Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Nói xem, khi người yêu của bạn giận dỗi bạn thì bạn sẽ làm gì? Mua những gì cô ấy thích? Hay nấu cho cô ấy một bữa ăn? Đưa cô ấy đi chơi? Dù là cách nào, Lee Soonyoung vẫn không có chi phí và khả năng thực hiện.

Điều Jihoon thích nhất, có hai điều, một là...ừm...là Soonyoung. Hai là đi du lịch. Soonyoung bây giờ vẫn còn đang mài mông trên ghế nhà trường, đưa Jihoon đi du lịch đương nhiên là bất khả thi. Vậy, ngoài hai điều trên, Jihoon còn thích điều gì khác không?

Câu trả lời là vẽ và đồ ngọt. Jihoon rất thích vẽ, những khi rảnh rỗi dễ sinh buồn chán là cậu sẽ vẽ. Jihoon vẽ rất nhiều thứ. Cây anh đào trong vườn, ba mẹ, ông cố, chị hai, đám giặc nói một cãi trăm câu trong nhà, còn có phong cảnh nào đó mà Jihoon tự nghĩ ra nữa. Đọc tới đây rồi thì cho hỏi, bạn có nghĩ Soonyoung nên vẽ một bức tranh tặng Jihoon không? Nếu có thì, haha, bạn sai lầm rồi! Những năm cấp một của Soonyoung, bức vẽ nào của hắn cũng nhờ Seungkwan hoặc Jun vẽ giúp vì... Bạn sẽ không thể phân biệt đâu là chó đâu là mèo qua bàn tay "tài hoa" của Soonyoung đâu ! Thế nên, nếu để Soonyoung đặt bút vẽ, đó chắc chắc là sai lầm lớn nhất trong lịch sử. Còn đồ ngọt thì sao? Nếu tặng Jihoon đồ ngọt Soonyoung sợ cậu sẽ cho rằng lời xin lỗi của hắn không chân thành, xin lỗi tuỳ tiện qua loa, khi đó thì... Được rồi, bỏ quách cái phương án này đi !

Nấu một bữa ăn? Cô đầu bếp từng bảo với Soonyoung rằng đừng bao giờ đứng bếp cho đến khi đầu thai kiếp sau, vì một khi hắn đứng bếp thì món ăn sinh ra không bị độc cũng hư hỏng. Đương nhiên là lời cô đầu bếp đã qua "chế biến" lại cho đặc sắc mới đem lên đây. Nấu ăn, loại !

Đưa Jihoon đi chơi? Cách này có vẻ ổn. Nhưng thiếu mất khả năng. Vì sao? Rất đơn giản. Cả tuần nay Jihoon liếc thôi cũng chẳng thèm liếc hắn thì làm thế nào mà đưa cậu đi chơi? Chưa kể lần giận này của Jihoon thật sự rất nghiêm trọng. Cậu đã đổi người theo hầu cậu rồiiii, huhu!! Lee Jun, mày nhớ mặt Lee Soonyoung tao đó!! ( Jun : Tao có tội chi? ._. )

Suy đi tính lại, vò đầu bứt tai, Lee Soonyoung vẫn chưa biết làm thế nào để Jihoon nguôi giận. Ôi chết mất ~

- Soonyoung!

Soonyoung giật mình đánh rơi cây bút đang mắc trên tai xuống, lớ ngớ xoay người nhìn ra cửa.

- Ơ chào cô hai ạ!
- Mày suy nghĩ về những gì tao nói chưa? - Yerim đứng ở cửa, trong bộ đồng phục màu trắng tinh khôi của khu quý tộc, nghiêm túc hỏi.
- À...dạ... - Soonyoung bối rối gãi đầu - Tôi...tôi vẫn đang nghĩ....
- Nếu vậy thì hãy quyết định sớm đi! - Yerim xoay mặt đi - Đừng vì một điều gì mà đánh đổi cả tương lai!
- Dạ? - Soonyoung nghệch mặt nhìn Yerim.

Nhưng cô lại cất bước đi mất rồi.

" Đừng vì điều gì mà đánh đổi cả tương lai "? - Soonyoung nhăn mặt ngồi xổm trên ghế - Ý cô hai là chỉ Jihoon sao?

.

.

Seungkwan nằm trên cái chõng, chân này gác lên chân kia huýt sáo. Tiếng huýt sáo thanh thanh vang vọng khắp không gian, nó lắc lắc chân gác, lòng tự hỏi những câu vớ vẩn nào đó mà nó biết thừa câu trả lời. Bất chợt, nó nhớ tới Xu Vernon.

Cái mặt than hiếm khi nào thấy cười của hắn, không hiểu sao cứ làm nó nhớ hoài. Nó tự hỏi liệu sao này Xu Vernon có như Xu Minghao hay không, cũng đi du học mà vứt bỏ mối tình mình kiên trì theo đuổi?

Nó bật cười. Bản thân nó chỉ là một đứa trẻ xấu số bị đem bán, nào đâu dám mơ ước kì vọng cao xa. Nó từng thấy Jun ghi trong sổ tay của hắn một câu thế này : " Mày sinh ra đã không có gì. Mãi mãi hai bàn tay mày cũng là hai bàn tay trắng. Vì mày sinh ra đã không có gì. "

Nó biết câu đó không phải là một câu nào đó trong mấy bộ phim chiếu lúc tám giờ, câu đó là lời thật lòng của Jun. Khi hắn bị Xu Minghao theo. Nhưng mà, không hiểu sao lại giống nó quá.

Bất quá, nó đã từng có rồi lại bị tước đoạt.

- Nghĩ gì vậy?
- Ôi mé ơi!!!!

Seungkwan giật mình ôm ngực thét lên. Đứa nào đêm hôm khuya khoắt còn doạ cậu? Đứa nào sống không có trái tim vậy??

- Lee Soonyoung!! Mày định hù chết bố đó à?? - Seungkwan chỉ vào mũi Soonyoung hét lên.
- Nhưng sự thật là mày chưa chết! Đúng không?

Lần đầu tiên, Seungkwan cứng họng khi trò chuyện với Soonyoung. Phụng phịu ngồi dậy nhường chỗ cho thằng bạn, nó hất hàm hỏi :

- Ra đây làm gì?
- Muốn hỏi mày một số chuyện !

Soonyoung vuốt vuốt cổ, cười.

- Hỏi gì? Giúp được thì giúp cho!
- Mày có nghĩ tao nên đi du học không?

Seungkwan im lặng nhìn Soonyoung. Môi mím lại như để tìm câu trả lời.

Rất lâu sau, tưởng chừng như ngày mới đã bắt đầu, Seungkwan mới lên tiếng.

- Tao nghĩ...mày nên đi!
- Hả?
- Đi du học, sẽ giúp mày có nhiều thứ hơn là ở đây. Ở đây, mày chỉ có cậu ba, tụi tao, Lee gia. Tao tin sau này, dù quý mày đến thế nào, cậu mợ Lee cũng sẽ ít nhiều cân nhắc về quan hệ của mày với cậu ba. Bởi vì đâu có cha mẹ nào muốn con mình thương một người mà tài chính kinh tế phải lo từng bữa đâu. - Seungkwan nói, giọng trầm trầm mang đầy vẻ nghiêm túc - Với lại, giả dụ như dù cho cậu mợ Lee có chấp nhận , thì làm sao mà cậu Lee có thể ghi lên gia phả dòng họ Lee là : " Lee Soonyoung - Người ở Lee gia " ? Ít nhất thì mày cũng phải có một thân phận nào đó trong xã hội này. Quý tộc không thể thì chí ít mày cũng nên là tư sản chứ ! Chỉ có vậy mới làm cho cậu mợ Lee nở mày nở mặt được!

Soonyoung nhìn Seungkwan, bật cười.

- Tao nói nghiêm túc đó thằng quỷ!

Seungkwan nhăn mày dọng gối nằm vào mặt Soonyoung.

- Mày nói y chang thằng Jun nói!
- Mày đi hỏi ý thằng Jun rồi à? - Seungkwan chưng hửng nhìn Soonyoung. Hắn gật đầu.
- Ừ! Nó nói chẳng khác gì mày nói!
- Vậy ý mày thế nào? - Seungkwan ôm gối, cúi xuống hỏi.
- Không biết! - Hắn lắc đầu.

.

.

Đêm thanh vắng trăng sáng trên cao, Soonyoung mò mẫm trong bóng tối từng bậc thang, cẩn thận nhẹ nhàng đi đến trước phòng ở cuối hành lang tầng hai.

Hắn mím môi, lưỡng lự xem có nên gõ cửa hay không. Lúc nãy hắn về thấy phòng Jihoon còn sáng đèn, đoán chừng cậu còn thức, nên mới bò lên đây, nhằm nhắc cậu đi ngủ sớm. Nhưng lên tới rồi lại thấy hồi hộp, lưỡng lự vô số điều. Lỡ mà cậu còn giận không thèm quan tâm tới hắn thì sao? Huhu Soonyoung không dám nghĩ tới viễn cảnh đó đâu !!

- Ở đây làm gì?

Soonyoung giật bắn mình với tiếng nói vừa phát ra. Định thần lại mới nhận ra là Jihoon. Cậu đang đứng nhờ đôi nạng, lãnh đạm nhìn hắn.

- Jihoon... Muốn đi đâu hả?
- Đi uống nước!

Một câu không mặn không nhạt, Soonyoung nghe tiếng teo nhỏ của từng tế bào trong cơ thể. Vội vội vàng vàng chạy tới bế Jihoon lên khi cậu di chuyển đôi nạng đi.

- Bỏ xuống! - Jihoon trừng mắt nhìn Soonyoung.

Hắn chảy cả mồ hôi mẹ mồ hôi con, nhưng lại rất kiên định lắc đầu.

- Không! Không bỏ!

Hắn nói, nhanh chân bế cậu xuống phòng khách trong ánh mắt như thiêu như đốt của Jihoon. Kèm theo vài vết cấu vết nhéo đau thấu xương.

Vừa xuống tới là Soonyoung đặt ngay Jihoon lên sofa rồi lại nhanh chân đi tìm nước cho cậu.

- Ai mượn làm vậy?

Jihoon liếc nhìn Soonyoung, tay cầm ly nước hắn vừa đặt vào tay. Đáp lại cậu chỉ là cái mặt cười hềnh hệch nhìn cậu.

Jihoon chán quá không thèm nói nữa, uống một ngụm nước rồi lại mân mê trên tay, cúi đầu xuống nhìn nước suối sóng sánh trong ly. Soonyoung bối rối vuốt cổ, nhìn Jihoon rồi lại nhìn chỗ khác.

Không khí bỗng chốc hoá ngượng ngùng...

- Ừm...anh xin lỗi... - Soonyoung cất tiếng, phá vỡ bầu không khí trước đó.
- Lỗi gì mà xin?
- Ừm... Vì không nói cho Jihoon nghe chuyện đi du học. - Soonyoung mím môi, nắm lấy tay Jihoon ôm trong lòng.
- Soonyoung...có muốn đi du học không? - Jihoon nghiêng nghiêng đầu nhìn Soonyoung.

Hắn gãi đầu, rồi cười.

- Thì... Jihoon muốn thì anh đi, không muốn thì anh ở lại !

Jihoon nhăn mặt cấu mạnh vào tay Soonyoung sau nghe hắn nói cái câu đậm mùi thê nô kia. Soonyoung há hốc mồm vì đau, mắt trợn lên đè nén tiếng thét.

- Sao... Sao Jihoon cấu anh?? Đau quá!! - Soonyoung kịch liệt xoa xoa chỗ vừa bị cấu, nghiến răng hỏi.
- Cho chừa! Ba mẹ nuôi Soonyoung bao nhiêu năm mà giờ Soonyoung nói câu đó nghe lọt lỗ tai không?? - Jihoon chu môi nhìn Soonyoung. - Soonyoung đi du học cho em! Đem cái bằng loại ưu về cho chị hai tâm phục mà không chen vào chuyện của hai ta nữa!!

Jihoon hùng hồn nói. Soonyoung bật cười nhìn Jihoon. Hai tiếng "hai ta" nghe sao mà ấm áp quá !

- Vậy, anh đi du học. - Soonyoung nhìn Jihoon - Để sau này anh có đủ khả năng và tư cách bước chân vào Lee gia !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro