15
Những ngày sau đó, số lần Jihoon gặp được Soonyoung ít đi rất nhiều. Từ khi nhận suất học bổng đi du học, Soonyoung đã bận nay còn bận thêm. Sáng vừa thức dậy đã tranh thủ vừa ôn từ vựng vừa tập thể dục, bế cậu xuống xong lại lóc cóc vào bếp ôn bài. Sau đó đi học, đi ăn trưa cũng đem bài vở tranh thủ ngó qua, có những hôm đi canh điền cũng soạn trong balo một đống sách vở mà xem đi xem lại.
Có mấy hôm Jihoon mua chuộc Seungkwan dàn cảnh cho cậu trốn ra ngoài đồng với Soonyoung. Vừa ra tới nơi đã nghe tiếng Soonyoung ngồi ôn luyện rồi. Jihoon càng nghĩ càng thấy xót. Phải chi không đồng ý cho hắn đi thì hắn có khổ thế này không?
- Cậu hối hận à? - Seungkwan nhìn Jihoon, môi nhếch lên.
- Là đàn ông lời nói ra không được phép hối hận ! - Jihoon quay sang trừng mắt nhìn Seungkwan, tay buông cây bút xuống.
- Nhưng tôi xem cậu là đang hối hận lắm đó! - Seungkwan đứng tựa người vào tường, giọng nói trầm trầm truyền vào tai Jihoon.
- Hối hận hay không cậu biết được sao? - Jihoon chống cằm nhìn Seungkwan, nụ cười nửa miệng thoáng chốc hiện lên.
Seungkwan cười, giơ hai tay xin hàng.
*
*
Sau những tháng ngày vật vã như cá trên thớt để chuẩn bị cho chuyến du học, cuối cùng thì Soonyoung cũng được mấy cuốn sách "đặc xá" cho tự do. Hắn mừng rỡ quăng hết tất cả sách vở chạy đi tìm Jihoon.
Rồi hắn lại chợt nhớ ra, ngay ngày mai, hắn chẳng được gặp Jihoon mỗi ngày nữa. Bao nhiêu hứng khởi trước đó đều nhanh chóng tan biến như chưa hề trào dâng trong lòng hắn, Soonyoung chùn bước chân, tay giơ ra giữa không trung dừng lại rồi vội thu về.
Hình như, cậu mợ Lee chuẩn bị cho hắn ngoại ngữ, Seungkwan chỉ hắn cách để hoà nhập với tất cả mọi người, Renjun chỉ hắn mấy thế võ phòng thân. Nhưng chẳng ai chỉ hắn cách để rời xa Jihoon. Chẳng ai dạy hắn cả... !
- Soonyoung!
Soonyoung giật mình vì tiếng gọi. Hoàn hồn lại thì thấy Jihoon đang ở cửa, trên tay còn cầm một cuốn sách.
- Jihoon. - Hắn gọi.
- Ừ?
- Jihoon à.
- Ừ? Có chuyện gì sao Soonyoung?
- Jihoon à. Jihoon à.
Soonyoung vẫn cứ gọi, hai mắt dâng đầy nước, miệng hắn cười làm hai mắt cong lại, nước mắt trào ra chảy dài hai bên má.
Jihoon bật cười nhìn Soonyoung, kéo hắn vào lòng mà ôm. Trong lòng Jihoon, Soonyoung oà khóc như một đứa trẻ, Jihoon dỗ dành hắn mà hai mắt long lanh, nước mắt cứ âm thầm chảy ra ướt cả tóc hắn.
- Thôi nào! Đừng khóc mà Soonyoung!
Đáp trả lại Jihoon chỉ là tiếng nức nở của Soonyoung.
- Soonyoung xem, em thích Soonyoung lâu như vậy, bị từ chối thê thảm nhiều lần như vậy còn không buồn, chúng ta chỉ xa nhau có sáu năm thôi mà! Chúng ta có thể gửi thư mà, hè em sẽ qua thăm Soonyoung! Thôi nào đừng khóc nữa!! - Jihoon vỗ đầu Soonyoung, lời nói hành động dịu dàng như vỗ về một đứa trẻ.
- Nhưng anh không thể thấy Jihoon mỗi ngày... Mọi người dạy cho anh mọi thứ, trừ việc làm sao để sống xa Jihoon...
Soonyoung ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Jihoon. Cậu bật cười buông hắn ra, đi tới tủ lục lục cái gì đó.
Lục một hồi, cậu cũng lục ra một cái máy ảnh. Jihoon xoay bánh xe, ngoắc ngoắc Soonyoung lại. Hắn ngoan ngoãn nghe theo.
- Nghĩ dáng đi! Em sẽ chụp một tấm hình!
Jihoon nói rồi ra hiệu bảo Soonyoung bế lại giường. Hắn mơ hồ làm theo, đến khi cả hai đã yên vị trên giường thì Soonyoung mới hiểu ra lời Jihoon nói.
Hôm đó, hắn và cậu chụp rất nhiều ảnh. Mặt đẹp có, mặt xấu có, ảnh deep có, ảnh giường chiếu quảng cáo giường êm giường rộng cũng có, còn có những bức tự chụp trông mặt ngố tàu thật buồn cười.
Trong mười mấy năm qua, đây là ngày cả hai chụp cùng nhau nhiều hình nhất.
Ngày đầu tiên, cũng là ngày cuối cùng.
*
*
Sáu năm sau.
Jihoon bực bội quăng đồng hồ báo thức vào tường làm nó tan nát từng mảnh mà rơi xuống đất. Với tay bắt lấy cuốn lịch trên bàn, cậu nheo nheo mắt nhìn.
Hôm nay là ngày hai tháng mười.
Ngày hai tháng mười...
Ối!!!
Jihoon vội vã vớ lấy điện thoại bàn gọi gia nhân lên. Ôi~ ôi~ cuối cùng cũng chờ được đến ngày này rồi~
- Chị hai, chị không đi ạ? - Jihoon ngồi ở bàn ăn gặm đũa nhìn Yerim hỏi.
- Không. Nay chị có cuộc họp ở công ty. - Yerim chỉnh trang lần cuối quần áo, trả lời - Em muốn đi thì rủ ai đi cùng đi! Nhớ về nhà cho đúng giờ! Ba không thích em về trễ đâu!
- Vâng ạ!
Jihoon gật đầu cái rụp, miệng chóp chép cười cười.
Yerim nhìn Jihoon, không nói gì mà xách cặp đi ra ngoài. Thời gian chờ đợi nhiêu thôi cũng đủ rồi.
- Youngnam!! Youngnam!! - Jihoon cầm đũa mặt hướng lên lầu gọi lớn.
- Nae~? - Một cô bé trong bộ pajama màu xanh chạy vội xuống trả lời.
- Cậu đã dặn bao nhiêu lần là thức dậy phải thay đồ ngủ ra sao không thay?? - Jihoon nhăn mặt nhìn Youngnam. Cô bé bĩu môi nhìn Jihoon.
- Con lười thay quá~
- Chị hai mà biết mày có thói quen như vậy chỉ đánh mày chết! - Jihoon chỉ mũi đứa nhóc nói.
- Cậu không nói con không nói ai mà biết?! - Nó gãi mũi tinh nghịch nhìn cậu.
Jihoon bật cười. - Trèo lên đây ăn sáng nè!
Youngnam ngoan ngoãn làm theo. Đứa bé này là con của Yerim, tức là cháu của Jihoon. Vì Yerim bận nhiều việc ở công ty không có thời gian gần gũi với nhóc nên Jihoon phải thay Yerim làm điều đó. Youngnam khá ngoan, ít nhất thì bảo nó làm gì thì nó làm đó, không cãi lại. Jihoon rất thương Youngnam, thói quen kì quặc gì của cô nhóc cũng bao che hết, như Youngnam hay nói, Jihoon là người cậu tốt nhất trên đời !
Mà, Yerim bây giờ có con, Jihoon cũng chẳng còn là đứa con trai mười bảy tuổi ngày xưa. Dĩ nhiên. Cậu bây giờ đã là một thanh niên hai mươi ba cái xuân xanh, thành tích cũng không có gì nhiều, chỉ có đậu thủ khoa ngành Luật và mỗi năm đều có tên trên bảng vàng thôi~~
Lee gia của sáu năm qua cũng không đổi khác nhiều. Chỉ có, cụ Lee đã đến một nơi rất xa, Jun cũng không còn ở đây, đám trẻ nít được nhận nuôi cứ nhiều lên, cậu mợ Lee không thích ở nhà nên rủ nhau đi du lịch bốn phương, mỗi tháng về chừng một, hai lần rồi lại xách balo lên đi. Tuổi tác chẳng là cái đinh gì trong mắt cậu mợ !
Thứ duy nhất không đổi, chính là những bức ảnh.
Jihoon hay đem cho nhóc con xem những bức ảnh thời xa lắc xa lơ, thời mà mặt Jihoon béo ú, mặt Jun khó ở nhăn nhăn, mặt cụ Lee tươi cười trong ảnh. Chỉ cho nhóc con thấy, Lee gia đã từng vui vẻ thế nào khi cậu còn bé. Nhóc con hay hỏi cái người mắt như sợi chỉ khi cười là ai, Jihoon chỉ cười bảo rằng là một người quan trọng.
- Cậu ơi, nay cậu làm gì mà bắt con chọn đồ cho cậu vậy?
Youngnam nhăn nhó nhìn tủ quần áo của Jihoon, hỏi.
- Cậu đi đón "người quan trọng"! - Jihoon cười, hai mắt long lanh.
Nhóc con ồ lên một cái, rồi lục trong tủ ra một cái áo thun.
- Cậu cho Youngnam đi với cậu nhé?
- Ừ!
.
.
Sân bay đông đúc, tiếng nói tiếng cười ồn ào. Jihoon khó chịu vì không khí này, còn Youngnam lại siêu hí hửng nhìn ngó xung quanh.
- Youngnam, lúc nào cũng phải bám lấy cậu Jihoon, nghe không? - Seungkwan đẩy xe lăn, vừa đẩy vừa dặn.
- Chú Kwan đi đâu ạ?
- Chú đi cất cái xe đã! Hai cậu cháu ở yên đây nhé!
Seungkwan nói rồi xách hai nách Youngnam lên đặt vào lòng Jihoon, khi đã yên vị được hai cậu cháu, Seungkwan mới hài lòng chạy đi.
Jihoon ngồi ôm Youngnam, tâm hồn treo ngược cành cây không màn thế sự, Youngnam hưng trí bừng bừng nhìn ngó xung quanh. Thấy có cái vô tuyến bự thiệt bự treo trên cao, trên đó là cô phát thanh viên xinh đẹp đang nói chuyện thì càng hứng khởi.
" Tin mới nhận. Một chiếc máy bay số hiệu JJ2313 boing 888 của hãngBý's Airlines đã rơi tại độ cao 100m so với mực nước biển mang theo213 người bao gồm cả phi hành đoàn. Hiện chúng tôi... "
- Cậu ơi.
- Hửm?
- Người kia...
Jihoon ngẩng mặt lên nhìn theo hướng tay Youngnam chỉ, hai mắt mở lớn kinh ngạc. Từ trong đống hỗn độn trên vô tuyến, thi thể một người bị nạn được đưa lên.
- ...có phải là chú mắt hí không hở cậu?
.
.
.
Ch: Có nàng nào đu sân bay không á TT^TT đi với tui nèooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro