16
Cậu ba à, có con ve nè!
Ầy~ Đây có phải là ve sầu đâu Soonyoung!
Phải là ve sầu sao?
Đương nhiên!
Tại sao dzọ?
Bởi vì có ve sầu thì mình sẽ nắm được toàn bộ mùa hè trong tay! "
Năm đó Jihoon đã ngỡ mình sẽ nắm được mùa hè trong tay, khi bắt được một con ve sầu. Nhưng sau đó, mùa đông lạnh lẽo lại mang mất mùa hè của cậu đi. Năm đó, mùa hè trôi tuột qua từng kẽ tay cậu ...
" Jihoon à, anh thương em ! "
Năm đó, khi Soonyoung thừa nhận với cậu tình cảm của hắn, chấp nhận cho cậu bước vào thế giới nhỏ bé của hắn, cậu đã tưởng sẽ chẳng có thứ gì chia cắt được cả hai. Hoá ra, mọi thứ vẫn chỉ là "tưởng"... Hình như, Jihoon đã đặt vào cuộc đời này quá nhiều màu hồng rồi. Không gì là mãi mãi, con người sống nay chết mai. Phải trân trọng từng khoảnh khắc.
A~ vậy...cậu còn khoảnh khắc nào để trân trọng không?
Năm đó có Soonyoung trong lòng, cậu đã tự tin cho rằng không có bất kì thế lực nào có thể cướp hắn đi, kể cả có là chị hai Yerim đi chăng nữa. Và có phải, để trừng phạt cho sự kiêu ngạo đó của cậu, Chúa Trời đã mang hắn ra khỏi bàn tay cậu, để cậu phải ăn năn cho tội kiêu ngạo của bản thân?
Năm đó có hắn, cứ tưởng là bên nhau mãi mãi...
Jihoon đưa tay lên lau nước mắt. Một giọt, hai giọt, rồi ba, rồi bốn,... Nước mắt cứ rơi không ngừng xuống gò má xanh xao. Cậu cuộn người lại trong chăn, chút hơi tàn từ chiếc áo mà Soonyoung gửi tặng làm quà sinh nhật cho cậu phảng phất quanh mũi. Hắn đã hỏi cậu thích quà gì, cậu nói cậu không biết. Thế là hắn gửi cho cậu áo len màu nâu, đầy mùi hương của hắn. Jihoon lại khóc, tiếng nức nở bị đè nén dưới gối nằm. Nếu mà có một khả năng đặc biệt nào đó, cậu nhất định mang Soonyoung trở về. Một lần thôi cũng được.
- Mẹ ơi, cậu lại không ăn cơm ạ? - Youngnam cầm muỗng trong tay, tròn mắt nhìn chiếc ghế trống đối diện.
Yerim liếc mắt qua, âm thầm thở dài rồi vuốt tóc mai cho bé con - Cậu đang bị bệnh, lát nữa cô Rin sẽ mang đồ ăn lên cho cậu!
- Cậu bị bệnh gì mà ba ngày rồi chưa khỏi vậy mẹ? - Bé con ngây thơ chu môi hỏi.
Yerim cười. Nụ cười bất lực.
Cô đã không nghĩ tới, ngày gặp Soonyoung vào hai tháng trước, lại là lần gặp cuối cùng.
« Ring~ »
Chuông cửa nhà vang lên, cô hầu gần đó đã chạy đi mở cửa. Yerim đứng lên ra xem vị khách nào còn đến vào giờ này, Youngnam ngồi trên ghế, ngoan ngoãn ăn cơm.
.
Jihoon lôi dưới gầm giường ra đôi nạng, dựng đứng nó lên rồi dồn sức di chuyển. Cậu mở cửa phòng, đi đến gian phòng nhỏ mà cha đã cho xây nên. Đây là gian phòng ảnh, từ hồi Soonyoung đi du học, hắn hay gửi cho cậu ảnh hắn chụp, và cậu cũng gửi cho hắn những ảnh cậu chụp. Cả hai cũng không chụp gì xa lạ, chỉ là những khoảnh khắc đời thường.
Đi tới bức tường đầy ảnh mà cậu và Youngnam dán lên, Jihoon lại thấy sóng mũi cay cay. Mảng tường này, toàn bộ đều là những bức ảnh cả hai chụp chung sáu năm trước. Đưa tay sờ lên bức ảnh mà trong đó Soonyoung đang cười tươi làm cong cong hai mắt, nước mắt lại đột ngột chảy ra. Jihoon đưa tay lau vội đi. Ảnh hắn cười thế này, cậu không nên khóc.
« Cốc, cốc »
- Cậu ơi. Là con Youngnam.
Jihoon giật mình nhìn ra cửa, lau vội đi nước mắt chực trào, khịt mũi điều chỉnh lại nhịp thở. Cậu cẩn thận bước từng bước đi ra mở cửa. Youngnam mà thấy cậu khóc chắc con bé buồn lắm.
Cửa vừa mở, bóng dáng cao lớn ngày nào cùng đôi mắt cười hiện ra trước mắt.
- Jihoon à, anh về rồi!
.
Youngnam đang ngoan ngoãn ngậm muỗng ăn cơm, thấy mẹ lâu đi vào quá thì trèo xuống ghế, lạch bạch chạy đi tìm mẹ.
- Mẹ ơi~ mẹ ơi~
Bé con chạy tới ôm lấy chân mẹ, nhìn lên. Một người thân quần jeans áo thun, đôi giày converse màu lam đã cũ trên chân, đặt dưới đất một vali, đeo trên vai một balo, khuôn mặt điển trai nhìn Yerim.
- Chào cô hai!
- Aaa, chú mắt cười!!
Youngnam bất ngờ mở lớn mắt, ôm lấy chân mẹ.
- Sao...sao cậu có thể...?? - Yerim run run môi, hai mắt không tin vào những gì mình thấy.
Trước mắt cô, là Lee Soonyoung. Là Lee Soonyoung bằng xương bằng thịt, vẫn an toàn vẫn mang vẻ ngoài đẹp trai mà toát lên vẻ đần độn khó tả.
- Sao ạ cô hai? Trong nhà có chuyện gì ạ? - Soonyoung ngơ ngác nhìn Yerim, hỏi lại.
Cô mím môi đi tới kéo Soonyoung vào nhà, Youngnam cũng lóc cóc chạy theo.
- Nói! Tại sao cậu có thể thoát được chuyến bay đó?
- Dạ? - Soonyoung bất ngờ mở lớn mắt, rồi như hiểu lời Yerim nói, hắn cười xoà - Vé của tui gặp vấn đề vào phút chót á cô hai. Nên tui phải đổi chuyến bay khác! - Hắn gãi đầu cười trừ.
- Vậy sao không gọi về nhà báo?
- À, tui cũng muốn gọi mà tại tui không tìm ra chỗ nào để điện! Chỗ ở trong kí túc xá tui trả lại rồi, bạn bè thì không quen được mấy, nên... - Hắn lại cười trừ gãi đầu.
- Chú!! Chú làm cậu Hoon lo lắm đó! - Youngnam bỗng dưng xông tới, chĩa muỗng vào Soonyoung.
- Ai đây? - Hắn bật cười - Là Youngnamie mà Jihoon hay nhắc đây sao?
- Là con đó! - Youngnam nhe răng ra cười.
- Youngnam. Ăn cơm xong chưa? - Yerim chống cằm, liếc nhìn bé con.
Youngnam lập tức "a" lên một tiếng, chạy vội vào phòng ăn.
- Trước cứ sắp xếp đồ đạc tắm rửa đã! - Yerim xoay xoay cây bút.
- Dạ cô hai! - Soonyoung gật đầu, đứng lên mang vali vào vị trí phòng cũ.
Soonyoung tắm rửa sạch sẽ xong cũng là lúc Youngnam ăn cơm xong. Bé con chạy tới kéo Soonyoung đi, miệng liến thoắt :
- Chú phải đi gặp cậu!! Cậu buồn thúi ruột vì chú mấy ngày nay!!
Lúc hai chú cháu đi lên phòng Jihoon, thấy cửa mở mà không thấy người đâu. Youngnam lại lóc cóc lôi Soonyoung sang một gian phòng nhỏ mà theo trí nhớ của hắn thì sáu năm trước không có.
« Cốc cốc »
- Cậu ơi. Là con Youngnam.
Soonyoung bật cười nhìn bé con ra mấy kí hiệu trẻ nít, cũng gật đầu hùa theo. Đến khi tiếng nạng và tiếng dép lê không còn vang lên nữa, cánh cửa cũng đã mở ra, Soonyoung mỉm cười nhìn Jihoon, và nói :
- Jihoon à, anh về rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro