng nói eo éo quen tai, không còn thấy cái dáng nhỏ nhỏ trắng trắng lẽo đẽo theo kể cũng buồn. Mà thôi, coi như Jun xả thân vì nghĩa mà cắt đứt dây tơ hồng giữa hắn và cậu đi. Cậu trở về là tiểu thiếu gia Xu gia giàu có xa hoa, hắn trở về là người ở Lee gia hèn mọn và rồi hai người sẽ sống hai cuộc sống khác nhau, và chết ở hai nơi khác nhau.
Jun thở ra làn hơi giữa buổi đêm hiu quạnh, vốn dĩ... ngay từ buổi đầu hai người đã nên như thế. Jun nhớ, hồi mà mình còn cùng hai thằng Soonyoung, Seungkwan lóc cóc ba đứa tranh đẩy xe cho Jihoon, cái hồi mà ba thằng chụp hình chiều cao xêm xêm nhau, một đứa xoè tay làm "bông hoa Seungkwan", một đứa mặt ngu ngơ mở mắt to tròn ngậm ngón tay làm dáng là Soonyoung, và một đứa chống cằm giơ hai ngón tay mà môi trề ra cả thước là Jun. Hắn nhớ, cái thời sửu nhi ngây thơ không để đâu cho hết, hắn đã lỡ thích một người không nên thích rồi...
*
- Cậu ba! Để tui đẩy xe cho cậu ba vô nhà!
Vừa xuống xe, Seungkwan đã lăng xăng chạy đến cầm lấy tay cầm của xe lăn. Soonyoung vừa khệ nệ ôm cặp của cả bốn đứa mà nhăn nhó đi tới đẩy Seungkwan ra.
- Tránh ra đi! Quăng cặp cho tao ôm còn tranh đẩy xe với tao hả?
- Thì quăng cặp cho mày ôm để tao đẩy xe cho cậu ba mà! - Seungkwan chu môi nói lại.
- Thôi mệt quá! Để tao đẩy cho lẹ! - Thế là, người cuối cùng đẩy xe cho Jihoon, lại vừa không ôm cặp, lại là Jun.
Vào tới nhà, đã thấy đại thiếu gia Xu gia, Xu Jeonghan hiện tại mười bảy tuổi đang ngồi trên sofa cùng một bé con má phính hồng hồng.
- Dạ chào Xu thiếu gia! - Cả ba đứa đồng thanh, ngoại trừ Jihoon đang nhìn chằm chằm Jeonghan.
- Anh qua đây làm gì?
Jeonghan cười, dắt tay bé con đến trước mặt bốn đứa nhóc.
- Lâu lâu anh mới qua mà không chào anh một tiếng à? - Xu đại thiếu gia miệng trách mà tâm không trách cười nói.
- Chào! - Jihoon chào cho có lệ, rồi nhìn sang bé con đang sợ hãi núp đằng sau Jeonghan - Đem Minghao qua làm gì?
- Nhờ cậu mợ Lee trông giúp!
- Vì...?
- Ba mẹ bận công tác rồi, bé con bị bệnh không đi cùng anh được. Vậy, có thể nhờ Lee gia trông giúp không? - Jeonghan nói, trong mắt toàn ý cười.
- Nếu ông cố và ba mẹ đã đồng ý thì em không có ý kiến! - Jihoon nói, rồi liếc nhẹ Minghao khiến bé con bị sợ mà giấu mặt vào chân anh trai. - Đừng có quấy nhiễu em là được!
Rồi tự đẩy xe đi vào trong. Soonyoung nãy giờ đứng bất động nhìn màn đối đáp thì chợt giật mình đuổi theo Jihoon, Seungkwan sớm đã đi tìm thứ gì bỏ bụng rồi, phòng khách rộng lớn bây giờ còn có mỗi Jeonghan, Minghao và Jun.
- Mingie ở lại đây nhé, thứ hai anh hai qua đón em. - Jeonghan chỉnh lại khăn tay được kẹp trên vai áo Minghao, mỉm cuời.
- Anh hai...hức...anh hai đừng đi...đừng bỏ em... - Bé con thút thít nói. Vì bị bệnh mà giọng thành nhão nhoét, cái mũi hồng hồng bị quệt đi bao nhiêu là nước.
- Ngoan. Mingie ở đây có hai ngày thôi. Didi ( Chim: là Dino đó mấy mẹ.... ) bị bệnh phải lên thành phố, anh hai không thể không đi theo. Mingie hiểu mà phải không?
- Nhưng mà...có...hức...anh ba mà anh... - Bé con nắm chặt vai áo Jeonghan, nức nở.
- Anh ba vẫn còn chưa lớn đâu em. - Jeonghan cười, xoa đầu em trai - Chenie có phải bé ngoan không nào?
- Dạ...dạ...phải...hức...
- Là bé ngoan thì phải làm sao?
- Nghe...hức...nghe lời người lớn...
- Vậy Mingie có nghe lời anh không?
- Dạ...dạ...có...
- Vậy Mingie ở lại đây đến thứ hai anh hai qua đón có được không? - Jeonghan cười hiền, trong mắt hiện lên một tia bắt buộc bé con nghe theo.
- Dạ...được... - Bé con gật gật đầu nhỏ - Anh hai nhớ qua đón em nha.
Jeonghan cười, lấy khăn tay lau nước mắt cho bé con rồi đứng lên nhìn Jun.
- Tôi gửi Minghao cho Lee gia nhé. Mong Lee gia chiếu cố.
Anh cười, rồi ra khỏi nhà. Jun khẽ rùng mình vì nụ cười ban nãy của Jeonghan. Nụ cười mang hàm ý rất rõ ràng : "Thử không chiếu cố xem :)". Bé con Minghao mở to hai mắt nhìn Jun, sau đó lấy hết can đảm đi tới giật gấu áo của hắn.
- Anh ơi...
Jun nhớ, kể từ lúc Minghao gọi hắn hai tiếng "anh ơi" thì hắn đã trót thích cậu mất rồi...
*
- Anh Jun ơi!!!
Jun vừa bước vào nhà đã có cục bông nhỏ chạy ra ôm chầm lấy. Seungkwan bên cạnh bĩu môi xiên xỏ :
- Gớm chưa!
- Tao biết mày ghen tị! - Jun cười hiền mà ánh nhìn không hiền trả lời Seungkwan.
- Tôi cũng có thể ôm em như vậy mà! – Vernon ló đầu ra, lập tức Minghao buông Jun ra mà nhào vào lòng anh trai.
- Anh ba!! Anh ba qua đón em về hả??
- Chưa nữa bé con ơi. – Vernon xụ mặt - Didi vẫn chưa hết bệnh. Anh ba vẫn chưa thể đón em về.
Bé con mếu máo nhìn anh trai. Vernon cũng khó xử lắm mà chẳng biết nên nói thế nào.
- Vậy chừng nào Didi hết bệnh anh ba qua đón em nha? - Minghao chùi nước mắt, thỏ thẻ nói.
- Đương nhiên. – Vernon cười.
- Được ôm trẻ con chắc thích lắm ha?! - Soonyoung cười cười nói một câu vu vơ.
- Cưới vợ đi rồi nó đẻ cho đội bóng tha hồ mà ôm! - Jihoon liếc Soonyoung một cái rõ sắc rồi xoay bánh xe đi vào trong.
- Uchuchu~ - Seungkwan nhìn Soonyoung, lắc lắc đầu.
- Sao cậu ba liếc tao ghê vậy? - Soonyoung ngờ nghệch hỏi lại.
- Vì mày ngu! - Trước khi Jun kịp ăn một đấm của Soonyoung thì Seungkwan đã lên tiếng.
- Mày làm cậu ba giận rồi chứ gì!? Hỏi ngu thế??
- Tao đã làm gì sai? - Soonyoung mở to mắt không hiểu, hỏi.
- Thật ra là mày làm gì cũng sai cả Soonyoung à! - Seungkwan vỗ lên vai Soonyoung, thương hại nhìn hắn.
- Đi xin lỗi đi! - Jun tuỳ tiện lấy cặp phang vào đầu Soonyoung - Không lại bị phạt bây giờ!
Thế là, Soonyoung phải lật đật đi tìm Jihoon để xin lỗi dù chẳng biết mình sai ở đâu.
- Thôi trễ rồi. Anh về nhé. – Vernon quỳ xuống cho ngang tầm với Minghao, mỉm cười - Bé con ở lại đây thêm một ngày nữa thôi. Thứ hai anh hai qua đón. Có được không?
- Dạ được!! - Minghao reo lên.
Nói rồi Vernon vội vã bỏ đi. Trước khi đi còn không quên thơm lên trán em một cái. Minghao nhìn theo chiếc xe chở anh trai xa dần rồi khuất bóng, sau đó nhìn qua Jun, ngây thơ hỏi :
- Anh ba sẽ qua rước em phải không anh?
Jun cười gượng, gật đầu.
Hắn đã không biết, khi biết bé con sắp về, hắn lại cảm thấy lòng mình trống trải và hụt hẫng đến vậy. Lúc đó hắn còn quá nhỏ chăng? Nên không gọi tên được những cảm giác trong lòng?
*
Thật lâu thật lâu về sau, mỗi ngày Minghao đều thích Jun nhiều hơn một chút. Thật lâu thật lâu về sau, mỗi ngày Jun đều thích Minghao nhiều hơn một chút.
Mỗi ngày, cả hai đều thích đối phương nhiều hơn một chút.
Nói thật lòng thì, Jun không hối hận vì những gì đã nói ngày hôm đó đâu. Nếu đã không thể mang hạnh phúc đến cho cậu thì chi bằng để cậu buồn một lần rồi hạnh phúc mãi về sau. Jun tin làm như vậy là đúng.
Ừ... Luôn tin là vậy...
.
Một ngày âm u, ông trời dùng dằn mãi cũng không muốn cho mưa xuống, Jun nằm dài trên bàn học mà ngủ, thì bị khều khều làm phiền khiến hắn cau có ngồi dậy.
- Chuyện gì??
- Chào anh Jun! - Minghao cười tít mắt, cả người sáng lên như một mặt trời nhỏ.
Jun bất động như tượng đá nhìn Minghao. Ủa ủa????
- Anh có nhớ em hong? ~
Cậu chọt tay vào má, phồng lên nhìn hắn. Trái tim Jun đập bình bình trong lồng ngực như tiếng búa tạ đập lên thanh sắt. Xu Minghao!! Xu Minghao!!! Tránh ra không bị hôn bây giờ!! Xu Minghao!!2
- Anh Jun. - Minghao hạ giọng, ánh mắt đượm buồn nhìn hắn.
Jun chợt tỉnh khỏi cơn mê, nhẹ nhàng cau mày.
- Em... - Minghao có hơi ngập ngừng, rồi như đã hít đủ dũng khí, cậu ngước lên nhìn hắn, mỉm cười gượng gạo - Em...em sẽ đi du học... Ba nói nếu được...thì em sẽ định cư bên đó luôn... - Rồi cậu lại cười, nụ cười đong đầy nước mắt - Anh... Anh Jun ở lại mạnh khoẻ nha!
Chuyện sau đó, Jun chẳng còn biết gì nữa. Kể cả việc hắn đã về nhà bằng cách nào...
.
- Mày có thích Minghao không?
Trong một buổi nào đó Jun không nhớ rõ, Soonyoung ngồi ở ban công cùng hắn, bất chợt hỏi.
- Thích hơn bất kì thứ gì. - Jun nhìn chằm chằm lên bầu trời rộng lớn trong xanh, trả lời.
- Vậy sao lại để thành ra như vậy?
- Vì để tốt cho em ấy. Một kẻ chẳng có gì như tao thì làm sao có thể khiến em ấy hạnh phúc?
- À, mày như tao hồi trước này! - Soonyoung cười - Thật ra thì, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi ta đối mặt với nó. - Soonyoung chống cằm nhìn nơi xa xăm. - Nếu như dân nước Nga không đấu tranh, thì làm sao có Cách mạng tháng 10 lẫy lừng?
- Mày nói cái gì vậy? - Jun với tay đánh vào đầu Soonyoung, bật cười.
- Tao biết cậu mợ Xu sẽ không dễ dàng chấp nhận mày. Dù gì Minghao cũng là con út. Nhưng nếu không làm gì đó, dĩ nhiên cậu mợ Xu sẽ không bao giờ chấp nhận mày. Không có cha mẹ nào lại chấp nhận cho con mình thương một kẻ tay trắng. Nhưng nếu làm họ thật lòng tin tưởng, thì mày chẳng còn là kẻ tay trắng nữa.
Jun nhìn Soonyoung, chờ đợi những câu nói tiếp theo.
- Từ hồi tao thương Jihoon, cô hai biết, cậu mợ biết, đến Jihoon cũng biết. Lúc đó tao cũng giống mày, cũng có cái gì vắt lưng cho tương lai đâu. Nhưng mà từ khi tao nói tao thương Jihoon, thì tự nhiên tao cảm thấy tao chẳng còn là kẻ tay trắng nữa.
Jun gật đầu, tiếp tục chờ đợi.
- Bởi vì tao nói tao thương Jihoon, nên tao có Jihoon. Có Jihoon rồi thì tao làm sao còn là kẻ tay trắng được?
Jun gật gù, rồi nhìn lên trời. Xa xa, có một chiếc máy bay bay ngang qua, mang theo người Jun thương nhất...
**
Paris, một ngày mùa đông.
Trường đại học nơi Minghao học có tổ chức một buổi hoà nhạc, âm nhạc và ca sĩ chủ yếu là "cây nhà lá vườn". Minghao cũng đã đăng kí tham gia một tiết mục. Nghe nói năm nay sinh viên Á Đông chuyển sang học khá nhiều nên chắc Minghao sẽ gặp ai đó thân quen.
Ai đó thân quen...
- Minghao, đã chuẩn bị chưa? - Hyehyun, người bạn đầu tiên Minghao quen khi mới qua học, nhẹ nhàng hỏi.
Cậu gật đầu, phong thái tự tin mỉm cười.
Vì vẫn chưa tới tiết mục của mình nên Minghao cùng Hyehyun ngồi ở hàng ghế khán giả cùng thưởng thức âm nhạc.
- Xin chào. Tôi là Jun.
Minghao giật mình, đánh rơi cả ly nước vừa mua xuống đất.
- Nãy giờ các bạn cuồng nhiệt với các tiết mục trước đã mệt hay chưa?
Minghao vội cúi đầu, tiếng đám đông trả lời khiến tai cậu ù đi. Chắc chắn chỉ là tên giống thôi... Nhân gian nhiều người như vậy, nhất định là trùng tên.
- Vậy thì tôi sẽ làm các bạn lắng xuống vài phút nhé! - Người trên sân khấu mỉm cười, rồi ngồi lên ghế, ôm trong lòng một cây ghi ta - Bài hát này tôi muốn gửi đến một người. Một người mà thời niên thiếu tôi đã lỡ mất em. Tôi biết hôm nay em ở đây. Tôi mong dù em đang đứng ở bất kì đâu, xin hãy nghe những lời này của tôi. Tôi không biết bây giờ xin em tha thứ có còn được không, nhưng xin em, hãy nghe những lời này của tôi, rồi sau đó mình lại thành người dưng tôi cũng sẽ không dám oán trách.
Cả khán phòng lắng đọng lại sau khi người trên sân khấu dứt lời. Minghao mở to mắt, không dám nhìn lên. Tên có thể trùng, nhưng giọng nói thì không bao giờ có thể trùng. Giọng nói mà Minghao nghe mỗi ngày vào những năm cậu miệt mài chạy theo một hình bóng, cứ tưởng đã chạm được rồi nhưng lại vuột mất khỏi tay...
" Jigeum naneun gyesok bandaero dwitgeoreumjil chimyeo
Geunarui neoege doragago isseo
Unmyeong gateun mannam neomu apeun gyeolmal
Nam I soseorui kkeuteul dasi sseoboryeo hae
Nae han gwonui sarang majak jangmyeonen
Niga isseoya has geuraeya mari doenikka. "
(Making a new ending for this story - Han Donggeun)
Trên sân khấu, Jun nhẹ nhàng gẩy những nốt nhạc trên đàn ghita, cất cao giọng để cả khán phòng rộng lớn đều nghe thấy tiếng hát.
Để em dù ở đâu trong khán phòng này, cũng có thể nghe thấy những lời tôi muốn nói.
Minghao chịu không nổi nữa, vội vã rời vị trí. Cả khán phòng im lặng lắng nghe , thì bất chợt người hát ngừng lại, cầm lấy micro :
- Em ơi. Em tha thứ cho tôi có được không?
Tất cả mọi người nhìn theo hướng nhìn của người hát, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Minghao.
- Tôi biết thời niên thiếu của tôi đã làm em buồn nhiều. Tôi không mong điều gì khi tôi gặp em, nhưng em ơi, em có thể tha thứ cho tôi một đêm hôm nay thôi được không? Sau đêm hôm nay, em muốn ghét muốn hận, tôi cũng không oán trách dù là trong tư tưởng.
Jun nói, giọng nói đầy khẩn khoản cầu xin, trong mắt loé lên tia hi vọng nhưng trong lòng lại không hi vọng nhiều.
Minghao khịt mũi, tự ép mình bình tĩnh rồi quay về phía sân khấu, ánh mắt bất chợt rõ ràng hơn bao giờ hết.
- Em ơi...?
Minghao gật đầu. Cả khán phòng như vỡ tung bởi tiếng vỗ tay và hò reo phấn khích. Jun vội vã đặt đàn xuống rồi chạy nhanh tới chỗ cậu, mặt hớn hở cho trẻ con được cho kẹo, vui mừng ôm chầm lấy Minghao.
- Nhưng chỉ có hôm nay thôi đó... - Minghao cười, dụi mặt vào áo Jun.
- Ừ mà ừ mà!!! - Jun nói mà như hét.
Jun là một người nóng tính và ít nói, đôi khi còn rất cộc cằn. Minghao là một người tươi sáng, vui vẻ, đôi khi khá phiền phức.+
Hai người này, lạc nhau một vòng thật lớn, sau đó lại quay về lại vị trí ban đầu. Jun từng nghĩ hạnh phúc là cái gì đó xa xôi, nhưng mãi sau này hắn mới nhận ra, hạnh phúc ấy mà, thật ra rất đơn giản.
Hạnh phúc chính là, được trải qua mỗi ngày cùng với người mình thương !
End phiên ngoại 2
----------------------------------------------------------------------------------------
Chim: Mấy mẹ muốn chơi Give Away hong =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro