17
Đêm hôm nay dài hơn những đêm trước rất nhiều. Jihoon nằm trong lòng Soonyoung, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào đường cằm của hắn, tay tinh nghịch níu lấy tay áo hắn. Soonyoung đang ngủ bị hành động nhỏ của Jihoon làm cho thức giấc, mơ màng nhìn cậu.
- Có chuyện gì vậy Jihoon?
- Em...em đang xác thực rằng mình có đang mơ không..! - Jihoon đảo mắt nhìn Jeno.
- Hửm? - Soonyoung hơi nhăn mày - Mơ gì chứ?! - Hắn bật cười - Anh vẫn ở đây mà!
Jihoon không trả lời, nhích tới dụi mặt vào ngực Soonyoung. Mùi hương này... Chính là mùi hương mà cậu mong nhớ suốt sáu năm qua. Và những tưởng đã mãi mãi chẳng thể nào còn có thể ngửi thấy mùi hương này nữa.
Mùi hương của nắng, chỉ của riêng Soonyoung...
- Jihoon..
Soonyoung giật mình vì bỗng dưng đôi vai gầy của Jihoon run lên bần bật. Hắn vội ngồi dậy xem xét tình hình. Thì thấy Jihoon hai mắt ướt nước, trông như một em mèo mắc mưa.
- Jihoon làm sao vậy?? Ôi đừng khóc mà!
Soonyoung luống cuống dùng tay lau nước mắt cho Jihoon. Được đà, cậu càng khóc lớn hơn. Tới bây giờ thì Soonyoung thực sự hoảng rồi. Hắn vội ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu. Không biết là do vóc người Soonyoung hai mươi ba tuổi cao to hay do vóc người Jihoon hai mươi ba tuổi gầy gầy mà Jihoon như lọt thỏm vào lòng Soonyoung. Một tay Soonyoung vuốt tóc, một tay vỗ về lưng cậu, mặt đần thối ra vì không hiểu sao cậu khóc.
Khóc hết nước mắt. Jihoon sụt sịt mũi buông Soonyoung ra. Dùng hai tay ôm lấy mặt hắn, mở to hai mắt, dùng giọng mũi nói với Soonyoung :
- Sau này dù có chuyện gì cũng phải điện về nhà đó! Nhớ không?
Soonyoung bật cười, gật đầu chắc nịch.
- Nhất định sẽ không làm em lo lắng lần nữa!
*
*
Một đêm qua đi, từng tia nắng của ngày mới len qua rèm cửa nhảy múa trên gương mặt trắng nõn của Jihoon. Cậu khó chịu trở mình, ôm lấy người bên cạnh, dụi đầu vào tiếp tục say giấc.
- Jihoon thức chưa?
Cậu lắc đầu.
- Hư quá! Sao lại có thói quen ngủ nướng thế này?
- Có Soonyoung ở đây mới hình thành thói quen này đó! - Jihoon rất chi là đanh đá trả lời lại.
Soonyoung hơi đứng hình, sau đó bật cười dụi mạnh vào ngực Jihoon, hít hà mùi hương của cậu.
- Tránh ra! Mới ngủ dậy mà hít hửi cái gì?? Soonyoung không thấy hôi hay sao?? Yah!! Đã bảo là đừng hít nữa mà!! Yah!!
Jihoon hét lớn để hai tay trước ngực đẩy Soonyoung ra. Còn người bị đẩy thì cứ thản nhiên ôm cứng lấy cậu mà dụi mặt vào.
- Lee Soonyoung!!!
Jihoon bật cười lớn ngả đầu ra sau. Nhưng hình như ngả quá trớn mà đập cái cốp vào thành giường.
- Ôi! Anh xin lỗi!! Anh xin lỗi!!
Soonyoung hốt hoảng ôm lấy Jihoon ra sức xoa xoa đầu cậu, miệng rối rít xin lỗi. Jihoon được nước Soonyoung xoa đầu cho mà dựa vào ngực hắn hưởng thụ.
- Còn đau không em?
Soonyoung xoa xoa đầu Jihoon, lo lắng hỏi.
- Soonyoung nhớ không?
- Hả?
- Cái ngày Soonyoung nói thương em đó! Sau đó đầu Soonyoung cũng đã đập vào cạnh giường thế này!
- Cạnh tủ chứ nhỉ? - Soonyoung hơi nhăn mày nói.
- Em nói cạnh giường là cạnh giường! Cấm cãi! - Jihoon biết mình nhớ sai, liền ngang ngược nói.
- À rồi! Là cạnh giường! - Soonyoung mím môi.
Là ai đã biến Jihoon thành một người đanh đá thế này vậy? Trong những năm du học Soonyoung đã bỏ lỡ điều gì sao?
- Ngày hôm đó Soonyoung có nợ em đó! Nhớ không?
Soonyoung chớp chớp mắt nhìn Jihoon. Trong đầu đang kịch liệt vận động xem mình đã trót nợ Jihoon cái gì.
- Nhớ không? - Jihoon mở to mắt nhìn Soonyoung, trong mắt đầy sự mong chờ.
...
- A! Anh nhớ rồi! - Soonyoung reo lên, đánh cái bốp vào đùi.
- Giờ thì trả nợ cho em đi!
Soomyoung nghệch mặt nhìn Jihoon. Trả nợ? Trả thế nào?
- Anh - Jihoon chỉ vào mũi Soonyoung - Phải làm culi cho em cả đời!
Soonyoung bật cười.
- Yes sir!!!
*
*
- Soonyoung!
- Dạ?
Soonyoung giật mình ngẩng đầu lên nhìn Yerim. Quả không hổ danh trưởng nữ nhà họ Lee. Yerim trưởng thành với đầy đủ những nét quyến rũ và sắc sảo của một người kế thừa dòng họ. Soonyoung nuốt nước bọt. Đã bao nhiêu năm rồi mà nét nghiêm nghị lạnh lùng trên gương mặt Yerim vẫn không đổi.
- Đi du học bên đó có thành tựu gì không ngoài bằng Bác sĩ loại ưu?
- Dạ... - Soonyoung nuốt nước bọt - Tôi được nhận vào làm bác sĩ thực tập ở bệnh viện trung tâm nơi thành phố tôi ở. Còn có, tôi có mở một cửa hàng bán hoa nhỏ ở bên đó, nhờ vào tiền trợ cấp cô hai gửi qua và tiền làm thêm. - Hắn thành thật nói.
- Không tệ! - Yerim gật gù.
- Vâng. - Soonyoung cười gượng - Tôi định sau cái hè này thì qua lại bên đó để xem kết quả. Nếu đậu tôi sẽ xin chuyển công tác về đây, cửa hàng bán hoa tôi cũng sẽ tranh thủ dời về gần đây, nếu được!
Yerim chống tay nhìn Soonyoung. Ánh mắt mông lung như đang nghĩ điều gì đó.
- Hoa... Thông thường đặt ở đâu mới dễ sinh lời?
Soonyoung giật mình vì câu hỏi của Yerim.
- À thật ra thì... Cửa hàng bán hoa đó tôi định đặt ở đâu đó an toàn một chút, tiện đi lại một chút cũng tốt... - Soonyoung cười cười, gãi đầu.
Vế sau khó nói quá chừng~
- Cậu định để Jihoon quản lí cửa hàng đó à?
Soonyoung giật mình suýt đánh rơi tách trà. Sao cô hai có thể đoán được ý định của hắn vậy? Cô hai có siêu năng lực gì hay sao??
- Dạ... Dạ... - Soonyoung gật đầu - Tôi nghĩ, Jihoon dù sao cũng là người thích vận động. Nếu mà nửa đời còn lại cứ ở trong nhà chắc chắn em ấy sẽ chán chết nên... Tôi nghĩ nên tạo cho em ấy một công việc gì đó. Để em ấy không thấy mình vô dụng.
- Soonyoung.
- Dạ?
- Cậu nghĩ với chiếc xe lăn của Jihon thì có thể di chuyển thuận tiện không?
Soonyoung cúi đầu. Hắn có nghĩ qua vấn đề này. Nếu mà đầu tư không gian rộng rãi thì lại không chắc số hoa mua về sẽ bù đủ vào phần đầu tư. Còn nếu tiết kiệm không gian thì...
- Thôi bỏ qua! Chuyện đó vì liên quan đến em trai tôi nên cậu phải làm cho tôi một bản kế hoạch chi tiết nhất có thể! Được chứ?
- Dạ được! - Soonyoung gật đầu.
- Còn chuyện xem kết quả thực tập, cậu thực tập bao nhiêu lâu rồi?
- Dạ được một năm rồi ạ!
- Một năm? Thực tập ngay khi chưa tốt nghiệp?
- Thực ra tôi được đặc cách tốt nghiệp trước một năm ạ! - Soonyoung mỉm cười, có chút tự hào - Tôi được vào thực tập ở bệnh viện trung tâm cũng nhờ hiệu trưởng giới thiệu ạ!
Yerim gật đầu xem như hiểu.
- Khi nào thì có kết quả?
- Dạ tầm tháng sau ạ!
- Ừ. Khi đó nói bên đó gửi kết quả qua. Không cần qua bên đó làm gì.
- Vâng! Cô hai nếu không còn chuyện gì nữa vậy tôi đi ra ngoài nha!?
- Ừ! - Yerim gật đầu.
Soonyoung đứng lên cúi chào rồi xoay người ra ngoài.
- Jeno!
- Dạ?
- Chăm sóc Jihoon cho tốt! Tôi chỉ có đứa em trai đó thôi!
- Dạ!
Chimie: cũng sắp end rồi hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro